Chuyện tình ở Giang Nam

Mùa xuân ấy, kinh thành ngập tràn sắc hồng của những cánh anh đào. Thiếu gia phủ Thượng thư, Triển Trí Vĩ, cùng một tiểu đồng và hai rương hành lý, phe phẩy chiếc quạt lụa, bước lên đường vào Giang Nam nhập học.
Cả phủ Thượng thư, từ già đến trẻ, đều ra tận bến đò tiễn chân hắn. Khung cảnh biệt ly khiến lòng hắn nghẹn ngào, suýt nữa đã quay lại quỳ xuống trước mặt mẫu thân:
"Thật sự đủ rồi, thưa mẹ. Xin mẹ đừng khóc nữa."
Phu nhân họ Triển, với tình thương con bao la, cứ tưởng tượng cậu con trai bé bỏng nơi đất khách sẽ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đã khóc sụt sùi từ tối hôm trước. Số khăn tay ướt đẫm nước mắt đủ để vắt ra một chậu đầy.
Trên thuyền, Triển Trí Vĩ ngẩng cao đầu, khí thế ngời ngời, dáng vẻ hùng dũng như Kinh Kha năm xưa lên đường chống lại Tần vương.
Bên bờ, dưới những tán liễu xanh rủ bóng, đoàn người lưu luyến vẫy tay tiễn biệt, không khí còn bi thương hơn cả cảnh gia đình tiễn con ra trận.
Tiểu đồng A Đẩu, trong cơn xúc động dâng trào, bất giác hét to:
"Công tử cẩn trọng! Mong công tử bình an trở về!"
Ngay lập tức, cả gia tộc họ Triển đang sụt sùi quay sang, bao vây cậu bé, vừa lo lắng vừa không nhịn được cười.
____
Giang Nam vốn nổi danh là chốn phồn hoa, cảnh đẹp người xinh. Trường An Nhạc, do tiên đế sáng lập và tọa lạc tại nơi đây, với bề dày gần hai trăm năm, là mái nhà đào tạo những môn sinh ưu tú bậc nhất.
Triển Trí Vĩ đến trường mang theo kỳ vọng mênh mông của phụ mẫu: trở thành bậc nam nhi "thượng thông thiên văn, hạ tường địa lý", mở miệng là kinh thư tuôn trào như thác đổ.
Nhưng nguyện vọng của bản thân hắn lại đơn giản hơn nhiều. Khi con thuyền xuôi dòng khuất bóng những tòa nhà lầu son gác tía, Triển thiếu gia chỉ muốn hét vang cho cả trời đất biết:
"Aaaa! Cuối cùng ta cũng được tự do rồi!"
Thật là... không có chí tiến thủ chút nào!
______
Triển Trí Vĩ mùa đông này tròn mười tám tuổi. Dung mạo hắn xứng danh bảng mặt của gia tộc họ Triển: mắt phượng mày ngài, thân hình cao lớn vạm vỡ, vai rộng eo thon. Các cô nương ở Vạn Xuân Lầu thường rỉ tai nhau: Triển Trí Vĩ chính là nam tử đẹp trai bậc nhất kinh thành.
Lần này vào Giang Nam, tài hoa khắp nơi tụ hội, cùng nhau dùi mài kinh sử ba năm, cũng là bước khởi đầu cho con đường công danh sau này. Thế nhưng khi đến báo danh, hắn lại có cảm giác như lạc vào hội quần hùng của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Đám công tử hào môn ngày đầu nhập học như gà con xa mẹ: kẻ thì xù lông xù cánh cãi nhau ỏm tỏi, người thì khoe khoang gia thế, bảo vật, dòng dõi tông tộc mười tám đời. Tấm vải này giá bao nhiêu, trang sức kia quý cỡ nào... Hắn nghe đến chóng mặt, chỉ muốn mở ngay một phiên chợ phô trương.
Đang lúc chán chường và mệt mỏi vì những chuyện thế sự, hắn bỗng trông thấy một đóa sen trắng thanh tao giữa chốn bụi trần.
Đóa sen trắng ấy mặc áo lụa trắng thuần khiết, tóc đen buộc cao, tay cầm quạt giấy đề thơ, khí chất nho nhã, nhu nhuận vô cùng. Sự xuất hiện thoáng qua của người ấy như một tiếng sét ái tình giáng thẳng vào tim hắn. Hắn chỉ tiếc không thể vặn cổ mình để nhìn theo. Ánh mắt mơ màng như đuổi theo bóng người ấy đến tận ngàn dặm.
Cậu bước đi khoan thai, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng mang nụ cười rạng rỡ. Theo sau là một tiểu đồng tóc búi trái đào, nộp lệ phí cho giám thị rồi khuất sau cánh cổng cao hơn mười thước.
