Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bánh Donut Ngọt Ngào

---

Lúc Triển Hiên tan làm thì trời cũng đã tối. Cửa được mở ra, trong phòng hôm nay lại không có chút ánh sáng nào... Em ấy ra ngoài rồi sao?

Anh vội bật đèn lên rồi đi đến phòng khách, chợt thấy một chú thỏ con đang nằm trên sofa, tay chân vất vưởng trên ghế, nghe thấy tiếng động cũng không chút phản ứng, khuôn mặt chán chường mà nhìn lên trần nhà.

"Bảo bối?"

Lưu Hiên Thừa quay đầu nhìn anh chằm chằm, không trả lời. Triển Hiên thấy lạ, tiến lại gần kéo cậu dậy, tay nâng mặt cậu lên xem xét.

"Em sao thế? Ai chọc giận em?"

Cậu vẫn cứ nhìn anh không nói. Rồi bỗng dưng, đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước, khuôn miệng mím chặt có chút méo như là đang cố nén không khóc, trông tủi thân vô cùng.

Triển Hiên có chút hốt hoảng, vội ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Bảo bối~ Có chuyện gì thế? Em nói anh biết được không, anh làm chủ cho em..."

Cậu úp mặt vào lòng anh, khẽ nói : "Đứt rồi..."

"Hả? Em bị thương sao? Đau ở đâu, để anh xem..." - Triển Hiên vội kiểm tra khắp người cậu, Lưu Hiên Thừa ngăn anh lại. Giọng cậu vang lên có chút nghẹn.

"Không phải em, mà là nó... nó hỏng rồi... em không sửa lại được~ Làm sao đây~"

"?" , "Cái gì cơ?"

Cậu lấy ra từ dưới gối một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh, khi mở ra thì thấy một cái móc khóa hình cái bánh donut màu trắng, trông rất đáng yêu. Anh nhận ra nó, đó là kiểu móc khóa đôi mà anh mua tặng cậu vào tháng trước.

...

Khi Triển Hiên có lịch quay phim ở Hà Nam, Lưu Hiên Thừa đã đến thăm đoàn. Sau đó cả hai cùng đi dạo phố, rồi ghé vào một cửa hàng để mua quà lưu niệm. Anh đã chọn mua tặng cậu một cái móc khóa donut màu trắng - với ý nghĩa là người bạn tâm giao.

Lưu Hiên Thừa có vẻ thích thú lắm, còn nói đùa rằng "Anh đang tặng quà Quốc tế Thiếu nhi cho em sao~ Triển Hiên lão sư?!"

Anh chỉ cười trừ, rồi mua thêm một cái màu đen - mang ý nghĩa người bảo vệ kiên định, là một đôi với cái của Lưu Hiên Thừa, lúc đó cậu mới thôi chọc ghẹo.

...

Nhìn thứ đồ đáng yêu bị rơi mất cái dây móc ra ngoài, Triển Hiên chợt có chút buồn cười, đưa tay véo véo má cậu.

"Chỉ vì chuyện này mà em sầu đời cả ngày sao?"

"Anh nói vậy là có ý gì?! Tiểu bảo bối bị hỏng rồi mà anh còn cười được, đồ vô lương tâm này!!"

Thấy Lưu Hiên Thừa bắt đầu xù lông, anh có chút bất đắc dĩ mà ôm lấy cậu an ủi.

"Không sao, anh sửa lại giúp em"

"Thật sao??"

"Đương nhiên rồi, anh đã lừa em bao giờ chưa"

Triển Hiên lấy kim chỉ, khâu lại chỗ gắn dây treo cũ bị rách, sau đó lấy cái dây móc dài hơn, cũng chắc chắn hơn gắn vào phần tag bên hông của cái bánh donut. Làm xong anh mới treo lại vào balo cho cậu.

"Bây giờ không sợ rơi ra nữa, Đại bảo bối có hài lòng không~"

Lúc này, Lưu Hiên Thừa mới nở một nụ cười vui vẻ.

"Anh thật lợi hại! Ngày mai ra sân bay đông người cũng không sợ rơi ra nữa rồi~"

Nhìn thấy cậu nhóc nhà mình vui buồn đến nhanh mà đi cũng nhanh, Triển Hiên có chút hết cách với cậu, anh hỏi :

"Khổ tâm cả ngày rồi, chắc em chưa ăn tối đúng không, để anh làm vài món cho em nhé!"

"Nghe anh nhắc đến, quả thật có chút đói đó~"

Triển Hiên cười cười, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bời của Lưu Hiên Thừa, ánh mắt dịu dàng lại cưng chìu mà nhìn cậu. Lưu Hiên Thừa cũng yên lặng để mặc cho anh xoa trái vuốt phải.

Một sự ỷ lại trong vô thức mà chỉ hai người mới hiểu...

♡♡ End ♡♡

----------------------------------------------------------
Bài này là tui nổi hứng lên viết khi đọc hint về cái móc khóa đôi của hai đứa thôi, nghe fan mua về để cheap moment bảo là con màu trắng có cái móc không được chắc chắn và dài như của nhỏ Thừa, vị trí của cái móc cũng không giống luôn. Nên mn đồn là nhỏ Thừa lỡ làm đứt mất cái móc, mà không nỡ bỏ nên sửa nó lại để đeo tiếp á~~ Thấy cưng dễ sợ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com