11. Gió Mùa Hạ Series (2)
---
...Đối với một người diễn viên, bạn diễn chỉ như một người qua đường bị vướng phải cơn mưa mà dừng chân lại, khi mưa tạnh họ sẽ rời đi thôi...
---
Năm đó, anh 27 tuổi, còn cậu 19 tuổi. Khi tiếng ve bắt đầu hót, anh vẫn coi công việc này là bình thường như bao lần trước, thế nhưng số phận đã an bài cho anh một tia nắng ấm áp...
Lần đầu gặp gỡ, là vào buổi đọc kịch bản, cậu thiếu niên tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, trên người thoang thoảng mùi hương nắng hạ, có chút rụt rè lại có chút hiếu kỳ, thường lén lút nhìn anh, rồi ngại ngùng :
"Triển lão sư, anh đang làm gì vậy?"
Anh hơi ngẩn người, từng con chữ trên cuốn kịch bản bỗng nhảy nhót loạn xạ, giống như nhịp đập của trái tim anh. Cậu tên Lưu Hiên Thừa, là bạn diễn của anh. Đây là lần đầu tiên anh biết về cậu ấy.
...
Cảnh diễn đầu tiên là trong một nhà hàng, nơi anh vào vai một kẻ theo đuổi tình yêu, một khuôn mẫu kinh điển. Anh bóc vỏ tôm, nhưng cậu không ăn. Anh múc súp, nhưng cậu lờ đi.
Phải nói thật, lúc đó, anh rất thoải mái và không hề có chút ngượng ngùng nào khi đối diễn với cậu, hơn nữa còn mang chút tâm lí muốn dẫn dắt. Còn cậu, là lần đầu tiên đứng trước ống kính, dẫu có chút lo lắng, nhưng vẫn nhanh chóng nhập vai vào nhân vật.
Anh bình tĩnh nhìn vào máy quay, như thể đây là thật, không phải đang diễn cảnh tình cảm, nói ra lời thoại của mình :
"Vậy... Cậu có muốn tiến xa hơn không?"
Ánh mắt không tệ, nhưng đạo diễn vẫn kêu cắt. Anh hơi nghi ngờ, định hỏi xem có vấn đề gì không, nhưng rồi anh ngẩng đầu lên và thấy bạn nhỏ ngồi đối diện. Tay cậu hơi run lên khi cầm bát súp, trông có vẻ ngại ngùng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cậu hơi ngượng và không tự tin.
Anh đặt nĩa xuống, đứng dậy, bước đến bên cạnh và vỗ vai cậu an ủi :
"Cứ từ từ làm quen, đừng căng thẳng"
Lưu Hiên Thừa nhìn anh với vẻ hơi bối rối, cậu có đôi mắt rất đẹp, tia sáng lọt vào trong nhà, chỉ chiếu đến hai người, vậy mà, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt cậu lấp lánh như pha lê, làm anh không tự chủ được mà bị hút vào đó, cũng khiến những người khác trong đoàn phim trong nháy mắt trở nên trong suốt.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh buột miệng nói :
"Em cứ coi như ở ngoài đời thật, anh cũng thích em đi"
Lưu Hiên Thừa ngơ ngác, có lẽ là bị anh dọa đến ngẩn người rồi, anh bỗng có chút ngượng ngùng, định nói gì đó chữa cháy, thì nghe cậu nói nhỏ "Vậy thì đáng sợ quá rồi"
Anh hơi ngừng lại, cũng không có phản ứng gì lớn...Nên là như vậy. Chỉ cười cười mà đùa "Bảo bối, em lạnh lùng quá rồi đó"
...
Nếu ai đó hỏi anh, Lưu Hiên Thừa là người như thế nào, anh thật sự không thể trả lời rõ ràng được.
Nói cậu trưởng thành, nhưng cảm xúc của cậu đến rất nhanh mà đi cũng nhanh. Có thể giây trước còn giận dỗi vì anh đùa giỡn với người khác mà lơ là cậu, thế nhưng chỉ cần anh nhỏ giọng xin lỗi rồi dỗ dành, cậu lại vui vẻ mà ngọt ngào gọi "anh Trí Vĩ".
Còn nếu nói cậu trẻ con, thì có những thứ người khác không coi là quan trọng, nhưng cậu lại thật sự để tâm. Khi anh bông đùa, nói về những trải nghiệm trong quá khứ của mình bằng sự cợt nhã thường ngày, mọi người chỉ cười coi như tán gẫu, thế nhưng cậu lại thật sự chuyên chú mà lắng nghe, rồi trầm ngâm nhìn anh.