Triển Trí Vĩ vội vàng đóng dấu "nhân duyên trời sinh" ngay trong lòng, nhịp tim như vừa bị một cú điện giật.
Điểm thẩm mỹ: 100
Điểm ấn tượng: 100
Điểm khí chất: 100
Điểm cảm nhận: 100
Điểm thưởng: 1000
Hoàn hảo tuyệt đối, đến nỗi hắn muốn ngồi sụp xuống để chiêm ngưỡng trọn vẹn kiệt tác này.
Tiểu Chu vẫy tay trước mặt hắn, cười e dè:
"Thiếu gia, ngài... sao vậy ạ?"
Hắn vẫn đờ đẫn, ánh mắt mơ màng, cử chỉ hơi run run, như thể sắp rơi vào hố sâu của trái tim mình:
"Chu Chu... ngươi có thấy trái tim ta rơi rớt ở đâu không?"
Chỉ một khoảnh khắc, cả không gian như ngưng đọng. Hắn cảm thấy tim mình vừa bị trộm mất, còn mắt thì chỉ biết chăm chăm theo bóng dáng thanh tao ấy, cho đến khi đôi môi khẽ cong, nụ cười nho nhỏ của cậu in hằn trong ký ức hắn...
______
Cuối cùng, Triển Trí Vĩ cũng biết tên của đóa sen trắng kia. Cậu tên Lưu Tranh, chính là thiếu gia út của một thương nhân giàu có bậc nhất Tô Châu.
Lưu Tranh năm nay mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú, da trắng môi hồng, dáng người nhỏ nhắn, đôi bàn tay thon dài mềm mại, và nhất quyết thuyết phục phụ thân cho vào Giang Nam.
Triển Trí Vĩ nghe xong không khỏi giật mình:
"Hở? Chẳng lẽ lại là Chúc Anh Đài?"
Nhưng hắn đã nhầm to. Cậu thực chất là một nam tử đích thực. Bề ngoài dịu dàng, nhưng khi tỉ thí võ công, đấu đá, bắn cung, cưỡi ngựa hay bơi lội... chưa từng chịu kém bất kỳ ai.
Chu Chu vội vàng khuyên:
"Công tử cẩn thận lời nói! Hôm qua Đào công tử vừa mở lời khiếm nhã, sáng nay đã phải húp cháo thay cơm rồi."
Triển Trí Vĩ ồ lên thích thú:
"Lưu Tranh đánh người à?"
"Không! Chính là thiếu gia của Trấn Viễn tướng quân... Trầm Phong."
_____
Chỉ mới nhập học ba ngày, An Nhạc đã nhanh chóng mở cuộc bình chọn "Tứ đại mỹ nam" theo truyền thống "nhan khống" nổi tiếng của hiệu trưởng.
Kết quả, bốn cái tên xuất sắc nhất được chọn ra, sau này trở thành huyền thoại nhan sắc, được ca tụng là "phá đảo trung nguyên" và lưu truyền mãi về sau:
Triển Trí Vĩ – Trầm Ngư
Tạ Vũ – Lạc Nhạn
Trầm Phong – Bế Nguyệt
Lưu Tranh – Tu Hoa
Bảng xếp hạng được treo ngay trên bảng vàng giữa sân trường. Những thiếu niên không có tên trên danh sách vừa khóc lóc vừa than trách, tự hỏi sao phiếu bầu lại chính xác đến vậy.
Triển Trí Vĩ nhìn thấy tên mình, chỉ gãi cằm suy tư. Mấy cái biệt danh "Trầm Ngư", "Lạc Nhạn" kia chẳng phải vốn để tả Tây Thi và Điêu Thuyền sao...
Nhưng khi thấy Lưu Tranh được đánh giá là "Tu Hoa", hắn lại cười thỏa mãn, vô cùng tâm đắc với danh hiệu này.
______
Trầm Phong là con nhà võ tướng, bản lĩnh hơn người, ra trận chưa từng biết sợ là gì. Làn da đồng rắn rỏi, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nổi tiếng với chiêu "một quyền đổ tường". Các mỹ nữ xem chàng như người trong mộng đều phải giơ cao... biển cảnh báo:
"Công tử họ Trầm - Chỉ để ngắm, không thay thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng."
Tạ Vũ là con trai Tể tướng, mặt mày khôi ngô, phong thái lãng tử, chớp mắt một cái đã làm điên đảo chúng sinh. Anh cao ráo, da trắng, võ nghệ vừa phải, thơ phú cũng kha khá, bắn cung cũng giỏi... nhưng đặc biệt nổi trội ở tài tán gái, thiên phú đủ mở cả trường dạy chiêu thức tình ái.
