Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. "Anh đây, em nói đi"

---

01.

Khương Tiểu Soái mới phát hiện ra Quách Thành Vũ có một thói quen rất đặc biệt - mỗi lần cậu gọi tên anh, anh luôn đáp lại bằng một câu :

"Anh đây, em nói đi."

---

02.

Vào một buổi sáng khi cả hai mới bắt đầu quen nhau, Khương Tiểu Soái tỉnh giấc, đột nhiên cảm thấy trống vắng. Trên giường chỉ còn sót lại chút hơi ấm từ người kia. Cậu lẩm bẩm gọi nhỏ :

"Quách Thành Vũ?"

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm, nhưng trong đó chứa đựng cả sự lo lắng và hoảng hốt.

Cậu căng thẳng lắng nghe - rồi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc "lẹp xẹp lẹp xẹp" vang lại từ xa.

Quách Thành Vũ đầu tóc còn rối, đôi mắt còn ngái ngủ, áo ngủ chưa cài nút, trên tay bê gì đó như là đồ ăn sáng, vừa đi vừa xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

"Sao thế?"

Giọng anh mang theo âm điệu lười biếng của người mới tỉnh, nhưng ánh mắt thì đã rõ ràng mà rơi thẳng vào Khương Tiểu Soái.

Cậu nhìn thấy dáng vẻ đó liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, rồi không nhịn được mà vươn tay vuốt tóc anh. Quách Thành Vũ vẫn ngồi cạnh giường, để cậu nghịch tóc mình. Sau đó, anh nói câu quen thuộc :

"Anh đây, em nói đi."

Nghe đơn giản chỉ là bốn chữ thôi, nhưng không hiểu sao mỗi lần anh nói ra, luôn khiến tim cậu mềm nhũn.

Cậu cảm giác như ánh nắng xuyên qua tuyết trắng mà rọi thẳng vào lòng - ấm áp, nhẹ nhàng, dễ chịu đến mức không muốn dậy nữa.

---

03.

Khương Tiểu Soái một lần nữa vô tình nhận ra thói quen ấy của Quách Thành Vũ - lần này là do đang vội.

Mà nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Người như Quách Thành Vũ, từng bị hiểu lầm đến đóng băng cả lòng, bước qua bao vùng đất lạ với cái đầu bướng bỉnh...

Thường khi cậu mè nheo làm nũng, anh chỉ tặc lưỡi phiền phiền mà giúp, chẳng nói gì thêm.

Hôm đó là vì tin nhắn hối thúc -
Cậu đang nằm dài trên ghế sô-pha, tay cầm điện thoại cà cà vuốt vuốt, kéo dài giọng trêu :

"Quách-Thành-Vũ-!"

Giọng cậu vang vọng cả phòng khách, thế mà từ đằng xa đã vang lên câu đáp nhẹ :

"Gì thế? Anh đây, em nói đi."

Giọng anh vừa đúng tông, không cao không thấp, đủ khiến người nghe yên tâm mà mềm lòng.

Khương Tiểu Soái nghe xong như bị ai nhét kẹo mật vào tai, ngọt đến mức tim nhũn cả ra. Cậu "chậc" nhẹ một cái, giống như đang xấu hổ vì bị chiều quá sinh hư, mặt thì hồng cả lên, đáp "Sắp đến giờ rồi mà..."

Anh lầm bầm, còn giọng thì lười biếng như mèo, đứng dậy đi thay đồ.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn cậu vùi mặt vào tay, trong đầu cứ tua đi tua lại câu nói ấy "Anh đây, em nói đi."

---

04.

Từ sau lần đó, Khương Tiểu Soái càng gọi tên "Quách Thành Vũ" nhiều hơn, cứ như gọi để được nghe anh trả lời.

Anh đang làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần cậu gọi, anh sẽ đáp :

"Anh đây, em nói đi."

Cái câu đó... như vuốt ve trái tim cậu, làm người nghe thấy dễ chịu y như một con mèo được gãi đúng chỗ ngứa, ngoan ngoãn nằm trong lòng.

Có lần, Khương Tiểu Soái gọi một tiếng, Quách Thành Vũ không đáp ngay. Cậu lập tức gằn giọng nhắc :

"'Anh đây, em nói đi' đâu rồi!?"

Anh bật cười, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên má cậu, nói nhỏ: "Anh biết ngay là em sẽ hỏi câu đó mà."

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức tim cậu đỏ bừng.

Mỗi lần anh đáp lại như vậy, cậu lại như được ôm cả cái thế giới an toàn vào lòng.

---

05.

Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, chẳng có biến cố lớn, nhưng lại có sự yên bình nhẹ nhàng.

Nắng ban mai chiếu vào phòng, Khương Tiểu Soái ngồi dậy, chăn bên cạnh vẫn còn hơi ấm - Quách Thành Vũ đã dậy rồi.

Cậu dụi mắt gọi thử :

"Quách Thành Vũ?"

Từ ngoài cửa vang lại tiếng bước chân, rồi người kia đẩy cửa vào, trên tay cầm theo bữa sáng còn nóng.

Không nói gì nhiều, anh đi thẳng tới cạnh giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói :

"Tỉnh rồi à? Anh đây, em nói đi."

Cậu lập tức ôm lấy Quách Thành Vũ, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng thì thào :

"...Buổi sáng mà dịu dàng như vậy là phạm quy đó..."

Anh bật cười, vuốt tóc cậu, rồi mới quay người đi ra ngoài.

---

06.

"Anh đây, em nói đi."
Bây giờ đã không còn là một câu vô thức nữa - mà giống như một câu hứa.

Một lời nhắn nhủ chắc chắn, rằng bất cứ khi nào em cần, anh đều ở đây.

Cuộc sống vốn dĩ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có một người như thế - là đủ.

Thức dậy, rửa mặt, ăn sáng, làm việc... Hai người sống bên nhau trong sự bình dị, nhưng ấm áp như nắng sáng, vừa đủ để gọi tên là : "hạnh phúc."

♡♡ End ♡♡

-----------------------------------------------

Vừa xem phim vừa đọc fic, cảm thấy cuộc sống này quá tươi đẹp rồi 🤧

Bài viết trên siêu thoại cp Triển Thừa cho ai cần : https://weibo.com/6964778261/PBWHWAzkM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com