Đồng Phạm
Vào ngày cảnh quay cuối cùng khép lại, Triển Hiên chuyển cho cậu một phong bao lì xì. Anh còn hớn hở giơ điện thoại lên khoe, giao diện trò chuyện của hai người lướt qua, những biểu cảm hoạt hình nối đuôi nhau sáng rực trên màn hình.
Và trong khoảnh khắc đó, Lưu Hiên Thừa thấy biệt danh anh đặt cho mình - Bác sĩ Tiểu Soái.
Cậu chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt.
Người đàn ông cao lớn, vai rộng, dáng đi phóng khoáng, là "bạn trai" của cậu trên màn ảnh trong vài tháng tới. Anh ta vừa gặp đã khoác vai cậu, cúi người xuống, nửa đùa nửa thật nói:
"Anh em, tôi đặt biệt danh cho cậu theo tên nhân vật nhé? Thói quen của tôi thôi, để dễ nhập vai."
Khi đó cậu vừa mới trưởng thành, lần đầu bước vào đoàn phim như một chú cá vàng xinh đẹp vừa thoát khỏi bể kính, bị ném vào một vùng nước xa lạ và rộng lớn.
Cậu cũng giống như bao sinh viên mới ra trường khác, vừa hoang mang vừa kính cẩn, không tránh khỏi sức nặng mà người đàn anh kia đặt lên vai. Cuối cùng, cậu chỉ dám cẩn thận gọi một tiếng:
"Thầy Triển."
Về sau, khi mấy người đã quen thân hơn một chút, họ tụ tập ăn uống riêng. Không biết ai gợi chuyện, cả bàn bắt đầu nói về ấn tượng đầu tiên của nhau.
Triển Hiên dựa lưng vào ghế, cười nhẹ, lại nhắc đến chuyện cũ ấy.
Đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, ánh nhìn lấp lánh, như đang nhớ lại một kỷ niệm thú vị nào đó.
"Lúc đó tôi thấy mình hơi lấn lướt cậu, cũng ngại thật."
Anh nói, giọng lẫn tiếng cười.
"Giờ nghĩ lại, chắc cậu cũng chẳng thiệt gì đâu."
Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, liếc anh một cái, giọng bình thản:
"Khách khí rồi, đừng suy nghĩ nhiều."
"Ê, cậu thái độ gì thế? Tôi lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy, gọi một tiếng thầy có sao đâu."
Triển Hiên chỉnh lại cổ áo sơ mi hoa lòe loẹt, ra dáng bậc trưởng bối, giọng điệu cố ý khoe khoang:
"Lúc tôi phiêu bạt giang hồ, cậu còn chưa vỡ giọng nữa đấy."
Rồi anh nheo mắt, nghiêng người hỏi tiếp:
"Thế còn cậu thì sao?"
"Tôi làm sao?"
"Ấn tượng đầu tiên của cậu về thầy Triển thế nào, có cảm thấy cực kỳ đẹp trai và chuyên nghiệp không?"
Khoe mẽ.
Từ này đột nhiên bật lên trong đầu cậu.
Một người cao gầy, ăn mặc như con công xòe đuôi, không trang điểm nhưng làm tóc, vừa nghe đạo diễn giới thiệu "đứa nhỏ này" sẽ là bạn diễn của mình, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Cả người toả ra khí thế rực rỡ, nụ cười nhiệt tình đến mức giống hệt bà ngoại sói dỗ cô bé quàng khăn đỏ.
Khi đó, Lưu Hiên Thừa còn tưởng đó là nghi thức xã giao của người trưởng thành đẳng cấp cao, trong lòng đầy kính nể.
Nhưng chưa qua được mấy ngày, sự kính nể ấy đã hóa thành bất lực, hóa ra "người lớn" mà cậu tưởng tượng lại là loại não trước phát triển không hoàn chỉnh, ngoài mặt thong dong mà bên trong là đứa trẻ tiểu học cố tỏ ra hướng ngoại.
Giờ hỏi lại ấn tượng đầu tiên, dĩ nhiên không thể nói thật. Còn những chuyện sau đó thì càng chẳng cần nhắc đến.
Mà dù có nói, cũng không thể để anh vui sướng mà nở mặt được.
Lưu Hiên Thừa cắn nhẹ ống hút nhựa, ánh mắt lặng lẽ quan sát Triển Hiên thật lâu, đến mức người mặt dày như anh cũng phải ngại, bật cười:
"Mặt tôi dính gì à?"
Cậu mới dời mắt, hờ hững đáp:
"Không. Lúc đó tôi chỉ thấy anh khá tinh tế, khá đẹp trai, giống một ngôi sao lớn."
Cậu mỉm cười, nụ cười hai khóe miệng ngang nhau, chính là kiểu biểu cảm mà cô giáo dạy diễn xuất từng bắt cậu đứng trước gương luyện mãi để sửa cho đều.
Sắc mặt Triển Hiên rõ ràng chùng xuống:
"Vậy thôi à? Không phải chứ, thầy Triển Hiên ưu tú thế này đứng ngay trước mặt cậu, mà cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt thôi à? Xem ra tôi đúng là sinh ra để hại người thật."
Tiếng cười ồn ào quanh bàn nổi lên.
Có người đùa rằng "bác sĩ Khương" ban đầu đã mê đắm nhan sắc, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Triển Hiên được hùa theo, lại nở nụ cười, nhưng giọng vẫn vương chút ấm ức:
"Tôi thì khác, lúc đó tôi còn... khâm phục cậu đấy."
"Khâm phục?"
Từ ấy khiến tim Lưu Hiên Thừa khẽ siết lại.
Anh khâm phục điều gì chứ? Khâm phục cậu còn trẻ đã biết đi đường vòng, chưa từng nếm qua mùi khổ cực sao?
Cậu không hỏi.
Triển Hiên cũng không nói tiếp.
Chủ đề ấy trôi đi giữa tiếng ly chạm nhau.
Thế nhưng, câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cậu cả buổi tối.
Đến khi vào set quay, đọc lời thoại cũng thấy lơ đãng, phải xin nghỉ giữa giờ vài phút mới lấy lại được trạng thái.