Hai người, một nóng một lạnh, cùng với Triển Trí Vĩ và Lưu Tranh, nhờ lọt vào bảng xếp hạng nhan sắc mà nhanh chóng trở thành những nhân vật được săn đón nhất An Nhạc.
Về sau, trong lúc truyền thụ "72 chiêu chinh phục ái tình", Tạ Vũ còn thu nhận Triển Trí Vĩ làm đệ tử, khiến tên tuổi cả hai không chỉ vang danh võ học mà còn nổi tiếng... trong chuyện tình trường.
_____
Điều khiến Triển Trí Vĩ đau lòng là, dù đã nhập học hơn một tuần, Lưu Tranh thiếu gia vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn.
Điều làm hắn còn tổn thương hơn nữa là cậu lại rất thân với Trầm Phong, lại còn giữ quan hệ tốt với kẻ sa đọa Tạ Vũ. Ba người họ đi bên nhau, tỏa ra ba vầng hào quang chói lọi như mặt trời. Chỉ có Triển Trí Vĩ là thấy... ngứa mắt đến phát khó chịu.
Hắn ngồi sau Lưu Tranh một bàn, nhưng suốt ngày chẳng chịu nghe giảng, chỉ mê mải ngắm mỹ nam chăm chỉ đọc sách, viết chữ. Kết quả, tình trạng mê muội ấy kéo dài suốt cả kỳ, còn thứ Triển Trí Vĩ nhận được thì chỉ có trái tim đơn phương và vị trí bét bảng trong kỳ thi gần nhất.
Triển Trí Vĩ nhanh chóng trở thành tấm gương điển hình bị thầy Vô Diện chỉ trích, cũng là trò cười cho đồng môn, minh chứng sống cho câu: "tài mạo bất tương toàn". Hắn vốn học chẳng giỏi. Tiểu Chu mài mực miệt mài, còn chàng đọc được nửa trang Tam Tự Kinh đã ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm vẽ ra ba bức tranh, đặt tên: Tranh Tranh buổi sáng, Tranh Tranh buổi trưa, Tranh Tranh buổi tối.
Giá như hắn có thể thẳng thắn bộc lộ tấm chân tình như Tạ Vũ:
"Tôi muốn kết giao với cậu."
Hoặc liều mạng như Mã công tử:
"Chúng ta đánh một trận đi."
Nhưng Triển Trí Vĩ mới lần đầu biết tương tư, nên cũng có những ưu tư như trái tim thiếu nữ. Hắn vò đầu bứt tai, thật là tê tái.
Thế nhưng, trời không phụ lòng người si tình.
Kết thúc năm học, phòng ốc phải tu sửa, các môn sinh đành miễn cưỡng ở ghép. Khi bốc thăm, Triển Trí Vĩ trúng phải Lưu Tranh, suýt nữa hắn đã gào lên cảm tạ thần linh. Lưu Tranh chỉ liếc nhìn, không nói lời nào.
Trầm Phong cố ý nói lớn để Triển Trí Vĩ nghe thấy:
"Nếu tên kia không biết điều, cứ thẳng tay. Không xử được thì hô lên, ta mang chùy tới yểm trợ."
Hắn cảm thấy một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tính mạng khi ở gần Lưu Tranh luôn trong tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng.
Về sau, Triển Trí Vĩ mới biết, Trầm Phong là anh em huyết thống, con trai cô ruột của Lưu Tranh. Tính tình nóng nảy, luôn giữ vững chân lý:
"Kẻ nào xúc phạm Lưu Tranh... TRẢM!"
____
Phải nói rằng Lưu Tranh thiếu gia, tuy mặt mày hiền lành, dung mạo thanh tú, nhưng về độ bá đạo thì luôn đứng đầu danh sách những người không nên đụng vào. Xung quanh cậu là một vây cánh đông đảo, toàn những kẻ sẵn sàng ra tay máu lạnh chỉ vì một câu nói của cậu.
Buổi tập võ đầu tiên của các môn sinh, Mã thiếu gia, vị công tử cơ bắp cuồn cuộn, liền thách đấu với Lưu Tranh.
Kết quả: Lưu Tranh bước lên đài. Mã công tử, thể hình to gấp đôi, cười đắc ý. Chưa kịp cúi chào xong, Lưu Tranh đã lao tới và hạ gục đối thủ chỉ bằng một quyền Mãnh Hổ. Mã công tử trợn mắt, ôm bụng đổ sầm xuống. Một tháng sau vẫn phải chườm khăn lạnh.
Trong mắt Triển Trí Vĩ, cảnh tượng ấy như đóa sen trắng bất tử, nhắc nhở rằng: "Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."
