Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Nụ hôn thầm lặng

---

"Quách Thành Vũ, đây là phòng khám, không phải sở thú, muốn vào lúc nào thì vào"

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ chỉ mỉm cười rồi khóa trái cửa phòng lại, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ khóe môi :

"Nhưng bác sĩ Khương, em vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về nụ hôn đêm đó đâu nha~~"

---

Khi Khương Tiểu Soái đang ghi chép hồ sơ bệnh án, cửa phòng khám đột ngột bị đẩy ra.

"Bác sĩ Khương ơi, tôi bị bệnh"

Giọng nói của người vừa đến khàn khàn. Khương Tiểu Soái vừa định ngẩng đầu lên hỏi thăm tình hình, chợt ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc, lập tức đảo mắt tỏ vẻ khó chịu.

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên nhìn Quách Thành Vũ đang đứng trước mặt, ăn mặc lẳng lơ, hai cúc áo phía trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh, gương mặt mang theo ý cười cợt nhã, làm người ta khó chịu.

"Quách Thành Vũ, đây là lần thứ mấy trong tuần anh bị ốm rồi, anh còn nhớ rõ không?"

"Lần này tôi thực sự bị bệnh. Nếu cậu không tin tôi, mau sờ thử xem"

Quách Thành Vũ lập tức lộ vẻ đáng thương, nắm lấy tay Khương Tiểu Soái đặt lên xương quai xanh của mình.

Đối mặt với sự kiên trì của Quách Thành Vũ, cậu không thể cứ thế đuổi anh ta đi ngay trước mặt nhiều bệnh nhân như vậy, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận rồi tiếp tục hỏi :

"Lần này anh lại thấy không thoải mái ở đâu?"

Thấy tâm trạng của cậu đã dịu đi đôi chút, Quách Thành Vũ tiếp tục tỏ ra đáng thương, đưa tay sờ ngực :

"Ở đây... tôi bị đau từ khi gặp bác sĩ Khương vào thứ tư tuần trước"

Khương Tiểu Soái cười lạnh, đem ống nghe áp vào áo Quách Thành Vũ.

"Nhịp tim đều, tần số 85 lần/phút. Ngài Quách đây nếu còn vấn đề nào khác, tôi có thể làm giấy chuyển tuyến cho Ngài đến thẳng bệnh viện..."

Trước khi Khương Tiểu Soái kịp nói hết lời, Quách Thành Vũ đã nắm lấy cổ tay cậu và ấn vào ngực mình.

"Thật sao? Vậy tại sao khi cậu chạm vào thì nó lại đập nhanh hơn?"

Đối mặt với quý ngài "bệnh nhân" gian manh trước mặt, Khương Tiểu Soái tháo ống nghe ra, cố ý dùng một đầu cào cào vào ngực Quách Thành Vũ, khiến anh tê dại.

"Quách Thành Vũ, diễn xuất của anh thật tệ"

Khương Tiểu Soái đẩy Quách Thành Vũ đang nằm trên giường bệnh ra, lúc cậu quay người định rời đi thì cổ tay bị anh nắm lấy.

Đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ không những không buông tay mà còn tiếp tục dùng ngón tay bắt mạch cho cậu.

"Bác sĩ Khương, nhịp tim của cậu đập thật nhanh"

"Cút!!!"

Khương Tiểu Soái dùng hết sức đẩy anh ra, rồi lập tức quay người bỏ chạy. Quách Thành Vũ chỉ cười ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng của Khương Tiểu Soái.

---

Tối muộn, bên ngoài trời mưa rất to, cửa kính của phòng khám bị một lực gõ rất mạnh.

Nghe thấy tiếng động, Khương Tiểu Soái lập tức ngồi dậy, mặc áo khoác trắng xuống lầu. Vừa mở cửa đã sững sờ.

Quách Thành Vũ đứng ở cửa, toàn thân ướt sũng, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc, nhưng tay anh vẫn luôn bảo vệ một cái hộp không hề thấm chút nước mưa nào.

Nhìn thấy cảnh này, Khương Tiểu Soái vội vàng kéo Quách Thành Vũ vào trong.

"Anh điên rồi sao..." Khương Tiểu Soái còn chưa kịp nói hết câu, Quách Thành Vũ đã mỉm cười đưa hộp bánh cho cậu :

"Chúc mừng sinh nhật"

Mùi kem ngọt ngào quyện cùng hơi ẩm của cơn mưa khiến mắt Tiểu Soái hơi đỏ. Cậu chỉ tình cờ điền ngày sinh nhật của mình khi làm bảng câu hỏi cách đây ba tháng, vậy mà anh chàng này lại nhớ rõ.

Nhìn Quách Thành Vũ đứng trước mặt mình với nụ cười ngốc nghếch, yết hầu của Khương Tiểu Soái khẽ động, mãi một lúc cậu mới tìm lại được giọng nói của chính mình :

"Còn đứng đây làm gì, mau vào phòng tắm, anh muốn bị cóng chết ở đây sao?"

---

Chiếc bánh được đặt trên bàn khám, ánh sáng của những ngọn nến chiếu lên bóng của hai người.

Ngay lúc Khương Tiểu Soái sắp cắt bánh, bên tai chợt nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề, Quách Thành Vũ đột nhiên ho khan. Khương Tiểu Soái nhíu mày, đưa mu bàn tay áp lên trán anh, phát hiện trán nóng đến kinh hồn : "Phát sốt rồi sao?"