Cậu thầm thấy may vì hôm đó Khương Tiểu Soái không có cảnh đối kháng với Quách Thành Vũ. Nếu không, sợ là cậu sẽ chẳng kìm nổi, mà thật sự ra tay với cái gương mặt ấy mất.
Anh ta chẳng phải tha thiết muốn biết ấn tượng đầu tiên của người khác sao?
Nếu cho quay lại, Lưu Hiên Thừa nhất định sẽ thẳng thừng nói cho anh ta biết hai chữ: Đồ ngốc.
----
Lưu Hiên Thừa không phải kiểu người có thể bỏ qua chuyện trong lòng. Tối hôm đó, vừa thu máy xong, cậu vẫn không nhịn được, mở điện thoại nhắn tin cho anh.
[Anh khâm phục tôi điều gì?]
Tin vừa gửi đi chưa đến nửa phút, bên kia đã trả lời.
[Hả?]
Cậu nhắm mắt, cố nuốt câu chửi thề vào bụng.
[Chuyện anh nói ban ngày ấy.]
Triển Hiên lại gửi một sticker "hiểu rồi". Vài giây sau, một tin nhắn thoại hiện lên.
Lưu Hiên Thừa không mở, chỉ chuyển sang dạng chữ.
[Sao cậu còn nhớ chuyện này? Thích nghe tôi khen cậu đến vậy à?]
Cậu nhíu mày, thở dài.
Chỉ cần đọc thôi, cậu cũng tưởng tượng ra được cái giọng nửa đùa nửa trêu kia. Mà quả thật, trí tưởng tượng của cậu chẳng sai chút nào.
Giọng Triển Hiên hơi khàn. Vì ban ngày hai người không quay chung cảnh, cậu cũng không biết anh ở đâu.
Là quay ngoài trời à?
Vô Tích giữa tiết tam phục nóng đến kỳ lạ, diễn viên phải nói thoại liên tục không kịp uống nước.
Hay là lại hút thuốc nhiều quá?
Giọng nói ấy khàn khàn, lười biếng, pha chút buồn ngủ. Nhưng giữa từng chữ lại xen tiếng cười nhỏ, nhẹ như lông vũ chạm vào tai. Còn có chút giọng địa phương chỉ nghe thấy khi anh thật sự thoải mái, không còn đề phòng.
"Đến giờ thầy Triển phải khen rồi đây. Tôi còn có thể khâm phục cậu điều gì chứ? Một đứa nhỏ như cậu, dám nghĩ dám làm, một mình từ phương Bắc chạy vào phương Nam để quay phim, lại còn là loại phim này nữa. Cậu đừng nói là ngay cả tôi cũng lần đầu đóng thật nhé. Lúc đầu tôi còn do dự mãi, sợ quay xong phim không được chiếu, uổng công. Mà nếu chiếu rồi, lại sợ ảnh hưởng đến công việc, sau này chẳng ai dám mời đóng cảnh tình cảm với nữ diễn viên nữa..."
Giọng anh hơi dừng lại, rồi khẽ cười:
"Lúc đó tôi nghĩ, sinh viên đại học không phải đều ngây thơ trong sáng à? Sao cậu giỏi thế, gan cũng lớn. Bây giờ bọn trẻ đều như cậu sao? Thế thì sóng sau xô sóng trước, sóng trước như tôi chắc chết khô trên bãi cát mất rồi."
Lưu Hiên Thừa sững người, không ngờ anh lại nói vậy.
Cậu ôm điện thoại, im lặng thật lâu. Ngón tay gõ vài dòng, lại xóa. Cuối cùng, chỉ còn một câu ngắn gọn được gửi đi.
[Chỉ có tôi như vậy thôi, người khác không giỏi thế đâu.]
Cậu không nhận ra mình đang cười, nhưng hai khóe miệng lại không bằng nhau, kiểu cười từng bị giáo viên biểu cảm bắt sửa mãi.
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh, giọng anh vui vẻ đến mức như đang cười trước màn hình.
"Phải rồi, phải rồi. Bác sĩ Tiểu Soái giỏi nhất, độc nhất vô nhị."
Khóe miệng cậu lập tức rủ xuống.
Cậu ném điện thoại qua một bên, đảo mắt, rồi lại nhặt lên.
Đổi biệt danh "Triển Trí Vĩ" thành hai chữ ngắn gọn: Đồ ngốc.
-----
Mùa hè đầu tiên sau khi rời Vô Tích, Lưu Hiên Thừa lại bước vào đoàn phim. Lần này là một bộ cổ trang.
Gương mặt cậu rất hợp với tạo hình cổ trang. Trong bộ giáp bạc của vị tướng trẻ, cậu giống như vừa bước ra từ bức họa, mang vẻ đẹp dịu dàng mà xa cách.
Chị thợ trang điểm của đoàn phim từng hợp tác với Triển Hiên. Vì thế, giữa những lần dặm phấn, câu chuyện dần trôi về phía anh.
Họ kể rằng anh rất dịu dàng, EQ cao, tính tình chín chắn, làm việc chuyên nghiệp.
Rằng những hôm quay muộn, anh thường đặt trà sữa cho cả đoàn, tỉ mỉ chia riêng trà nóng trà lạnh, từng ly một ghi tên, đưa tận tay mọi người.
Lưu Hiên Thừa ngồi im, ánh mắt dõi về phía gương, để mặc cho bông phấn mềm chạm nhẹ lên má.
Cậu cảm thấy buồn cười, không rõ là do câu chuyện họ kể, hay là do người họ nói đến.
Bởi trong đầu cậu, người tên Triển Hiên kia...hình như chẳng giống thế chút nào.
"Ủa."
Nghe được một lúc, Lưu Hiên Thừa bỗng quay đầu chen ngang, khiến chị trang điểm giật mình, vội giữ lấy mũ của cậu.
"Chị, chị có thấy anh ấy nổi nóng bao giờ chưa?"
"Ai cơ, thầy Triển à?"
Chị trang điểm nghiêng đầu, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt thiếu niên trong gương, lông mày tinh tươm, đôi mắt sáng như nước, cả người toát ra sức sống tuổi mười chín.