Ngày đầu tiên sống chung, Triển Trí Vĩ mang hành lý đến căn phòng phía bắc, tâm trạng phơi phới như tân lang. Lưu Tranh đã ở đó trước, đang ngồi đọc sách, đồ đạc gọn gàng do tiểu đồng sắp xếp.
Tấm gương hiếu học của cậu không hề khiến Triển Trí Vĩ cảm thấy hổ thẹn. Hắn rạng rỡ nói:
"Ta là Triển Trí Vĩ. Cậu gọi ta là Trí Vĩ được rồi."
Lưu Tranh bình thản đáp:
"Ta biết."
Triển Trí Vĩ hơi kinh ngạc:
"Sao cậu biết?"
Lưu Tranh kiêu ngạo trả lời:
"Ngươi là người có thành tích kém nhất."
Lời nói của Lưu Tranh khiến trái tim đang rung động trong ngực Triển Trí Vĩ như bị dao cắt. Cậu thậm chí chẳng thèm dùng kính ngữ với bậc tiền bối lớn hơn cậu ... hai tuổi.
Triển Trí Vĩ tự nhủ, Lưu Tranh nói đúng. Ngoài khuôn mặt ra, xét cho cùng, hắn cũng chỉ có mỗi khuôn mặt là có thể tự hào với đời.
Hắn hít sâu, gọi cậu:
"Lưu công tử."
Lưu Tranh lạnh nhạt đáp:
"Còn có chuyện gì nữa?"
Triển Trí Vĩ đem quyết tâm vững như núi Thái Sơn ra tuyên thệ:
"Cậu không ưa ta vì ta thành tích kém nhất. Vậy cậu có thể thích ta nếu ta trở thành người xuất sắc nhất không?"
Lúc ấy, Lưu Tranh vô cùng kinh ngạc, suýt phun ngụm nước:
"Ngươi nói cái gì? Đừng có vô lễ!"
Triển Trí Vĩ nghiêm túc đáp:
"Ta nói thật."
_____
Một học kỳ trôi qua, Triển Trí Vĩ lại trở thành tấm gương tiêu biểu cho thầy Vô Diện về sự tiến bộ không ngừng, khiến mọi đồng môn khâm phục.
Đêm đến, hắn pha một ấm trà Long Tỉnh đặc, ngồi giữa căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng chập chờn soi những trang sách cổ, cặm cụi học bài như thể cả thế giới này chỉ có mình chàng và tri thức.
Ban đầu, Lưu Tranh còn nghĩ Triển Trí Vĩ đang làm màu, nhưng chỉ sau một tuần, mọi nghi ngờ tan biến. Hắn đã thức đêm liên tục, chăm chỉ đến mức tẩu hỏa nhập ma, mắt đỏ hoe nhưng vẫn đọc vanh vách cả trăm bài thơ Đường của Đỗ Phủ, Lý Bạch, Mạnh Hạo Nhiên, không sót một chữ.
Giữa đêm khuya thanh vắng, Lưu Tranh giật mình tỉnh giấc khi nghe hắn đọc thơ trôi chảy như hát. Không dám đánh thức, cậu nhẹ nhàng bước tới, khẽ đỡ hắn trở về giường, sợ làm gián đoạn cuộc hành trình vào thế giới chữ nghĩa của Triển Trí Vĩ.
Sáng hôm sau, Tạ Vũ nghe được câu chuyện, không khỏi bật cười:
"Hay là đổi phòng đi. Lần sau hắn mộng du múa kiếm hay đánh nhau với bóng tối thì sao? Cậu không muốn phải dọn dẹp xác một vị tiên tri đang mê sách chứ?"
Vẫn là Tạ Vũ suy nghĩ sâu xa về mọi chuyện. May mắn thay, Triển Trí Vĩ chưa đến mức múa kiếm trong lúc ngủ. Cả ngày, hắn lăn lộn trên sân tập, quần áo thượng hạng cũng vấy bẩn, sờn rách, khiến Tiểu Chu phải hì hụi giặt đến chai tay.
Mọi nỗ lực ấy đều lọt vào tầm mắt Lưu Tranh. Ban đầu, cậu chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi Vô Diện lão sư khen ngợi Triển Trí Vĩ, hắn hớn hở quay sang nhìn cậu, còn Lưu Tranh chỉ làm bộ "hừ" một tiếng, đủ thấy sự chú ý của cậu đã được Triển Trí Vĩ ghi nhận.
Một hôm, Triển Trí Vĩ tập bắn cung đến chai tay, về phòng khoe với Lưu Tranh:
"Ta đã bắn trúng hồng tâm rồi."
Cuối cùng, kết thúc học kỳ thứ hai, nhờ nỗ lực không ngừng và khát vọng lớn lao, Triển Trí Vĩ vinh quang vươn lên vị trí nhất toàn trường, với tổng điểm trung bình chói lọi. Điểm võ thuật chàng thua Trầm Phong, điểm thơ phú thua Lưu Tranh, điểm hùng biện thua Tạ Vũ, nhưng tổng thể, hắn là nhân tài mới, học lực toàn diện, đầy tiềm năng.