Kể từ khoảnh khắc đó, mỗi lần đối diễn với cậu, anh đã không thể nào bình tĩnh như lúc đầu được nữa.
Anh vô thức nuông chiều tính cách của cậu, vô thức chăm sóc cậu nhiều hơn và cũng vô thức thường xuyên nhìn cậu rồi ngẩn người. Tâm trí lộ rõ đến mức các nhân viên đoàn phim còn đùa nhau, gọi anh bằng cái tên "chiến thần góc nghiêng".
Bề ngoài, anh cũng chỉ có thể cười trừ, thế nhưng tận sâu trong lòng anh lại càng rối rắm hơn : Không nên như thế, em ấy mới bao lớn chứ, sao mình có thể cứ như thế... cứ thế...
...
20 ngày trôi qua nhanh như cơn gió lặng giữa ngày hè. Khi những cảnh quay cuối cùng gần như hoàn thiện, anh mới có thể dành ra một ngày để suy nghĩ về mọi thứ.
Nghĩ cũng đúng, anh đã 27 tuổi, những lúc thăng trầm, những lần bồng bột của tuổi trẻ, anh đều đã trải qua. Dù gặp qua rất nhiều người, nhưng lại chưa từng rung động với bất kỳ ai.
Nhưng cậu thì khác, cậu mới 19 tuổi, vừa chập chững những bước chân đầu tiên vào cuộc sống đầy khắc nghiệt này, rồi sẽ có một ngày cậu gặp được rất nhiều người, sẽ có người chạm vào trái tim của cậu, nhưng người đó không nhất định sẽ là anh.
Những ánh mắt, những hành động của cậu, không phải anh không nhận ra, ở sâu trong đó có chút ỷ lại, có chút ngưỡng mộ, cũng có chút tình cảm khó nói. Nhưng anh không đủ tự tin, cũng không dám khẳng định rằng tình cảm ấy đơn thuần là tình yêu của cậu - Lưu Hiên Thừa, chứ không phải là tình yêu của Khương Tiểu Soái đối với Quách Thành Vũ.
Nghĩ ngợi hồi lâu, điện thoại anh chợt đổ chuông, một dòng tin nhắn hiện lên...
Tranh Nhi : "Đến Nội Mông với em đi..."
Triển Hiên : "?", "Em sao vậy?"
Không có hồi âm...
Vậy cũng tốt, nhân cơ hội này, trộm lấy cho chính mình một chút ánh nắng, cũng đến lúc đối mặt rồi...
---
Hai người cùng nhau đi bộ trên con đường đông đúc, tấp nập. Vài nhóm người đi ngang qua, có người liếc nhìn họ, thì thầm gì đó rồi cười ngại ngùng chạy mất. Cậu mỉm cười nói :
"Anh à, đẹp trai quá đấy"
Anh cười cười, cố ý đáp : "Soái Soái là đẹp trai nhất"
Sau vài giây im lặng, giọng cậu mới khẽ vang lên trong gió :
"Anh biết mà, phải không?"
Trong đôi mắt ấy sáng ngần như vì sao, nhìn anh với vẻ tràn đầy mong mỏi, mang theo một loại cảm xúc không tên nào đó.
Anh chợt có chút nản lòng, tay anh vòng qua vai cậu, như có như không mà ôm lấy chút ánh sáng ít ỏi để sưởi ấm, lấy hết dũng khí mở lời. Gió mùa hạ thổi nhẹ, tóc hai người cuốn vào nhau. Anh chậm rãi ngâm nga bên tai cậu :
"Đừng nói gì cả, được không... Chỉ là một khoảng trống thôi, dù có đau, nhưng rồi sẽ ổn. Ngoài hoàng hôn và biển cả xa xôi, còn có nhiều thứ khác đáng để em ngắm. Sau này, khi gặp lại, nếu em vẫn muốn lắp đầy khoảng trống ấy, thì anh vẫn ở đây..."
Người trong lòng khẽ cứng lại, một hồi lâu sau, âm thanh có chút nghẹn ngào vang lên :
"...Thế cũng tốt..."
"Tạm biệt anh, Quách Thành Vũ..."
"Tạm biệt em, Khương Tiểu Soái..."
♡♡ End Part 2 ♡♡
-------------------------------------------------------
Part 2 này là từ góc nhìn của Ba lớn nha, nếu không có gì thay đổi thì tối mai tui sẽ đăng Part 3 🤧
Lấy cảm hứng từ bài đăng trên siêu thoại cp : https://weibo.com/7903049811/PArsCmsjE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com