Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Gió Mùa Hạ Series (End)

---

Triển Hiên uể oải lê bước vào nhà tắm, ánh nắng chói chang bên ngoài hắt qua cửa kính, rượu cũng đã tỉnh từ lâu, trên người vẫn phảng phất mùi cồn còn sót lại từ những cảnh quay, khiến anh toàn thân nóng bức...

Xỏ dép bước ra khỏi khách sạn, định bụng sẽ ra ngoài mua chút gì đó ăn. Vừa ra khỏi cửa thì lại gặp phải người kia. Không ngờ bên kia vẫn chưa đóng máy.

Lòng anh khẽ dao động, rồi lại lặng lẽ trách bản thân mình, thậm chí còn không có đủ dũng khí để đối với cậu như một người anh trai bình thường. Đã gần một năm kể từ lần đi Nội Mông đó...

Lưu Hiên Thừa mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ sạch sẽ, gương mặt tươi sáng, đẹp một cách dịu dàng. Có lẽ là vì ánh mặt trời quá gay gắt, ánh chiều tà nghiêng nghiêng rọi vào mặt cậu, Triển Hiên cảm thấy ánh sáng đó còn chói mắt hơn cả nắng ban trưa. Không kìm lòng được mà lặng lẽ nhìn khóe môi cậu.

Cậu bỗng tiến lên một bước, suýt nữa đã đụng vào chóp mũi anh... Em ấy cao lên rồi nhỉ... Triển Hiên đưa tay sờ sờ mũi, trêu cậu :

"Đã lâu không gặp, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm anh vậy?"

Lưu Hiên Thừa đến Hoành Điếm quay phim cũng phải hơn một tuần rồi, hai người cũng biết rõ đối phương ở ngay bên cạnh, nhưng không một ai bước qua ranh giới đó.

Một tuần này, Lưu Hiên Thừa chẳng gặp anh lấy một lần. Triển Hiên nghĩ, có khi là quay phim xong rồi cũng chẳng có thời gian đâu, lúc quay thì mệt, lúc rãnh rỗi thì cũng phải nghỉ ngơi. Cứ rối rắm mãi không rõ mình có muốn từ bỏ hay không.

Lưu Hiên Thừa duỗi tay chạm nhẹ lên cổ tay anh, không giải thích, chỉ khẽ bảo :

"Em đói rồi~"

Cậu dùng ánh mắt đó, vẫn như ngày nào, cứ nhìn anh chằm chằm. Thật không biết phải làm sao với cậu, đành nắm ngược lại cổ tay Lưu Hiên Thừa vừa đi vừa nói :

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn món ngon"

...

Triển Hiên vô cùng cẩn thận gắp từng miếng thịt cừu mềm mềm rồi bỏ vào bát Lưu Hiên Thừa, mỗi miếng đều bắt cậu phải ăn cho xong. Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn ăn từng miếng một, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn anh.

Cả hai nói với nhau những chuyện vụn vặt trong lúc quay phim, vẫn tán gẫu với nhau như chưa từng có khoảng trống liên lạc nào, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện xảy ra năm đó...

"Những cảnh của anh chắc cũng gần hoàn tất rồi phải không?"

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi thở lành lạnh của cậu vang lên. Triển Hiên đột nhiên chẳng còn khẩu vị gì nữa, chỉ rút một điếu thuốc ngậm trong miệng. Lưu Hiên Thừa cúi đầu cười :

"Hút ít thôi, hút nhiều như vậy, anh sắp thành ông chú rồi"

Triển Hiên vẫn không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Cái kiểu giọng điệu trêu ghẹo của Lưu Hiên Thừa thật khiến người ta chẳng biết phải làm sao.

Cậu liếc nhìn nốt ruồi dưới mí mắt anh, vừa uống nước, như không có chuyện gì, lại vừa cố ý giả vờ tự nhiên :

"Em nghĩ chắc em sẽ ở lại đây vài hôm nữa"

Triển Hiên cuối cùng cũng nhận ra cậu đang có ý đồ, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Cạnh đó, nước lẩu sôi lục bục, bong bóng nổi lên từng đợt. Lưu Hiên Thừa lại tiếp tục gắp thêm ba miếng thịt vào bát mình, không biết làm gì, bụng đã no mà vẫn cứ ăn, rồi chợt nóng nảy :

"Sao anh cứ ngồi đó mà đờ người ra vậy? Anh không phải nói..." ...nói anh vẫn luôn ở đó sao... - cậu khẽ bổ sung trong lòng.

Âm thanh chìm trong hơi nước nghi ngút của nồi lẩu, Lưu Hiên Thừa biết anh đang nghĩ gì. Hai người đã từng rất thân, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Trong mùa hè hỗn loạn đó, rốt cuộc vẫn tan rã không vui...

---

Cậu đã nói khi rời đi, mình sẽ không quay đầu lại, thế là ngày hôm sau liền mua vé máy bay từ Nội Mông về Thiên Tân chuẩn bị nhập học sớm hơn dự kiến, ngay cả ngày sinh nhật dự định đón cùng anh cũng không thể thực hiện được... Cậu cười khổ "Anh cũng thật biết lựa ngày..."

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, cậu gần như ngay lập tức vào đoàn phim mới, đóng cặp với một bạn diễn nam, thời gian quay phim chỉ vỏn vẹn 7 ngày, cũng không biết là đang giận dỗi cho ai xem.

Trong suốt một năm, cậu hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh, nhưng lại bắt đầu đăng những bức ảnh, những món ăn, những chuyện vụn vặt lên vòng bạn bè một cách đều đặn, như là đang trấn an người nào đó, rằng bản thân cậu vẫn sống rất tốt...