Triển Trí Vĩ hớn hở nhìn bảng vàng, quay đầu gọi Lưu Tranh:
"Tranh Tranh... Tranh Tranh."
Thế nhưng, đáp lại niềm hy vọng ngập tràn của hắn, cậu chỉ trả lời lạnh lùng:
"Ừm. Tốt đấy."
Rồi sau đó, chối phăng:
"Nhưng ta đâu có nói là sẽ đồng ý thích ngươi."
Cảm giác chiến thắng của Triển Trí Vĩ lập tức bị giáng một đòn chí mạng.
Thấy hắn hơi thất vọng, Lưu Tranh có lẽ cũng mềm lòng, bèn ngập ngừng nói:
"Chúng ta có thể kết giao."
Vậy là, trong năm học đầu tiên ở An Nhạc, hắn và Lưu Tranh chính thức trở thành bạn, tuy tình cảm còn nhiều sóng gió, nhưng đã đặt nền móng cho những câu chuyện tiếp theo.
_____
Thế nhưng Triển Trí Vĩ nào cam tâm chỉ làm bạn với Lưu Tranh. Suốt một kỳ học, hắn ngắm cậu chăm chỉ học tập, suốt một kỳ khác, hắn lại lặng lẽ quan sát cậu ngủ say. Trái tim hắn từ lâu đã không còn an phận như thuở ban đầu.
Vì vậy, đến kỳ nghỉ năm nhất, với tiếng gọi thắm thiết của ái tình, Triển Trí Vĩ khăn gói, một mình lên đường đến Tô Châu.
Nhà Lưu Tranh buôn bán lớn, dòng tộc nổi danh khắp vùng. Khi chàng gõ vào cánh cổng đồ sộ, gắn hai đầu kỳ lân to như cổng thành của phủ Lưu, Triển Trí Vĩ giới thiệu rành rọt:
"Con là đồng môn của Tranh Tranh."
Trong thư phòng, Lưu Tranh đang ngồi đọc sách. Y phục trắng muốt, vẻ an tĩnh thưởng trà, mùi trầm hương thoang thoảng khắp căn phòng. Thấy hắn xuất hiện, cậu suýt kêu lên trong giật mình:
"Thích khách!"
Triển Trí Vĩ từ đầu đến chân đen nhẻm vì đường xa, bên thắt lưng còn giắt Đồ Long Đao.
"Ngươi đến đây làm gì?" – giọng cậu vẫn lạnh như băng.
"Ta muốn đến gặp cậu." – hắn kiên định đáp.
"Đợi đến khi nhập học cũng được." – Lưu Tranh nhún vai, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Triển Trí Vĩ lắc đầu, đôi mắt sáng rực quyết tâm:
"Lâu quá."
Triển Trí Vĩ, kẻ được ghi nhận trong lịch sử tình trường với biệt hiệu "Mặt Dày Bất Tử", vốn không thích bị gò bó hay hạn chế. Nếu mẫu thân muốn hắn an phận ở kinh thành, hắn sẽ bất chấp mà phiêu bạt vào Giang Nam. Nếu phụ thân muốn hắn lập gia đình, hắn sẽ liều chết giữ trinh tiết. Còn nếu Lưu Tranh chỉ muốn hắn làm bạn, thì hắn lại càng muốn phá vỡ ranh giới đó.
Triển Trí Vĩ nói thẳng:
"Bây giờ là tháng chín. Ta muốn đến Tô Châu."
Lưu Tranh vẫn còn bàng hoàng:
"Tháng chín có gì?"
"Tháng chín có ngày sinh nhật cậu."
Dù hơi vô sỉ, Triển Trí Vĩ vẫn là người chân thành và đoan chính. Dù Lưu Tranh có đuổi đánh, anh chỉ muốn đến và tặng cho đóa sen trắng ấy một món quà, như thể trao cả tấm lòng.
Trước mặt Lưu Tranh, Triển Trí Vĩ đưa ra một miếng ngọc phỉ thúy hình rồng.
Lưu Tranh kinh ngạc:
"Cho ta sao?"
"Tặng cậu."
Rồi hắn bỏ túi nải ra, trút ra một đống đồ lỉnh kỉnh:
"Cái này, cái này... cái này, cái này nữa."
Đó có thể là một bức họa, một túi kẹo mạch nha mua ven đường, một cây bút lông, một chiếc khăn, một bức tượng sứ, hay một tràng hạt. Triển Trí Vĩ cười híp mắt:
"Ta thấy chúng trên đường đến đây. Cái gì họ gọi, ta cũng đều mua."