May mà cô đã theo đoàn phim nhiều năm, gặp đủ loại mỹ nam, nên vẫn vững vàng như núi.
Hơn nữa, Lưu Hiên Thừa nhìn vẫn còn non, vừa nhìn đã biết là kiểu "học sinh ngoan", không phải gu của cô.
"Không có đâu."
Chị cười, vừa chấm phấn vừa nói.
"Anh ấy tính tốt lắm, phải ai quá đáng lắm mới khiến anh ấy nổi giận được chứ."
Những người xung quanh từng tiếp xúc với Triển Hiên cũng đồng loạt gật đầu tán thành.
Không biết nên gọi người này là lão làng hay người tốt, hoạt động trong một giới toàn kẻ tinh khôn bao năm, vậy mà chưa từng to tiếng với ai bao giờ.
Lưu Hiên Thừa mím môi, khẽ cười theo, không phản bác câu nào. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ:
Mọi người đều bị lừa rồi.
Tính anh ấy, đâu có tốt như vậy.
-------
Sau lần đó, Lưu Hiên Thừa bắt đầu nhận ra Triển Hiên không hề "hiền" như mọi người nói.
Anh có thể cười nói nhẹ nhàng, kiên nhẫn nghe người khác than phiền, nhưng đến khi thật sự muốn làm gì, lại hành động nhanh gọn, không cho ai kịp phản ứng.
Giống như việc họ đột nhiên trở nên thân thiết, không ai biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng kể từ hôm ấy, hai người ngầm hiểu, trò chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng cùng nhau chơi game, xem phim.
Không ngờ Triển Hiên lại chơi game giỏi đến vậy. Phản xạ nhanh, bắn chuẩn, nhưng lại thích lao lên như cảm tử quân, lần nào chết cũng quang minh chính đại.
Anh luôn nói Lưu Hiên Thừa "lòng dạ đen tối, ra tay hiểm độc", trong khi bản thân thì lần nào cũng "ngã ở đâu nằm ở đó", chết oanh liệt, sống hồn nhiên.
Còn Lưu Hiên Thừa thì mỗi lần nhìn thấy anh bị phục kích, lại cười đến nỗi run tay, suýt bấm nhầm kỹ năng.
Rồi cảnh thân mật đầu tiên cũng đến.
Theo tiêu chuẩn của bộ phim này, mức độ thân mật chỉ bằng hai đứa học sinh tiểu học chơi trò gia đình. Hai người mấy ngày ở trường quay, tuy chưa từng tự mình đóng cảnh thân mật, nhưng nhìn người khác diễn cũng đủ hiểu đại khái rồi.
Cảnh đó là công tử lẳng lơ ép bác sĩ lạnh lùng vào tường, nói lời trêu ghẹo, ánh mắt quyến rũ, tay còn không an phận.
Một người phải thể hiện sự phóng túng có chừng mực, người kia phải vừa tức giận vừa ngượng ngùng, không thể lùi, cũng không thể tiến.
Nhưng Lưu Hiên Thừa không phải là Khương Tiểu Soái thấu hiểu nhân tình thế thái, cậu là một nam sinh đại học thẳng như cây sào, trong đầu chưa từng tưởng tượng chuyện bị người cùng giới "ép tường". Người đàn ông duy nhất từng có quyền chạm vào mông cậu có lẽ chỉ là hình Khổng Tử trên thước kỷ luật thời tiểu học.
Trước khi quay, cậu ngồi một mình trong góc tự trấn an tinh thần, nghĩ rằng tiền khó kiếm, cơm khó ăn, cứ coi như trước mắt là một con lợn, cậu sờ xem béo hay gầy.
Người kia trang điểm xong, lắc lư bước đến. Áo sơ mi lụa rộng thùng thình, bay phấp phới như cánh bướm, đến cả mùi nước hoa cũng nồng đến ngạt thở.
"Sao thế, căng thẳng à?"
Nhưng Triển Hiên vừa mở miệng, bầu không khí quyến rũ kia liền tan biến. Anh cao lớn, cúi người xuống, giọng trầm mà nhẹ, như đang trêu đùa. Lưu Hiên Thừa theo phản xạ lùi một bước.
"Ai mà căng thẳng."
Cậu chống chế.
"Đạo diễn Sài nói rồi, đây là lần đối đầu đầu tiên, phải diễn cho ra tính cách nhân vật."
Người kia cười đến nỗi mắt cong cong.
"Chuyên nghiệp thế cơ à, thầy Lưu. Được, lát nữa xem cậu thế nào nhé. Một lần qua luôn đi."
Rồi như nhớ ra điều gì, anh khẽ nghiêng người, giơ tay bóp má cậu một cái.
"Nhưng nhắc trước, khoảng cách của chúng ta lúc quay còn gần hơn bây giờ."
Giọng anh thấp, lười biếng mà trêu ngươi.
"Thầy Lưu, mặt mềm ghê... còn có cả má phính nữa."
Lưu Hiên Thừa bị cái này dọa không nhẹ, còn chưa kịp phản ứng để tránh, vài giây sau mới hoàn hồn, kẻ chủ mưu đã lắc lư đi xa, bóng lưng cao lêu nghêu lười biếng dựa vào tường để người khác chỉnh sửa vạt áo. Lưu Hiên Thừa chạm vào gò má vừa bị bóp, nóng rực, mềm mềm, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Nhưng bị trêu như vậy, sự căng thẳng của cậu tiêu tan nhiều, cậu hơi cảm thấy người kia vừa rồi là cố ý đánh lạc hướng mình, nhưng lại cảm thấy anh không đến mức có đầu óc đó. Trước khi cậu kịp suy nghĩ lung tung, rốt cuộc cũng phải bắt đầu quay.
Người đàn ông mỉm cười, từ từ ép sát vào, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Vị bác sĩ trẻ theo bản năng lùi lại, đến khi lưng chạm vào tường mới hơi thấy nguy hiểm. Hai tay cậu chống lên eo người kia, giọng vừa cứng rắn vừa có chút lúng túng.
Đoạn này hai người phối hợp rất ăn ý. Nhưng cảnh tiếp theo thì Lưu Hiên Thừa lại mắc lỗi.
