29. Tiểu Soái đi công tác (Part 1)
---
Sau khi phòng khám được mở rộng thì đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân hơn. Thế nhưng đôi lúc Quách Thành Vũ lại cảm thấy không vui nổi, vì thời gian Khương Tiểu Soái ở phòng khám còn nhiều gấp mấy lần so với ở nhà.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ thỏa mãn trên mặt cậu, trong lòng anh lại tự an ủi : Thôi được rồi, chính mình đã bảo cậu chỉ việc yêu thế giới này mà.
Khương Tiểu Soái cũng hiểu rõ điều đó, nên khi Tiểu Bàn nói với cậu rằng ở thị trấn bên cạnh có một nơi đang tổ chức khám miễn phí cho người già neo đơn, hỏi xem bọn họ có nên đến giúp hay không, cậu đã do dự.
Không phải do dự chuyện có đi hay không, mà do dự không biết mở lời với Quách Thành Vũ thế nào - mặc dù biết cuối cùng anh vẫn sẽ đồng ý.
Không ngờ, tối đó Quách Thành Vũ lại chủ động đề cập.
Anh đè Tiểu Soái xuống sofa, chậm rãi ân ái, làm cậu quen thuộc hẳn rồi mới lật người, để cậu nằm lên người mình; tay nhẹ vuốt những lọn tóc ướt của cậu ra phía sau, Quách Thành Vũ cuối cùng mới mở miệng :
"Việc đi khám miễn phí ấy, em muốn đi thì cứ đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều"
Khương Tiểu Soái khựng lại một nhịp :
"Anh... sao anh biết được?"
"Lúc Lý Vượng mang cơm tới, tình cờ nghe thấy Tiểu Bàn nói chuyện với em, nên đứng ngoài đợi một lát, không cố ý nghe trộm đâu"
Quách Thành Vũ đỡ Tiểu Soái ngồi dậy, tiện tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, rồi hỏi : "Có muốn uống chút nước không?"
Cậu lắc đầu, khẽ nói : "Em có lẽ sẽ đi nửa tháng..."
Cuối hè rồi, mặc dù buổi trưa nhiệt độ vẫn còn cao, nhưng sau khi mặt trời lặn thì trời cũng mát hơn nhiều.
Quách Thành Vũ quên chỉnh điều hòa, ôm lấy cánh tay Tiểu Soái sờ một hồi mới sực lo cậu sẽ bị cảm. Anh kéo tấm chăn bên cạnh quấn kín người cậu như gói xôi, mặc quần đùi rồi bước vào bếp.
Cậu nhìn anh bật ấm, đun nước, rắc đường nâu, rồi giã dập gừng bỏ vào, vẫn chưa nghe anh nói thêm gì, chỉ thở dài quấn chăn, khẽ khẽ theo anh vào bếp : "Làm gì đấy..."
Quách Thành Vũ quay lại nhìn cậu dựa lên bệ bếp, vừa dùng khớp ngón tay nhéo mũi cậu.
"Đi thì đi, nhưng phải gọi cho anh hàng ngày, có gì cũng phải nói với anh. Với lại, phải để Lý Vượng đi cùng em mấy ngày đầu"
Tiểu Soái định mở miệng thì bị anh cắt lời :
"Chỉ mấy ngày đầu thôi, sau đó cậu ta sẽ về làm việc khác"
Quách Thành Vũ đặt cằm lên hõm vai cậu, hít một hơi : "Em cũng phải để anh yên tâm chứ, được không?"
Tiểu Soái không nói được gì nữa, chỉ trốn tay ra khỏi chăn rồi đặt lên gáy anh.
"Bạn trai ai mà tốt thế này chứ~"
---
Nơi khám thiện nguyện nói là thị trấn nhỏ, nhưng thực ra là ở trên núi. Vừa tới nhà trọ, đã có mấy bác sĩ từ chỗ khác kêu mệt, than rằng trước khi đến nơi họ không ngờ lại khắc khổ như vậy.
May mà người phụ trách lo xe đưa đón, đường xa thì xa, nhưng ngồi trên xe di chuyển cũng bớt mệt; mọi người đều cố gắng để kịp trước lúc mặt trời lặn mà đi khám cho mọi người.
Quách Thành Vũ biết giờ giấc - hàng ngày đều căn khi trời tờ mờ tối là gọi video cho Tiểu Soái, hỏi hôm nay ăn gì, chân có mỏi không, lo sợ miền núi đêm lạnh nên bắt cậu phải mặc áo khoác mới yên tâm.
Khương Tiểu Soái vừa càu nhàu bảo "Anh xem em như trẻ con vậy", vừa kéo khóa áo lên.
...
Có lúc vùng núi sóng yếu, phải giơ điện thoại tìm chỗ có sóng để gọi. Lý Vượng về là vào ngày thứ sáu, trước khi đi đưa lại cho cậu một cái điện thoại đời cũ và chuyển lời, bảo loại này bắt sóng rất tốt - nếu cậu gọi không được cho ông chủ thì dùng máy này.
May mà Quách Thành Vũ nghĩ xa, đến ngày thứ tám đội thiện nguyện bắt đầu đi lên những vùng xa hơn, có đoạn xe bốn bánh không vào được, họ phải bê đồ xuống rồi tự đi bộ, gần thì một hai cây, xa thì ba năm cây.
Khi Quách Thành Vũ gọi vào cái máy đời cũ đó thì cậu đang kiểm tra nhịp tim cho một ông cụ, bài nhạc chuông "Quả Táo Nhỏ" bỗng vang lên ầm ĩ như xé trời, làm huyết áp ông cụ nhảy lên tới một trăm sáu.
Cậu vừa tức vừa buồn cười, nghe điện thoại bèn nghiến răng nói : "Anh đợi em một lát" rồi tắt máy. Ai ngờ chờ một lát là chờ tới tận đêm khuya.
Bác gái mà Tiểu Bàn đang khám bỗng ngất nửa chừng, mọi người xem qua thấy tình hình không ổn, liền theo lên xe đi bệnh viện.
Còn lại vài lượt khám thì Tiểu Soái lập tức nhận hết về. Vậy nên cậu không hề biết Quách Thành Vũ sau đó cứ nửa tiếng lại gọi một lần, cũng không biết có người vì mong tin cậu mà cả đêm ở nhà làm tới ba cái bánh.
...
Khi Tiểu Soái về lại nhà trọ thì đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ, cậu liếc một cái, sắp ngủ thì nhớ đến người yêu cách hơn một nghìn cây số.
Video gọi đến, liền thấy Quách Thành Vũ đang rửa bát, lúc thấy cậu thì mắt sáng rực, nhưng mở miệng vẫn giận dỗi : "Đây là cái mà em gọi là 'một lát' à?"
Cậu biết mình có lỗi, đành tỉ mỉ kể lại chuyện hôm đó, xen vào mấy câu "Anh xem, em mặc áo khoác đầy đủ, giờ vẫn chưa cởi ra này~" - Cuối cùng mới nói : "Thật sự có chút mệt..." - Câu "chân em đau lắm" cuối cùng cũng không nói ra.
Tiểu Soái vốn gầy, Quách Thành Vũ đã chăm gần nửa năm mới có tí da thịt, vậy mà chưa tới mười ngày đã gầy trở lại; anh chạm tay lên khuôn mặt người trong màn hình mà chẳng giận nổi, mệt thì mệt nhưng anh hiểu cậu là hoàn toàn nguyện ý.
"Mau về sớm nhé, anh nhớ em~"
...
--------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/5979218635/Q2zNx4JdL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com