Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Đừng gọi em như thế

---

Sau bữa tiệc đóng máy, Hiên Thừa đã hơi ngà ngà say. Bỗng một mùi nước hoa nam tính quen thuộc xộc vào mũi, dòng suy nghĩ của cậu lập tức dừng lại.

"Soái Soái?" Giọng Triển Hiên vang lên không xa.

Cậu lờ đi. Soái Soái? Soái Soái là ai? Cậu tên Lưu Hiên Thừa, không phải Khương Tiểu Soái.

"Say rồi à?" Bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào mặt. Cậu nhíu mày, né tránh một lúc rồi nói chắc nịch : "Em không"

Triển Hiên hiển nhiên không tin. Có lẽ là lười nói lý với kẻ say rượu, nên liền nắm tay cậu kéo lên : "Đi thôi, anh đưa em về khách sạn, đừng để bị chụp trộm"

Cậu vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Ý chí còn sót lại nói với cậu rằng - say mà bị chụp phải cũng không sao, nhưng nếu bị chụp chung với tên ngốc này thì cậu chết chắc.

"Anh buông tay, em tự đi được."

"Này--" Triển Hiên lại đặt tay lên vai cậu, "Nghe anh nói, bảo bối. Khách sạn ở ngay bên cạnh, em đi một mình không an toàn đâu."

"..." Cậu đi cùng anh thì an toàn được chắc? Tai cậu ù đi, một cơn bực dọc khó hiểu dâng lên trong lòng.

Cửa thang máy vừa mở, cậu liền đẩy anh vào với sức lực không biết lấy ở đâu ra. Cửa đóng lại, hình ảnh hai người phản chiếu mơ hồ trên tấm kính trong thang máy.

Triển Hiên bị cậu ép sát vào tường, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút ý cười...

"Anh cười cái gì?" Cậu gằn giọng.

"Anh không cười" Triển Hiên vội vàng giải thích, như thể không biết rằng ánh mắt đó đã phản bội anh.

Có lẽ do cơn say kích thích đầu óc, cậu bỗng cuối người về phía trước, lấy can đảm dùng hết sức lực cắn mạnh vào cổ anh.

"Shh...." Triển Hiên cau mày, hít một ngụm khí lạnh : "Bảo bối, em làm gì vậy? Em định giết chồng mình à?"

Thấy anh ôm cổ nhíu nhíu mày, cơn khó chịu mới vơi đi chút ít. Nhưng... sao cậu lại phải tức giận khi anh gọi cậu là Tiểu Soái chứ.

Đầu óc mơ hồ của cậu dần trở nên tỉnh táo, bỗng nhiên lại cảm thấy có lỗi, lồng ngực bứt rứt khó chịu. Nước mắt không tự chủ mà trào ra, không ngừng chảy xuống.

"???" Triển Hiên còn chưa kịp định thần lại, đã thấy người bên cạnh quay đi, ngơ ngác bước ra khỏi cửa thang máy.

"Soái Soái?"

"Đừng gọi em như vậy!" Cậu đẩy đôi tay đang muốn nắm lấy tay mình ra, nhưng lại càng không khống chế được cảm xúc.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc, là anh chọc giận em sao?" Triển Hiên ôm lấy cậu, nói những lời cậu không thể hiểu nổi, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Triển Hiên thề, nếu không phải do yêu cầu của đạo diễn, thì anh đã chẳng gọi cậu như vậy. Nếu biết cậu quan tâm đến chuyện này đến thế, thì anh đã gọi cậu bằng cái tên thân mật - Tranh Nhi rồi.

"Em đừng khóc mà, anh sẽ đau lòng lắm đó"

Anh ôm cậu một lúc lâu, cậu mới phản ứng lại "Em không khóc" Một đại nam nhân như cậu sao có thể khóc được?

Anh nhanh chóng dùng đầu ngón tay thô ráp dụi dụi mắt cậu, rồi cuối đầu về phía trước, khiến cậu vô thức nhắm mắt.

Anh định hôn lên mí mắt cậu theo thói quen, rồi đột nhiên dừng lại, hơi ngẩn người, tai đỏ ửng : "À... Anh... Anh xin lỗi..."

Cậu vội vàng ho vài tiếng rồi ngượng ngùng nói : "Không.... Không sao"

♡♡ End ♡♡

-----------------------------------------------------

Hai con người này, gian gian díu díu mập mờ, tui nghi lắm, ngoài đời có khi tụi nó cũng như vậy quá :vv
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/1253347151/PC1a4m5yJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com