Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Hồi Ức Mùa Hạ

---

Tôi thỉnh thoảng vẫn luôn nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên vào đoàn phim năm 19 tuổi...

Có lẽ là do tôi vẫn còn khá trẻ con trong cách suy nghĩ. Cây bút mà anh cho tôi mượn khi đọc kịch bản, đồ uống mát lạnh mà anh mang cho tôi khi trời nóng bức, những lời hỏi han quan tâm và ánh mắt sâu sắc nhìn tôi khi diễn tập... Tất cả khiến tôi cảm thấy Triển Hiên đối xử với tôi không hề giống với bất kỳ ai.

Lần tiếp xúc ấy hỗn loạn không chỉ vì thời tiết oi bức, mà có lẽ còn vì tôi thật sự không biết cách "giữ hình tượng" trước mặt Triển Hiên, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối.

Anh dường như có một loại năng lực đặc biệt, luôn có thể truyền cho tôi một tín hiệu : Em hãy cứ là chính mình đi.

Nói sao nhỉ? Tôi thật sự không thích một chút nào - Cái cảm giác bị người khác nhìn thấu đó.

...

"Muốn đi dạo với anh không?" - Anh nắm lấy cổ tay tôi bằng bàn tay ấm áp, chiếc nhẫn trên ngón trỏ hơi lạnh. Anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi, nhiệt độ cơ thể từng chút một truyền sang.

Tôi không rút tay ra, tim đập càng lúc càng nhanh. Trong lòng không ngừng tự hỏi..."Chúng ta đã đủ thân để đi dạo cùng nhau chưa?" Thế nhưng lại không thể kiềm được cảm giác vui sướng xen lẫn chút mong đợi..."Sẽ đi dạo ở đâu nhỉ?"

"Chờ chút nữa quay xong rồi mình đi nhé? Đi đâu cũng được" - Ngón trỏ anh bất ngờ khẽ cọ lên mu bàn tay tôi, có chút nhột.

"..."

"Không được đâu" - Cuối cùng, tôi vẫn từ chối. Có lẽ tôi không dễ dàng đồng ý như vậy là vì không làm rõ được suy nghĩ trong lòng anh...Anh đang nghĩ gì về tôi?

Khi đạo diễn lên tiếng, Triển Hiên cuối cùng cũng buông tay ra. Tôi không ngẩng đầu lên, cũng không hiểu được biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy phía trên đầu vang lên một câu nhẹ tênh :

"Bắt đầu quay rồi, Soái Soái"

Đúng vậy, lúc này tôi là Khương Tiểu Soái, còn anh ấy là Quách Thành Vũ.

...

Ống kính hướng về phía chúng tôi, anh nhẹ nhàng cúi xuống, dùng đầu mũi cọ nhẹ vào cổ tôi, đôi bàn tay đặt sau lưng tôi có chút siết chặt...

Khoảnh khắc đạo diễn hô "Cắt, tốt lắm" và hương vị của anh vẫn còn vương trên môi - tôi bỗng dưng không thể hiểu nổi chính mình nữa...vừa muốn gần vừa muốn xa.

Trên mặt vẫn còn đỏ, Triển Hiên cũng quay đầu không nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, xoa nhẹ. Tôi cúi đầu không biết nên nói gì, một lúc lâu mới thốt ra được một câu :

"Không hổ là tiền bối, suýt nữa là em bị cuốn theo rồi"

Cuối cùng anh cũng chịu quay đầu lại, cúi mắt nhìn tôi, mỉm cười nói :

"Là tiền bối thì đương nhiên phải làm gương tốt chứ"

Nói xong còn tự cảm động mà thao thao bất tuyệt kể về sự nghiệp diễn xuất của mình.

Tôi đã từng lên mạng tìm kiếm tên của anh, những kinh nghiệm diễn xuất ấy sao tôi lại không biết được cơ chứ.

Quách Thành Vũ và tính cách của anh có chỗ nào đó khá giống nhau "Thật đúng là... khiến người ta có chút cạn lời". Tôi chỉ biết lắc đầu thở dài một câu.

Đến khi nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình, tôi mới nhận thức được là vừa rồi không kiềm được mà nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài.

"Anh làm gì vậy? Em nói là Quách Thành Vũ, không phải Triển Hiên" - Tôi cười, nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh, lại không nhịn được mà thắc mắc... Tai anh sao lại thính như vậy?

Khoảnh khắc đó không khí chợt yên lặng, trong mắt anh dường như có chút cảm xúc khó hiểu, thế nhưng vẫn mỉm cười nói với tôi :

"Hôm nay vất vả rồi, Lưu lão sư"

Tôi cũng cười :

"Anh cũng vậy, Triển lão sư"

...

Có lẽ 19 tuổi tôi chính là như thế, dễ rung động và hành động theo cảm xúc. Nếu được quay lại một lần nữa thì sẽ ra sao? Tôi tự hỏi...

"Nóng quá" - Anh quay người bước ra ngoài, có lẽ vì trong phòng đông người, có chút ngột ngạt.

"Triển Trí Vĩ!!" - Tôi bất chợt gọi tên anh khi anh vừa quay lưng đi.

"?"

"Muốn đi dạo cùng em không?"

Tôi từng từ chối anh, nhưng lần này anh vẫn đưa tay kéo tôi ra khỏi ghế nghỉ, ánh mắt sáng rực nhìn tôi gật đầu, cuối cùng vẫn hơi không chắc chắn hỏi :

"Có thể chứ?"

"Mình đi dạo đi~" - Tôi gật đầu, khẽ siết lấy ngón tay anh...Chỉ hai chúng ta... rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tôi không dám quay đầu lại, sợ thấy được biểu cảm anh đang cười nhạo mình...Tôi lại bắt đầu không hiểu nổi mình nữa rồi.

Hoặc cũng có thể, điều tôi không hiểu được không phải là chính mình, mà là người kia - Triển Trí Vĩ, người vừa giống Quách Thành Vũ, lại vừa không giống.

♡♡ End ♡♡

-------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/7904587163/PEpHOApFz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com