Theo kịch bản, Quách Thành Vũ vừa nói "Dùng đôi tay thần kỳ của cậu giúp tôi hồi xuân đi", vừa mạnh tay kéo tay Khương Tiểu Soái, ép cậu sờ khắp người mình.
Cảnh này phải thể hiện là Khương Tiểu Soái không biết chuyện gì đang xảy ra, nên mới bị đối phương chiếm thế chủ động, rồi sau đó tức giận tát lại một cái.
Nhưng Lưu Hiên Thừa lại biết quá rõ diễn biến đoạn này. Cậu nhớ chính xác đến từng chi tiết, đến chữ thứ mấy Triển Hiên cúi xuống, đến lúc nào tay mình sẽ chạm vào chỗ nhạy cảm kia.
Mà con người, đã biết trước điều khiến mình ngại, thì theo bản năng sẽ né tránh. Thế là mỗi lần đến đoạn đó, dù chỉ trong chớp mắt, cậu vẫn phản xạ muốn rụt tay lại. Động tác nhỏ thôi, tưởng chẳng ai thấy, nhưng lên hình lại hiện rõ mồn một.
Sau khi bị NG liên tục mấy lần, cậu chủ động xin tạm dừng để điều chỉnh lại trạng thái.
Vào trong phòng nghỉ, Lưu Hiên Thừa hít sâu, tự cổ vũ mình: Bình tĩnh nào, chuyên nghiệp lên. Lưu Hiên Thừa, mày là diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ là diễn thôi, sợ gì chứ. Đây là phim đầu tiên của mày, không thể để người khác coi thường được.
Mấy phút sau, cậu quay lại.
Vừa rẽ qua góc, đã thấy Triển Hiên vẫn mặc nguyên trang phục của Quách Thành Vũ, thần thái cung kính, đang nói chuyện gì đó với đạo diễn ở chỗ khuất máy quay.
Thấy cậu đến, hai người dừng cuộc nói chuyện. Đạo diễn nhìn thấy cậu, cũng không phê bình hay làm gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Không sao đâu, bình thường thôi. Nghỉ xong rồi thì quay tiếp nhé."
Rồi cô liếc qua hai người, ánh mắt có chút ý vị.
"Quan hệ của hai người... hình như còn tốt hơn tôi nghĩ."
Trở lại trước ống kính, Lưu Hiên Thừa hít một hơi, tìm điểm đánh dấu, diễn thử một lần.
Lần này, cậu đã điều chỉnh tốt.
Khi tay chạm đến thắt lưng đối phương, cậu không né tránh nữa, cú tát ngay sau đó cũng trôi chảy, dứt khoát, không lộ chút gượng gạo nào.
"Bốp!" — tiếng vang giòn khiến cả phim trường lặng đi.
Không chỉ người bị tát ngẩn ra, mà chính Lưu Hiên Thừa cũng sững sờ. Vừa nghe đạo diễn hô "Cắt!", cậu lập tức cúi đầu, chạy ra khỏi khung hình, không dám nhìn Triển Hiên.
Nhưng người kia chẳng buông tha, nhanh chân đuổi theo, thò đầu tới trước mặt cậu, vừa cười vừa kêu.
"Ôi, lực tay mạnh ghê, làm tôi sợ chết đi được. Sau này đóng phim khác không được như vậy đâu, lỡ làm mất lòng bạn diễn thì làm sao?"
Mất lòng bạn diễn? Anh không phải là bạn diễn sao? Vậy chẳng phải tôi đã mất lòng anh rồi à?
Lưu Hiên Thừa tránh cũng không tránh khỏi anh, nghe thấy giọng điệu vui vẻ của anh sau khi bị đánh càng thêm bối rối, cộng với cảnh tượng vừa nhìn thấy, lòng tự trọng của cậu như bị người ta ấn xuống đất rồi giẫm đạp, trong lòng bỗng bùng lên ngọn lửa vô danh.
Lúc này xung quanh đã không còn nhân viên, cậu đẩy mạnh Triển Hiên ra, quát.
"Anh đây còn dạy bảo tôi nữa hả, thật sự coi mình là thầy giáo rồi? Không cần anh làm người tốt thay tôi, quan hệ của hai đứa không tốt đến mức đó!"
Cậu định đẩy anh thêm một lần nữa, nhưng tay đã bị giữ chặt. Đến lúc đó cậu mới nhận ra, sức mình so với một người đàn ông cao gần mét chín chẳng đáng là bao.
Triển Hiên thường ngày lúc nào cũng cười nói nhẹ nhàng, nhưng lực tay lại mạnh đến bất ngờ. Cậu giật ra không được, ngược lại bị anh kéo mạnh về phía trước, cả người mất thăng bằng ngã gọn vào ngực anh.
"Buông tôi ra!"
Cậu nghiến răng quát lên, lần này không còn là lời thoại trong kịch bản, mà là thật sự đau.
Ngẩng đầu lên, cậu sững lại, trong đôi mắt vốn luôn chứa ý cười kia, giờ chỉ còn lại cơn giận. Ánh sáng trong mắt anh phản chiếu hình ảnh của chính cậu, nhỏ bé, bối rối và hoảng hốt.
Thì ra, người này cũng biết tức giận. Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu.
"Còn dám lớn tiếng ở đây hả?"
Triển Hiên nghiến răng, giọng anh thấp xuống, rõ ràng đang cố kìm, sợ người bên ngoài nghe thấy.
"Tôi không quản cậu thì ai quản? Anh bạn tốt của cậu có thời gian để lo cho cậu không? Chị trợ lý của cậu có thể dạy cậu cách diễn cảnh yêu với đàn ông à? Cậu thử đổi người khác xem, ai chịu được cái tát vừa rồi của cậu mà còn cười với cậu nổi? Tôi đau đến phát khóc đây này, đúng là đồ sói con bạc tình."
Lưu Hiên Thừa đứng ngẩn ra, đầu óc trống rỗng.
Đáng lẽ cậu có thể vùng ra được, nhưng khi nhìn thấy vệt đỏ in hằn trên nửa bên mặt của Triển Hiên, mọi sức lực đều tan biến. Cảm giác áy náy và tội lỗi kéo đến muộn màng, nghẹn ở cổ.