"Không sao, tôi chỉ thấy hơi đau đầu một chút thôi"

"Đừng động..." Sau khi hiển thị số liệu, nhiệt kế phát ra tiếng báo động màu đỏ, Khương Tiểu Soái nghiến răng tức giận :

"38,6°C. Đến tặng bánh trong lúc mưa bão, anh đang đóng phim thần tượng à?"

Đối mặt với cơn giận của Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ dựa vào giường bệnh, mặc dù khóe mắt đỏ lên vì sốt, nhưng vẫn cố mỉm cười :

"Thế nào? Có hiệu quả không? Bác sĩ Khương có thương tiếc tôi không?"

"Câm miệng"

---

Tầng hai chưa từng có bệnh nhân nào lưu trú nên Khương Tiểu Soái tạm thời dọn dẹp lại, rồi mang người đang sốt đến mơ mơ hồ hồ vào.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, nằm yên vị trên giường, Quách Thành Vũ trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều.

Khương Tiểu Soái thấy anh như vậy, nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lúc bệnh thật mới có thể khiến kẻ lang thang trước mặt này yên tĩnh hơn.

Cậu định đi ra ngoài nhưng người trên giường lại nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Ở lại với tôi một lúc nhé"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tuy Tiểu Soái hất tay anh ra nhưng vẫn ngồi bên giường trò chuyện với Quách Thành Vũ.

Nửa đêm, Khương Tiểu Soái lặng lẽ đến kiểm tra nhiệt độ, thấy điện thoại của Quách Thành Vũ đang bật, đặt cạnh gối. Cậu liếc nhìn, phát hiện hình nền điện thoại chính là ảnh của mình, không biết là chụp lén từ lúc nào.

Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt vuốt, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, kéo chăn của Quách Thành Vũ lên. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh, khẽ thì thầm :

"Quách Thành Vũ..."

"..."

Không có tiếng đáp lại, Khương Tiểu Soái mới chậm chậm tiến lại gần, đôi mắt cậu dừng lại nơi đôi môi đang khẽ hé mở, phát ra từng tiếng thở đều đặn mà nhịp nhàng. Cậu như bị thôi miên mà cuối xuống...

Con tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế...

---

Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái thức giấc, phát hiện có tiếng động trong bếp, liền đứng dậy đi vào.

Quách Thành Vũ đang mặc tạp dề đứng cạnh bếp, đang rán trứng và lật trứng một cách thành thạo, cả cơ thể tràn trề sức sống, như thể cơn sốt cao đêm qua chưa từng tồn tại.

"Dậy rồi sao, đồ ăn sẽ sẵn sàng ngay thôi, cậu rửa mặt xong là có thể ăn rồi"

Nhìn Quách Thành Vũ đang mỉm cười với mình, Khương Tiểu Soái chỉ có thể ngốc nghếch mà đồng ý.

---

Vài ngày sau, Khương Tiểu Soái bất ngờ gặp Quách Thành Vũ trong một quán bar.

Cậu vốn được mấy người bạn học cũ ở trường y kéo ra ngoài thư giãn, nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu, cậu liền cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng như có như không lướt qua người mình.

Khi Khương Tiểu Soái ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Quách Thành Vũ, tay cầm ly rượu, nhìn cậu từ phía bên kia đám đông.

Khương Tiểu Soái lập tức quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy.

Đáng tiếc là Quách Thành Vũ chưa bao giờ là người chịu hợp tác với cậu trong diễn xuất.

Lúc Tiểu Soái lại ngẩng đầu lên, phát hiện Quách Thành Vũ đã không còn ở đó nữa.

"Bác sĩ Khương, thật trùng hợp"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay ấm áp đã vòng qua eo cậu. Quách Thành Vũ trực tiếp kéo Khương Tiểu Soái vào lòng, mỉm cười với những người xung quanh :

"Xin lỗi mọi người, tôi phải mang người của tôi đi trước đã"

Khương Tiểu Soái mở to mắt, chưa kịp phản bác thì Quách Thành Vũ đã ôm cậu ra khỏi phòng.

"Quách Thành Vũ! Anh phát điên cái gì vậy?"

Vừa đến một hành lang yên tĩnh hơn, Tiểu Soái lập tức đẩy tay anh ra, hai tai nóng bừng vì tức giận.

Quách Thành Vũ bình tĩnh chỉnh lại cổ tay áo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi chỉ khẳng định chủ quyền của mình thôi"

Nghe anh nói như vậy, cậu tức đến bật cười.

"Chủ quyền? Tôi có liên quan gì đến anh!"

"Hửm?"

Quách Thành Vũ đột nhiên tiến lại gần một bước, ép Khương Tiểu Soái vào tường.

"Vậy tại sao tim em lại đập nhanh như vậy khi anh ôm em? Còn nữa..."

"..."

"Bác sĩ Khương, em vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về nụ hôn đêm đó đâu nha~~"

Nghe vậy, Khương Tiểu Soái cứng đờ, hơi thở cậu ngừng lại, mặt đỏ bừng, không nói nên lời.

♡♡ End ♡♡

---------------------------------------------------------
Mấy hôm nay trên siêu thoại cãi nhau ủm tỏi cả lên, mình cứ chill chill vậy đi ha 🥴🥴
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/7963850353/PCzNWAkU9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com