Lưu Tranh không biết nên cảm động hay thất kinh trước hành động ném tiền qua cửa sổ này, nhưng cậu ngẩng đầu lên, nghiêm nghị hỏi:
"Ngươi đến Tô Châu chỉ để đưa cho ta những thứ này thôi sao?"
Triển Trí Vĩ lắc đầu, nụ cười rạng rỡ:
"Đâu có. Ta còn mang cả chân tình đến đây nữa."
Cậu cứng cỏi, lạnh lùng đáp:
"Ta vẫn không thích ngươi đâu."
Hắn mỉm cười, đôi mắt rực sáng:
"Cậu cũng đâu thể cấm người khác được."
______
Triển Trí Vĩ ở lại phủ Lưu Tranh ba ngày trọn vẹn. Mỗi buổi sáng, Lưu Tranh dẫn hắn qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Tô Châu. Hai vị công tử đi cạnh nhau, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách, một cái nắm tay cũng không hề xuất hiện, như hai bóng người đi trên cùng một con đường nhưng hai thế giới khác nhau.
Nhưng tâm niệm sắt đá của Triển Trí Vĩ không hề lay chuyển. Tạ Vũ đã từng chỉ dạy: Tường thành càng cao, càng cần thời gian. Bản lĩnh phải vững, tinh thần phải thép. Và hắn đang luyện tập cả trái tim mình, từng bước một.
Triển Trí Vĩ đứng trên cầu, ngắm dòng nước chảy lững lờ, hàng liễu rủ bóng, thuyền nhỏ lướt qua, rồi thốt lên:
"Tô Châu đẹp quá!"
Lưu Tranh nhún vai, đã quen nhìn cảnh vật đến mức không còn cảm giác gì, hỏi:
"Thật không? Ngươi nói thật đi."
Triển Trí Vĩ, không chút do dự, lại thốt ra:
"Lưu Tranh đẹp quá."
Suýt nữa, đóa sen trắng kia giơ tay ra trừng phạt hắn.
Cuối ngày, khi hai người chia tay, Triển Trí Vĩ đứng dưới bến thuyền, chắp tay làm loa hô lớn:
"Lưu Tranh, hẹn gặp cậu ở Giang Nam!"
Lưu Tranh kiêu ngạo, giả vờ không nghe, quay lưng bước đi. Nhưng Triển Trí Vĩ vẫn hét:
"Lưu Tranh! Ta thích cậu!"
Suýt nữa, Lưu Tranh đuổi theo để... giết hắn.
Thế nhưng, khi trở về phòng, những món đồ Triển Trí Vĩ tặng, Lưu Tranh đều âm thầm cất vào hộp kín, không ai biết, như thể âm thầm trân trọng tất cả.
Ba ngày trôi qua, Triển Trí Vĩ không hề nao núng, trái tim vẫn hướng về cậu. Mỗi cảnh vật, mỗi hành động nhỏ của Lưu Tranh đều in sâu vào trí nhớ, biến Tô Châu thành nơi kỷ niệm đầu tiên trong hành trình chinh phục trái tim đóa sen trắng kia.
Với hắn, ba ngày ấy vừa là thử thách vừa là niềm vui, chứng minh một điều: dù khoảng cách có xa, sự chân thành và quyết tâm sẽ luôn tìm cách bứt phá.
______
Năm học thứ hai ở An Nhạc, Triển Trí Vĩ trắng trợn hơn hẳn năm trước. Dưới sự chỉ dẫn tài tình của Tạ Vũ, hắn đã có những bước tiến mới: đột phá, táo bạo, dám làm dám chịu.
Phòng ốc mãi chưa tu sửa xong, Triển Trí Vĩ và Lưu Tranh vẫn phải sống chung. Hắn đọc sách không ngừng nghỉ, luyện thư pháp như rồng bay phượng múa, dán kín bốn cột lim bằng những tác phẩm tinh xảo của mình.
Lưu Tranh nghi ngờ hỏi:
"Định đỗ trạng nguyên thật đấy à?"
Triển Trí Vĩ không hề ngần ngại đáp:
"Cậu có thích trạng nguyên không?"
Lưu Tranh bĩu môi:
"Chả lẽ ta muốn ngươi làm ăn mày, ngươi cũng làm?"
Triển Trí Vĩ ngẩn ngơ một lúc, rồi liền đưa chiếc mũ ô sa làm bằng giấy ra trước mặt cậu:
"Được chứ! Lưu thiếu gia, ta thật đáng thương, có thể cho ta xin một chút tình cảm không?"
Lưu Tranh đối với Triển Trí Vĩ thực sự đã cạn lời, không biết nên giận hay nên cười.