"Xin lỗi... tôi không cố ý đánh mạnh vậy đâu..."
Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
Cậu muốn nói rõ hơn, nhưng sợ hãi và tự ái cứ đan vào nhau. Tính cách non nớt của một sinh viên mới ra đời, cộng với lòng tự trọng vụng về, khiến cậu chẳng biết phải cúi đầu thế nào cho đúng.
Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
Triển Hiên buông cậu ra, nhưng tay vẫn đặt sau gáy, như một bức tường mềm vây lấy cậu, ngăn thế giới ngoài kia lại.
"Ai mà tức vì chuyện đó..."
Giọng anh kéo dài, nghe vừa như thở dài vừa như cười khổ.
"Thôi, giận làm gì mấy chuyện vặt."
"Quay phim mà, ai cũng thế thôi. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì một lần là qua, chứ nếu NG thêm vài cái chắc tôi xong đời rồi. Vừa nãy lời tôi nói cũng không hay, nghe cậu nói vậy thì hơi sốt ruột. Chỉ là... thấy anh đối xử tốt với cậu như vậy, mà cậu nói giận là giận..."
Giọng anh nhỏ dần, dịu hẳn đi.
Triển Hiên rõ ràng tính cách còn trẻ con nhưng lại chín chắn bao dung cảm xúc lộn xộn của đứa nhỏ. Người dịu dàng như vậy, không so đo bản thân chịu thiệt thòi gì, bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ, kiên nhẫn dỗ cậu vui, điểm duy nhất quan tâm chỉ là "Quan hệ của hai đứa không tốt đến mức đó."
Lưu Hiên Thừa càng cảm thấy lời mình vừa nói quá đáng, nhưng cậu cứng đầu, sau khi bình tĩnh lại không buông bỏ được thể diện để xin lỗi, chỉ rụt cổ lẩm bẩm.
"Đó là... lời nói lúc nóng giận thôi."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, như mèo con đang khẽ cào vào lòng bàn tay, mái tóc trên đỉnh đầu rối bù lại khiến người ta buồn cười không nỡ giận. Triển Hiên liền dễ dàng nguôi ngoai, tâm trạng tốt lên trông thấy.
Anh xoa xoa sau tai đứa nhỏ trong lòng, cười khẽ.
"Thế là vẫn coi anh là anh em tốt chứ gì? Không uổng công anh yêu thương cậu. Nhưng mà nói thật, vừa nãy cậu tức cái gì thế? Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu."
Không biết câu nói ấy chạm đúng vào dây thần kinh nào, mà Lưu Hiên Thừa lập tức hất tay anh ra, cằm ngẩng cao, mắt to lông mày rậm lạnh lùng nhìn chằm chằm Triển Hiên, khí chất kiêu ngạo bất cẩn lại trỗi dậy.
"Triển Trí Vĩ, cái 'trí' trong tên anh bị anh nuốt mất rồi à? Ai bảo anh đi nói giúp tôi với người khác? NG là lỗi của tôi, tôi hiểu quy tắc, tôi sẽ tự xin lỗi. Với lại, tôi chỉ hơi chưa quen thôi, lần sau chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn anh!"
"Khoan đã..."
Triển Hiên đứng hình, khuôn mặt thoáng lộ vẻ bối rối.
"Anh thay cậu xin lỗi bao giờ?"
"Không phải sao?"
Cậu hỏi ngược lại, giọng đầy tự tin khiến người đối diện lập tức câm nín. Một lát sau, Lưu Hiên Thừa nhận ra lồng ngực của Triển Hiên ẩn hiện dưới lớp sơ mi đang đỏ lên, rồi màu đỏ ấy nhanh chóng lan sang mặt, cổ, cả vành tai.
Không khí bỗng như nóng lên. Triển Hiên buông tay, ôm lấy đầu, quay một vòng đầy đau khổ, rồi gào lên một câu nghe vừa bực vừa xấu hổ.
"Làm sao tôi có thể làm chuyện đó chứ! Tôi tưởng là tại tôi nên mới NG thôi!"
"Lý do... của anh?"
Cậu còn chưa kịp hiểu.
"Trời đất ơi, cậu còn hỏi!"
Anh đột nhiên bùng nổ.
"Cậu cứ muốn sờ mà không sờ, ai mà chịu nổi! Cho dù là hòa thượng cũng phải dao động chứ! Đó là bản năng sinh lý, hiểu không?! Mẹ kiếp, nói cậu cũng chẳng hiểu đâu!"
Một tiếng sét như nổ giữa đầu.
Lưu Hiên Thừa tròn mắt, đứng chết trân tại chỗ. Người đàn ông trước mặt thì đỏ như tôm luộc, xấu hổ đến mức phải quay đầu bỏ đi, chỉ kịp ném lại một câu chửi thề qua vai.
Còn cậu, vẫn đứng đó, mặt ngơ ngác, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất.
Thì ra... là vậy à?!
------
Sau hôm đó, mô hình tương tác giữa hai người gần như biến thành "ai cũng trốn ai".
Tan ca thì ai nấy như chạy giặc, hận không thể giả vờ không quen biết.
Chỉ cần ánh mắt vô tình chạm nhau là lập tức tách ra, không thì lại ho khan vài tiếng cho qua. Cả đoàn phim nghe tiếng ho giả tám trăm lần một ngày, có người còn nghi hai người bị cảm, không biết ai lây cho ai.
Hôm ấy vừa kết thúc cảnh quay, Triển Hiên còn chưa tẩy trang đã xách túi chạy mất.
Tử Du thấy vậy, thúc khuỷu tay vào sườn Lưu Hiên Thừa đang cúi đầu, giả vờ chăm chú nghịch điện thoại như thể màn hình có thể cứu mình khỏi sự đời.
"Hai người cãi nhau à?"
"Không thể tính là cãi nhau..."
Cậu đáp qua loa, không biết phải nói sao.
"Hả? Thế là thật sự có chuyện à?"
Tử Du nghe giọng đó, mũi nghề nhạy bén lập tức đánh hơi thấy mùi bất thường.
