09. First Kiss
---
...Lưu Hiên Thừa ngồi trước gương trang điểm, vành tai đỏ như quả anh đào chín mọng. Đôi má trắng nõn phản chiếu trong gương, hàng mi dài lúc căng thẳng lại khẽ rung lên, hệt như một chú thỏ đang hoảng sợ.
"Đừng lo lắng" Giọng nói của Triển Hiên tràn đầy sự dịu dàng, đầu ngón tay vô tình chạm vào vành tai Lưu Hiên Thừa. Anh lớn hơn cậu bảy tuổi, trải qua nhiều đoàn phim, cũng đã quen với những cảnh thân mật trước ống kính từ lâu. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy bờ vai căng cứng, gương mặt ửng hồng lộ vẻ căng thẳng của đối phương, yết hầu của anh lại khẽ nhúc nhích.
...
Ngay khi ánh đèn trên phim trường bật sáng, Triển Hiên ngửi thấy mùi hương cam ngọt thoang thoảng trên tóc Lưu Hiên Thừa, làm trái tim anh không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Khi đạo diễn hô "Bắt đầu", Triển Hiên hơi nghiêng người về phía trước. Hơi thở ấm áp của anh phả vào bên má Lưu Hiên Thừa. Cậu khẽ nhắm mắt lại, khóe mắt hơi đỏ, đôi môi hồng căng mướt như quả anh đào.
Môi chạm môi, tựa như lông vũ rơi trên đỉnh đầu quả tim. Vốn kịch bản chỉ là chạm nhẹ, nhưng khi chạm vào nơi mềm mại ấy, Triển Hiên chợt khựng lại nửa giây, rồi không tự chủ được mà biến nó trở thành nụ hôn sâu.
Lưu Hiên Thừa mở to mắt, nốt ruồi hình giọt nước nơi khóe mắt anh, dưới ánh đèn lại càng rõ nét, trong đôi mắt đào hoa luôn lấp lánh ý cười ấy, ẩn chứa một sự dịu dàng như có như không mà cậu không tài nào lý giải được, khiến cậu vô thức đắm chìm vào đó.
Bàn tay Lưu Hiên Thừa nắm chặt lấy góc áo anh, đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da ấm áp dưới áo sơ mi của đối phương. Cậu giật mình lùi lại, nhưng Triển Hiên lại nhẹ nhàng ấn vào gáy cậu, khẽ nói với âm lượng vừa đủ chỉ cậu nghe thấy, giọng điệu nhẹ nhàng tựa như nuông chiều, hơi thở mang theo ý cười ngọt ngào phả vào tai cậu :
"Ngoan, sắp kết thúc rồi..."
...
Mãi đến khi đạo diễn hô lên "Cắt, cảnh này tốt lắm", Lưu Hiên Thừa mới hoàn hồn, hai má đỏ bừng như máu. Cậu không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của chính mình, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng đối phương thì thầm :
"Tranh Nhi, nhìn em thế này, cảnh tiếp theo... anh làm sao có thể tập trung quay được đây~~"
Lưu Hiên Thừa đột nhiên ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt lấp lánh ý cười của Triển Hiên, nốt ruồi như giọt nước rơi bên khóe mắt anh giống như nốt chu sa nhỏ, nhẹ nhàng điểm một nốt trầm trong trái tim cậu.
♡♡ End ♡♡
------------------------------------------------------------
Đặt ghế ngồi hóng nụ hôn của hai đứa nó, Quách Thành Vũ không vội, chỉ có tui vội thôi 🤧🤧
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/7563970824/PCIF3whto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com