Dưới sự giám sát của Lưu Tranh và dù bị cậu trừng phạt hay quở mắng nhưng Triển Trí Vĩ vẫn thấy vui thích, hắn vẫn giữ vững phong độ đầu bảng trong kỳ học thứ ba và thứ tư.
Khi năm thứ hai kết thúc, Triển thiếu gia đã ghi chép cẩn thận mọi chiến tích của mình:
Lén nắm tay Lưu Tranh một lần khi cả hai đi bắt cá ở suối nhỏ trong rừng trúc.
Trộm vuốt má Lưu Tranh ba lần lúc cậu ngủ.
Dũng cảm tỏ tình một trăm lần theo đủ phương thức khác nhau.
Được Lưu Tranh mỉm cười với mình mười tám lần, trong đó tháng một là bốn lần.
Bị Lưu Tranh... đánh 101 cái, lên gối 30 cái, bắt hít đất 300 cái, đấm bầm mắt 5 cái...
Vân vân và vân vân, tất cả đều được ghi chép cẩn thận.
(Những ghi chép phía sau đã bị... thiêu hủy)
_____
Cuộc sống môn sinh của họ ở An Nhạc đã trải qua vừa bình lặng vừa khốc liệt trong suốt hai năm đầu. Đến năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng, mọi thứ còn khốc liệt hơn, nhưng Triển Trí Vĩ vẫn là một nam tử đơn phương ròng rã suốt ba năm trời.
Tạ Vũ thốt lên:
"Huynh đài à, thật là bội phục đó."
Triển Trí Vĩ khí khái đáp:
"Cậu ấy không thích ta ba năm, ta sẽ đơn phương cậu ấy ba năm. Cậu ấy không thích ta mười năm, ta sẽ đơn phương cậu ấy mười năm..."
Tạ Vũ kinh ngạc hỏi tiếp:
"Nếu cả đời này, Lưu Tranh vĩnh viễn không thích huynh thì sao?"
Những tưởng Triển Trí Vĩ sẽ cam chịu, hắn liền nổi giận, mắt sáng như lửa:
"Cái gì? Làm sao có thể!"
Rồi lại thở dài, ảo não, khắc lên bia đá dòng chữ thật tâm can:
"Triển Trí Vĩ không muốn chết già."
"Triển Trí Vĩ đã từng đến đây."
"Triển Trí Vĩ... thích Lưu Tranh."
____
Sang năm thứ ba, các môn sinh ở chung phòng đã thành thói quen, chẳng ai muốn tách ra nữa. Hiệu trưởng đành phải để phòng ốc mới cho các thế hệ hiền tài tiếp theo.
Duy chỉ có Lưu Tranh kiên quyết đòi ra phòng riêng. Trầm Phong hỏi:
"Có chuyện gì ư?"
Lưu thiếu gia chỉ lắc đầu, giọng điệu bình thản:
"Chỉ là chuyện không tiện nói."
Hôm qua, Triển Trí Vĩ lại tỏ tình với cậu. Hơn cả, chàng còn chồm tới hôn cậu một cái. Lưu Tranh tuy không hành hung nữa nhưng vẫn đỏ mặt, cảm thấy hoảng hốt và bối rối vô cùng.
Hắn gặng hỏi:
"Cho ta một câu trả lời đi."
"Ta thật lòng thích cậu mà."
Cuối cùng, sau khi đắn đo, Lưu Tranh dọn đi thật. Triển Trí Vĩ, vốn còn say sưa trong cảm giác vụng trộm hôn được cậu, hớt hải đuổi theo, tay níu lấy Lưu Tranh, vừa dằn vặt vừa thất vọng:
"Ta có gì không tốt chứ?"
Cậu im lặng, không đáp. Hắn lại chậm rãi hỏi tiếp:
"Ta thật sự không tốt sao?"
Cậu vẫn không nói gì.
Sau một khoảng thời gian nặng nề, dài như một nén hương cháy dở, Triển Trí Vĩ cuối cùng chỉ gật đầu, chậm rãi thở dài:
"Ta biết rồi. Thế thì cậu đi đi."
Đó là lần đầu tiên trong suốt ba năm, Triển Trí Vĩ không bám theo đóa sen trắng của hắn nữa.
____
Một ngày sau đó, Triển Trí Vĩ cáo ốm trở về kinh.
Một tuần sau, hắn vẫn không quay lại.
Hai tuần trôi qua, hắn vẫn vắng mặt.
Lưu Tranh ngồi nhìn chiếc bàn học trống rỗng của hắn, lòng dậy lên bao nỗi băn khoăn, xao xuyến và trống trải.
Hai tuần rưỡi sau, cậu rời Giang Nam, xuống thuyền theo dòng nước, hướng về kinh đô.