"Ờ..."
Lưu Hiên Thừa vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón cái lướt màn hình nhanh đến mức sắp tóe lửa. Video lướt qua trước mắt mà chẳng có cái nào lọt được vào não.
Bị người anh em thân thiết truy đến cùng, cuối cùng cậu cũng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, giọng thấp hẳn xuống.
"Lúc hai người quay cảnh đó... Điền Hủ Ninh có... phản ứng gì không?"
Nói xong, cậu lại vội vàng chữa cháy.
"Không, ý tôi không phải vậy! Chỉ là... đàn ông mà, cái đó khó kiểm soát. Cảnh của tôi với Triển Hiên đâu có nhiều bằng hai người bọn anh..."
Nói trắng ra, cậu chỉ muốn biết phản ứng của Triển Hiên hôm đó có bình thường không. Có phải đàn ông nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng thế, hay là... chỉ riêng anh? Nếu đổi người khác đóng vai Quách Thành Vũ, liệu người đó có phản ứng như vậy không?
Nhưng vừa hỏi xong câu này cậu đã hối hận. Tử Du nhìn cậu với biểu cảm như thấy ma, rõ ràng chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề này. Tim Lưu Hiên Thừa chùng xuống một nhịp, xong rồi. Không chỉ đầu óc cậu bị ô nhiễm, mà còn lôi luôn Tử Du xuống hố, không biết bộ phim của họ có thể quay xong bình thường không.
-----
Khoảng mười giờ tối, Triển Hiên mới từ bên ngoài trở về. Từ xa trên hành lang khách sạn, anh đã thấy một bóng người nhỏ ngồi xổm trước cửa phòng mình.
Đi tới gần hơn, nhận ra là ai, anh lập tức xách túi quay đầu định chuồn.
Chưa kịp đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng quát ngắn gọn mà đầy uy lực.
"Đứng lại!"
Triển Hiên khựng lại, ngón tay cứng đờ trên quai túi. Anh chậm rãi quay đầu, nâng nhẹ vành, nở nụ cười gượng đến mức nhìn phát biết liền.
"Khụ... cậu vẫn chưa ngủ à? Ngày mai không có cảnh quay sớm sao?"
Lưu Hiên Thừa chẳng buồn trả lời.
Cậu liếc anh một cái, rồi vươn tay thò thẳng vào túi áo khoác của anh, lôi ra thẻ phòng. Không nói không rằng, cậu túm dây đeo túi kéo thẳng anh vào trong.
Ánh đèn bật sáng, cả căn phòng sáng rực. Triển Hiên nheo mắt lại vì chói, rồi ngay sau đó, ánh nhìn anh dừng lại trên gương mặt người thấp hơn mình nửa cái đầu đang nghiêm túc quan sát anh như thể muốn soi ra điều gì đó.
"Anh tẩy trang ở đâu vậy?"
"Hả? À... tôi đi ăn với bạn, họ cũng đang quay phim ở Vô Tích, nên tiện tẩy luôn trong nhà vệ sinh trung tâm thương mại."
Triển Hiên vừa nói vừa nhíu mày, vẫn chưa hiểu ý đồ của câu hỏi.
"Sao vậy, thầy Lưu? Khuya rồi còn tìm tôi, có chuyện gì à?"
Lưu Hiên Thừa cảm thấy đầu hơi choáng, trong lòng thì rối tung cả lên. Cậu chau mày, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không có chuyện thì không thể tìm anh sao? Hai đứa mình vẫn là bạn diễn mà."
Nói xong, cậu chợt nhận ra giọng mình hơi gắt, liền ho khẽ một tiếng, lảng sang chuyện khác.
"Phó đạo diễn nhờ tôi nhắn, mai 5 giờ sáng đến trường quay."
"Ờ, được."
Triển Hiên vẫn ngây ngô đáp lại, có vẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Máy lạnh trên trần bắt đầu chạy, luồng khí lạnh lùa xuống, mang theo mùi hăng hăng của chất khử mùi trong phòng. Triển Hiên cúi đầu, vừa vặn bắt gặp người đối diện cũng đang cúi thấp, để lộ đôi tai đỏ ửng đến lạ.
"Cậu uống rượu à?"
Anh khẽ giơ tay, ngón cái vô thức cọ nhẹ lên vành tai đó. Có lẽ vì tay anh lạnh, người trước mặt khẽ run, rồi vội nghiêng đầu né tránh.
Lúc này Triển Hiên mới sực nhận ra hai người họ vẫn đang trong trạng thái tránh nhau. Trên mặt anh lập tức nóng ran, vội lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
"Chỉ một chút thôi, pha với nước trái cây."
Khóe miệng Triển Hiên khẽ mím lại, mang theo chút bất lực.
"Ngày mai mà đau đầu thì tự mà chịu đấy nhé. Rồi, nói xong việc chưa? Nói xong thì về ngủ sớm đi."
Nói rồi, anh đặt tay lên vai Lưu Hiên Thừa, xoay người cậu lại, nhẹ nhàng đẩy về phía cửa.
Lưu Hiên Thừa không phản kháng, bước được hai bước thì dừng lại. Cậu đứng im giây lát, rồi đột nhiên quay người, đôi mắt sáng rực như muốn lấy hết dũng khí còn sót lại.
"Cảnh đó... anh có ý tưởng gì không?"
Cậu không nói rõ là cảnh nào, nhưng Triển Hiên hiểu ngay.
Trước khi lịch quay được sắp xếp, "tai nạn" kia vẫn chưa xảy ra. Nhưng sau chuyện đó, cả hai đều bị chấn động, đặc biệt là Lưu Hiên Thừa. Cậu gần như quên mất vẫn còn một cảnh "Quách Thành Vũ hôn Khương Tiểu Soái" đang chờ phía trước.
Triển Hiên thì không quên, chỉ là không dám nhắc, sợ cậu lại né tránh. Anh vốn định chờ đạo diễn sắp xếp buổi làm quen trước cảnh quay, không ngờ hôm nay chính Lưu Hiên Thừa lại chủ động nhắc đến.