Hằng ngày, cậu vẫn đều đặn đến trường, lên lớp, quay phim, cũng đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh như lời anh đã nói. Nhưng không tài nào quên đi được đoạn tình cảm này...

---

Trong khung cảnh hơi nước ngột ngạt của quán lẩu, quả thật không thích hợp để nói những chuyện như vậy. Thấy anh vẫn luôn im lặng, Lưu Hiên Thừa nghĩ, thôi thì không nhắc lại.

"Ăn xong anh về khách sạn à?" - Cậu đổi chủ đề.

"Ừm"

"Vậy em có thể đến phòng anh không?"

"Hả?" - Triển Hiên hoài nghi mình nghe nhầm, người kia vẫn cứ thẳng thắn như vậy, rõ ràng biết anh đang nghĩ gì, rõ ràng biết anh luôn có suy nghĩ không đơn giản với cậu, vậy mà vẫn giả vờ ngây thơ không phòng bị.

"Anh không muốn em đến à?!" - Lưu Hiên Thừa uống một ngụm nước rồi cúi đầu trêu chọc.

Triển Hiên tất nhiên không thể làm gì khác, đành đồng ý về khách sạn.

...

Nhiệt độ điều hòa được chỉnh lên 22°C. Lưu Hiền Thừa quấn chăn ngồi trên ghế sofa chơi game, Triển Hiên thì ngồi cạnh cậu ngẩn người nhìn điện thoại.

Nhiệt độ cơ thể người bên cạnh truyền qua lớp vải mỏng manh. Triển Hiên thỉnh thoảng lại giật mình nghiêng đầu, thấy được hàng mi của Lưu Hiên Thừa, hàng mi của cậu vẫn dài như hồi mới gặp năm ngoái.

Cậu hiện tại có vẻ trầm ổn, má cũng bớt đầy đặn hơn. Triển Hiển liên tục so sánh Lưu Hiên Thừa bên cạnh mình với năm ngoái. So sánh đi so sánh lại, anh phát hiện những lời tự nhủ của bản thân từ lúc gặp cậu đến giờ đều trở nên vô ích. Anh vẫn thích cậu, thích một cách mù quáng...

"Anh đếm được bao nhiêu sợi rồi?" - Lưu Hiên Thừa đột nhiên tắt trò chơi, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triển Hiên đang ngẩn người trước mặt mình.

"Anh..." Triển Hiên hơi lo lắng sau khi bị phát hiện, trong đôi mắt tràn đầy tình ý nồng đậm chưa kịp thu hồi, đầu anh dần trở nên mơ hồ. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ xinh đẹp trước mặt một cách bối rối, lắp ba lắp bắp.

Anh ấy đang trốn tránh... nhưng cậu không trách anh, cũng biết rõ rằng lúc đó, anh đã dành cả ngày ở một mình, suy nghĩ rất nhiều, rồi mới lấy can đảm đến Nội Mông gặp cậu.

Cũng hiểu rõ rằng anh có nhiều nỗi lo, cũng không hề có cảm giác an toàn. Nhưng như vậy thì có làm sao, cái anh không có, cậu cho anh là được.

Lưu Hiên Thừa vội vàng đứng dậy, chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống. Không khí lạnh lẽo trong phòng khiến người ta rùng mình.

Hai tay cậu nắm chặt lấy vai anh, ánh mắt ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Triển Hiên thật sự sợ mình sẽ nói ra điều gì đó không ổn, liền cố gắng duy trì sự tỉnh táo...

"Triển Hiên... em thật sự nghiêm túc, tin tưởng em có được không?"

Thấy anh không phản ứng gì, Lưu Hiên Thừa bỗng có chút tủi thân. Chỉ một câu nói đã tiêu hao gần hết dũng khí cậu tích lũy suốt một năm qua rồi. Cậu không thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt kia được nữa.

"Em thật sự thích anh mà..." - Giọng nói cậu ngày càng mơ hồ, có chút nghẹn ngào mà vang lên, lặng lẽ đến mức gần như trong suốt.

"..."

Bỗng dưng, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân thì rơi vào một vòng tay ấm áp, có chút run rẩy, lại nhẹ nhàng siết chặt lấy cậu như muốn khảm vào tim.

Tuy không nói nhiều nhưng chỉ một câu cũng đủ khiến Triển Hiên không kìm được mà muốn ôm lấy người này - dù cái ôm đến muộn mười tháng.

Anh đã thích một Lưu Hiên Thừa 19 tuổi mà anh gặp vào mùa hè năm đó, một Lưu Hiên Thừa luôn dựa vào anh để an ủi vì không thể thoát khỏi cảnh khóc, một Lưu Hiên Thừa cười đùa cùng anh trong đoàn phim, một Lưu Hiên Thừa luôn chú tâm đến mọi điều anh nói, là người khiến trái tim anh năm 27 tuổi ấy rung động.

Lưu Hiên Thừa đang ở ngay trước mặt anh. Dù anh luôn do dự và lãng tránh lời tỏ bày ở Nội Mông vào tháng tám năm ngoái, nhưng cậu vẫn luôn kiên trì muốn có kết quả, muốn nhận được câu trả lời từ anh.

Tiếng máy điều hòa vẫn đang chạy, là âm thanh duy nhất trong phòng, cũng không thể lấn át được nhịp đập của hai trái tim. Ngay sau đó, một giọng nói đầy kiên quyết vang lên :

"Tranh nhi, anh cũng thích em"

♡♡ End ♡♡

---------------------------------------------------------
Lấy cảm hứng từ bài đăng trên siêu thoại cho ai cần nha : https://weibo.com/6996669368/PCDTP0zQh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com