Còn nói về Triển Trí Vĩ, hắn đang vật vờ ở Triển phủ, giả ốm, đồng thời chửi ba đời nhà Tạ Vũ. Hắn mặt dày, tương tư ba mươi năm cũng được, bị đánh cho gầy còm cũng không sao, thì làm sao lại giận Lưu Tranh được?
Chỉ là hắn cũng có buồn, cũng có đau, cũng hơi thất vọng.
Tạ Vũ quả quyết, hắn cần tung một chiêu thức quyết định mới có thể tu thành chính quả. Nhưng chính quả đâu chẳng thấy, hắn chỉ mòn mỏi chờ đợi, đến mức gần như mất cả chì lẫn chài.
Lúc ấy, hắn doạ sẽ tới An Nhạc và... cắt trụi tóc Tạ Vũ.
Đúng lúc hắn đang khểnh chân đọc Tam Tự Kinh, có tiếng gõ cửa. Nha hoàn báo ngoài cửa có đồng môn từ An Nhạc tới. Triển Trí Vĩ suýt cắn vào lưỡi. Hắn còn chưa kịp chỉnh y phục, cuống cuồng chạy ra, vấp cả bậc tam cấp. Khi thấy vị thiếu niên y phục thuần bạch, nho nhã ngồi trên ghế, hắn kinh hỉ gọi to:
"TRANH NHI!"
Niềm vui ấy còn lớn hơn việc đỗ trạng nguyên, còn hơn cả được thưởng vạn quan tiền.
Lưu Tranh sững sờ, đứng dậy bước đến gần, nhìn hắn một hồi rồi đau lòng hỏi:
"Huynh không sao chứ?"
Hắn lắc đầu, như tên ngốc vỗ ngực, quên sạch cả kế sách hoàn mỹ của Tạ Vũ:
"Không sao. Gặp cậu là ta khỏe hẳn luôn."
"Xem này. Cơ bắp cũng có đây này."
"Haha!"
Lưu Tranh thấy hắn cười hề hề như chẳng có gì, lòng nghẹn lại. Thư phòng của Triển phủ đã lặng yên thật lâu, thật lâu. Cậu hỏi:
"Huynh không buồn ta sao? Không giận ta sao?"
Triển Trí Vĩ thành thực và bối rối, vội xua tay:
"Không."
Rồi chậm rãi thêm:
"Ta... quen rồi."
Hắn nói thật nhẹ nhàng.
Nhưng Lưu Tranh thì không thấy nhẹ nhàng chút nào.
Một chữ "quen" ấy, chứa đựng cả vạn lần nỗ lực của Triển Trí Vĩ, đồng thời là cả vạn lần chối bỏ của Lưu Tranh.
Ba năm trôi qua, chữ "quen" kia chả lẽ không chất chứa nỗi khổ tâm sao?
Hắn vô tâm, vô tư, nhưng không có nghĩa là có thể cứ thế đuổi theo cậu mãi.
Triển Trí Vĩ run rẩy rót trà, vui sướng đến mức cười tươi, răng trắng sáng như ngọc.
Cuối cùng, Lưu Tranh ngồi im một lúc, rồi ngập ngừng nói:
"Huynh khỏe chưa? Cùng ta về Giang Nam đi."
Hắn hơi dè dặt:
"Cậu đến kinh thành chỉ để nói câu đó thôi sao?"
Lưu Tranh ngẩng đầu, nhìn hắn thẳng:
"Không. Khi đến Tô Châu, huynh đem theo gì?"
"Chân tình."
Lưu Tranh mỉm cười, đáp:
"Vậy được. Vừa hay ta cũng đem tấm chân tình đến đây. Huynh có nhận không?"
Hắn đánh rơi cả tách trà Long Tỉnh trong tay.
Nhận chứ. Trăm lần nhận. Vạn lần nhận. Nhận cả đời.
Vậy là:
Năm thứ nhất An Nhạc, họ là bạn.
Năm thứ hai An Nhạc, họ là tri âm.
Năm thứ ba An Nhạc, họ trở thành tri kỉ.
Cuối năm ba, hắn tỏ tình với nụ hôn đầu tiên ở Giang Nam.
Vẫn cuối năm ba, Lưu Tranh tỏ tình, hắn có nụ hôn thứ hai ở kinh thành.
____
Sau này, khi họ đã là một đôi và trở thành một trong tứ đại tài tử một thời ở Giang Nam, Tạ Vũ vẫn không quên nhắc chuyện cũ:
"Triển trạng nguyên, trả ta 100 quan tiền đi."
Triển Trí Vĩ, giờ đã không còn một xu dính túi, thành thật đáp:
"Ta không có. Tài sản lớn nhất của ta bây giờ chỉ có Lưu Tranh."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com