Triển Hiên có chút bất ngờ. Anh vốn là diễn viên kỳ cựu, cảnh nào khó đến mấy cũng diễn được, huống hồ anh chẳng nặng lòng gì chuyện hôn môi trong kịch bản. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt cứng đờ, ngón tay khẽ cào vào đường may quần, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, tự dưng anh cũng thấy tim mình đập loạn, như có tiếng DJ mở ngay trong đầu.
"Ờ... tôi cũng chẳng có ý tưởng gì đâu..."
Triển Hiên gãi gãi đùi, rồi mới phát hiện mình đang mặc quần đùi thể thao, da chân suýt bị cào rách.
Anh do dự một chút, giọng nhẹ đi.
"Chỉ là... cậu vẫn còn thấy khó chịu chuyện hôm trước à?"
Lưu Hiên Thừa không trả lời.
Giữa hai người, không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh. Trong chưa đầy nửa phút ấy, đầu óc Triển Hiên chạy nhanh hơn bao giờ hết, anh đoán ra vô số lý do khiến Lưu Hiên Thừa tìm mình tối nay.
Cuối cùng, trong đầu anh lóe lên một khả năng.
"Cậu... có phải vẫn để ý chuyện đó, muốn xin đổi cảnh này không?"
Anh chần chừ gãi đầu, giọng nhỏ đi.
"Cái này hơi khó, nhưng nếu thương lượng với đạo diễn, có khi họ cho dời lại..."
"Không phải, anh..."
Thật sự là đồ ngốc.
Mấy chữ sau Lưu Hiên Thừa nhịn không nói ra. Cậu nhanh chóng đảo mắt, thậm chí hơi muốn cười.
"Ai nói tôi muốn đổi cảnh, tôi đâu có bệnh. Cảnh đó có cát-xê, tôi còn muốn kiếm tiền."
Cậu buông tay khỏi nắm cửa đang nóng ran, sải hai ba bước đến trước mặt Triển Hiên, đẩy anh từ lối đi vào trong phòng. Túi xách trên vai anh rơi "bịch" xuống đất, chiếc túi nhìn qua đã biết giá không rẻ, nhưng lúc này chẳng ai buồn để ý.
"Ý tôi là... hai đứa mình tập luyện trước."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt gần như cố chấp mà nhìn thẳng vào Triển Hiên đang sững sờ đứng đó. Ánh nhìn ấy không né tránh, quét qua gương mặt người đàn ông ấy rồi dừng lại ở đôi môi phớt hồng của anh.
Đầu óc cậu hơi choáng, nhưng mọi giác quan lại trở nên rõ ràng đến lạ: làn da đã tẩy trang, những lỗ chân lông nhỏ li ti, mùi nước hoa nhạt bị gió đêm thổi tan, và cả nhịp tim mạnh mẽ vang vọng trong lồng ngực người kia, tất cả như cùng ập đến một lúc, khiến tai cậu ong lên.
Triển Hiên có đôi môi đẹp hơn cả con gái tô son, mềm mại mà đầy đặn, nhưng đường nét cằm lại cứng cáp, khiến gương mặt anh vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tạo thành một sự tương phản cuốn hút.
Cũng không đến nỗi không chấp nhận được, Lưu Hiên Thừa nghĩ thầm.
Cồn vẫn còn vương trong máu khiến lòng can đảm của cậu phồng lên. Cậu thậm chí hơi háo hức muốn biết người đàn ông lớn hơn mình bảy tuổi, lúc nào cũng ra dáng anh, nếu bị chính cậu cưỡng hôn, liệu sẽ phản ứng thế nào.
"Không phải cậu vẫn luôn kháng cự sao, hôm đó tôi..."
Triển Hiên bị đẩy lùi vài bước, suýt mất thăng bằng. Trước thái độ khác hẳn mọi khi của Lưu Hiên Thừa, anh vừa kinh ngạc vừa bối rối, nửa ngày cũng không nói ra nổi câu hoàn chỉnh.
Lưu Hiên Thừa cắt ngang, giọng dứt khoát.
"Tôi nghĩ thông rồi, không có gì phải để ý. Tôi hỏi Tử Du rồi, Điền Hủ Ninh cũng sẽ có phản ứng. Nên... không phải lỗi của anh, chuyện này rất bình thường, anh cũng rất bình thường."
Cậu nói dối mà mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thấy áy náy khi lôi hai người bạn vô tội ra làm bia đỡ đạn. Nhưng có một điều cậu không nói dối, cậu thật sự đã nghĩ thông.
Cậu sắp bước sang tuổi hai mươi, một chân đã rời khỏi khuôn viên trường học, chuẩn bị bước vào thế giới rộng lớn hơn. Cậu biết sẽ chẳng còn nhiều cơ hội như thế này nữa, chẳng còn một khoảnh khắc nào để trong mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ, có thể thật lòng đối diện với nhịp tim đang đập loạn của chính mình.
Cho dù tất cả chỉ là diễn, chỉ là lớp vỏ tình cảm giả tạo mà sáng mai họ vẫn phải khoác lên khi đứng trước ống kính. Nhưng lúc này đây, cậu thấy rõ ràng sự bối rối trong mắt người đối diện, thấy được nét vụng về giấu sau vẻ tự tin của người đàn ông lớn tuổi, thấy được một thoáng hoang mang thật sự giữa ranh giới của "tình giả" và "ý thật".
Cậu hít sâu một hơi, rồi nói.
"Vậy nên, chúng ta luyện tập."
Triển Hiên lúc này hoàn toàn mù mịt, chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Trên trời như rơi xuống một cái bánh, còn chưa kịp phân biệt là bánh ngon hay bánh dở đã choáng váng ôm vào lòng. Nhìn kỹ lại, hóa ra chẳng phải bánh, mà là đồng nghiệp nhỏ tuổi xinh đẹp của anh, còn non nớt mà lại thích tỏ ra mạnh mẽ.
Là người bạn diễn mà anh đã cùng quay biết bao cảnh thân mật, hôn qua vô số lần dưới ống kính, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thôi, khi đọc kịch bản, anh vẫn có thể lén cười ngốc một mình.
Anh từng thấy quá nhiều điều nhơ nhuốc trong giới này. Anh thề sẽ đối xử với Lưu Hiên Thừa như với em trai ruột, chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhất là sau cái "tai nạn" lần trước, anh lại càng tự nhủ phải kiểm soát cảm xúc thật tốt, không thể vì công việc mà để lại vết hằn tâm lý cho cậu.
Anh giống như một lữ khách mải miết đi xa, giữa đường gặp một chú chim có bộ lông đuôi rực rỡ. Anh vô tình đem lòng yêu thích, lại sợ làm nó bay mất, chỉ dám lén nhìn từ xa, tham lam giữ lấy màu sắc ấy trong ký ức.
Nhưng tiếng tim đập của anh quá lớn, chú chim đã nghe thấy.
Nó không bay đi mà ngược lại, chủ động nhảy lên vai anh, khẽ cọ cánh vào má anh. Và thế là vai trò đổi chỗ: anh không còn là kẻ đứng ngắm nữa, mà trở thành con mồi bị chú chim ấy giữ lại, cam tâm dừng bước, bị nó bắt giữ vĩnh viễn.
"Cậu thật sự... không để ý nữa? Vậy chúng ta luyện tập?"
Anh nuốt nước bọt, trong miệng còn sót vị bạc hà, may mà trước đó đã nhai kẹo cao su.
"Luyện tập."
Một trong những ưu điểm của Lưu Hiên Thừa là làm việc dứt khoát, nói làm là làm. Cậu không hề do dự, túm lấy cổ áo Triển Hiên, ngẩng cằm lên rồi áp tới.
Nhưng ngay khi hơi thở bạc hà của đối phương phả vào mặt, dây thần kinh nắm giữ lý trí nào đó trong đầu cậu như bị kéo căng. Trong khoảnh khắc, cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình là đang làm gì vậy?
Cậu đang chủ động hôn một người đàn ông. Không, chính xác là vì cảnh quay mà đang luyện tập hôn một người đàn ông.
Nhưng đã không còn cơ hội dừng lại.
Một bàn tay lớn, rắn chắc, đỡ lấy cổ cậu, rồi ngay sau đó, sau gáy cậu bị kéo mạnh về phía trước.
Hơi thở giao nhau, tim đập như trống, trong căn phòng điều hòa 23 độ lại phả ra hơi nóng dính rít. Cơn đau kích thích thần kinh vô cùng tỉnh táo, nhưng linh hồn thì phiêu diêu, bay lên trời, treo lơ lửng, mắt trơ mắt nhìn mình chìm đắm vào biển dịu dàng.
Như đã trôi qua cả một thế kỷ.
Triển Hiên vẫn là người lý trí hơn, anh dùng sức tách hai người ra.
"Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông, hôm nay luyện đến đây thôi, thật sự phải ngủ rồi..."
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại trong miệng, ngay sau đó là một lần nữa bị nuốt vào trong hơi thở nóng rực.
Trong lòng Triển Hiên hiểu rõ hơn ai hết, lúc này đã không còn là luyện tập nữa.
Anh khẽ thở dài, chấp nhận, bất lực mà nuông chiều.
Sự tỉnh táo tan dần.
Đó là nụ hôn đầu tiên giữa họ, cũng là khởi đầu câu chuyện của hai người.
Trước khi tất cả mọi người nghĩ rằng họ mới bắt đầu, hai người đã sớm trở thành đồng phạm, âm thầm giữ kín bí mật.
------
Chị trang điểm nhìn tiểu diễn viên đẹp trai đang như lạc vào dòng ký ức, cười khẽ, vẫy tay trước mặt cậu.
"Thầy Hiên Thừa, nghĩ gì mà nhập tâm thế? Trang điểm xong rồi, cậu không ra xe à?"
"À..."
Lưu Hiên Thừa hoàn hồn, mỉm cười cảm ơn, thu dọn đồ rồi đi ra ngoài.
Hai bên con đường nhỏ từ phòng trang điểm đến xe, như thường lệ, là hàng dài những cô gái. Vừa thấy cậu, họ đã reo lên, gọi tên cậu, gọi cả tên nhân vật mà cậu đóng.
Lưu Hiên Thừa biết rõ mình chưa phải là diễn viên giỏi nhất, cũng không phải người đẹp nhất. Nhưng ánh mắt của những cô gái ấy lại sáng rực khi nhìn thấy cậu. Bởi qua cậu, họ nhìn thấy câu chuyện tình yêu của nhân vật. Họ cảm động bởi tình yêu đó, rồi đem tình cảm ấy chiếu lên cậu, yêu cậu bằng cách chân thành nhất.
Cậu hiểu sức nặng của tình yêu ấy, hiểu tình cảm này không dễ có. Vì thế mà cậu luôn tràn đầy lòng biết ơn.
Nhưng cậu không phải Khương Tiểu Soái, cũng không phải bất cứ nhân vật nào khác. Cậu chỉ là Lưu Hiên Thừa, một chàng trai 19 tuổi, vẫn còn cả tương lai dài phía trước.
Trước khi va chạm với những khó khăn thật sự của cuộc đời, cậu còn có ước mơ và dũng khí được yêu với tư cách là chính mình.
Cậu từng nghĩ sẽ nhìn thấy ánh sáng tương tự như những cô gái đó trong mắt Triển Hiên, nhưng Triển Hiên không như vậy. Trong con ngươi trong veo như trẻ thơ của anh, mãi mãi chỉ phản chiếu hình bóng cậu với tư cách là Lưu Hiên Thừa.
Cậu ngồi vào xe, mở điện thoại.
Trong lúc trang điểm, tin nhắn đã đến hàng loạt. Cậu lướt xem từng cái, nụ cười bên môi ngày càng rõ, dù có che cũng không giấu nổi.
Cậu nhấn mở hộp thoại, gửi tin nhắn báo lịch quay hôm nay cho người kia, hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau cuối tuần.
Trước khi xuống xe, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, liền gõ thêm một dòng.
"Khi xuống tàu cao tốc thì bắt taxi đến nhé, đừng đi tàu điện ngầm.
À, với lại sửa cái biệt danh anh đặt cho em đi.
Không thì em không yêu anh nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com