Chương 5: Mệnh trời và kiếm khách
Gió xuân vừa sang, nhưng tuyết Tô Dương vẫn chưa tan hết.
Trong cung, trăm quan quỳ giữa sân rồng, ngọc bệ cao, hoàng ấn như ánh mặt trời lạnh lẽo.
Buổi thiết triều hôm ấy, ngoài sắc chỉ phong quan, còn có một mật chỉ kín truyền trong tay Thái úy:
"Truyền lệnh kiếm khách Triển Hiên, vào cung làm hộ vệ cho Vương gia Lưu Hiên Thừa."
Câu chữ gọn gàng, mà như sợi xích sắt quấn chặt một trái tim tự do.
Triển Hiên đang ở Giang Nam thì nhận được chỉ.
Lệnh đến giữa đêm — một đội kỵ binh bao quanh khách điếm, ánh đuốc hắt lên như lưỡi dao.
Hắn vừa đặt chén rượu xuống, liền nghe người dẫn đầu nói:
"Thánh thượng có chỉ, mời Triển đại nhân lập tức vào kinh."
Giọng nói không có chỗ từ chối.
Áo choàng hắn còn vương tuyết chưa tan, rượu trong chén vẫn còn hơi ấm.
Triển Hiên cúi đầu, mỉm cười khẽ, giọng nhẹ như gió:
"Mời?"
Rồi đặt kiếm lên bàn, "soạt" một tiếng, lưỡi thép ánh lên lạnh lẽo.
"Là mời, hay là ép?"
Không ai dám trả lời.
Chỉ có người cầm đầu tiến lên, khom lưng, nói khẽ:
"Là mệnh trời, không ai có thể trái."
Triển Hiên cười nhạt — mệnh trời ư?
Nếu trời đã định, hắn nguyện dùng kiếm mà chém nát cái gọi là "thiên mệnh" ấy.
⸻
Đêm ấy, kinh thành đèn sáng như sao, cung cấm phủ sương bạc.
Triển Hiên khoác áo đen, đi theo sứ thần qua hàng trăm bậc đá lạnh, bước chân trầm ổn, không hề run sợ.
Bên ngoài, tiếng trống canh xa, bên trong, hương đàn trầm lắng.
Ngự tiền điện, hoàng đế ngồi cao, ánh mắt nhìn xuống như xuyên thấu từng tấc da thịt.
"Triển Hiên, ngươi là người giang hồ, từng lập chiến công ở Nam Trấn, nay triều cần người hộ tống Vương gia Lưu Hiên Thừa. Ngươi có dám nhận?"
Triển Hiên quỳ xuống, giọng trầm:
"Thần không dám nói không."
Hoàng đế cười khẽ:
"Tốt. Giang hồ dẫu rộng, vẫn nằm dưới trời này.
Người cầm kiếm, cuối cùng cũng vì triều mà rút kiếm."
Từ cung điện ra, trăng treo giữa trời, Triển Hiên đứng lặng dưới bậc đá.
Hắn hiểu, mình đã bị trói vào một sợi dây — dây mệnh, dây người, dây tình.
Và đầu kia của sợi dây ấy, chính là Lưu Hiên Thừa.
⸻
Vương phủ.
Nơi ở của Lưu Hiên Thừa vẫn yên tĩnh như xưa.
Triển Hiên bước vào, chỉ thấy màn trướng tím khẽ lay trong gió.
Giữa phòng, người mặc y phục vương gia đang ngồi đọc tấu chương.
Khi ngẩng đầu lên, ánh đèn hắt qua, đôi mắt ấy khiến hắn bỗng quên thở.
"Đã lâu không gặp." – Lưu Hiên Thừa nói trước, giọng nhẹ mà trầm.
"Vương gia vẫn khỏe."
"Vẫn thế. Còn ngươi?"
"Vẫn còn sống."
Một câu đáp ngắn, lạnh, nhưng giấu bao tầng ý.
Lưu Hiên Thừa khẽ đặt bút xuống, chậm rãi đứng dậy, đến gần hắn.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe được hơi thở.
"Vậy là ngươi vào cung... vì lệnh, hay vì ta?"
Câu hỏi ấy, như lưỡi kiếm lướt qua tim.
Triển Hiên không đáp.
Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, sâu thẳm như vực.
"Ta chỉ biết, ai bị triều đình gọi tên, đều không còn đường lui."
Lưu Hiên Thừa nhìn hắn hồi lâu, nụ cười thoáng trên môi:
"Nếu ta nói, ta chính là người xin ngươi vào cung... ngươi có giận không?"
Triển Hiên khựng lại.
Câu nói ấy, như một nhát kiếm xuyên qua bức tường mà hắn dựng suốt bao năm.
"Ngươi xin?"
"Ta muốn có ngươi ở bên." – Lưu Hiên Thừa nói, giọng chậm mà thật –
"Không phải vì quyền, cũng chẳng vì nghi ngờ ai.
Chỉ là... ta sợ một ngày mở mắt, thế gian này chẳng còn ai hiểu ta."
Y ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở người đối diện:
"Mà ngươi, Triển Hiên, lại là người duy nhất khiến ta tin tưởng."
Không gian lặng như bị rút hơi.
Triển Hiên quay đi, giấu ánh nhìn đang rung động.
"Ngươi không nên nói những lời đó."
"Vì sao?"
"Vì ta... không thuộc về chốn cung đình."
Lưu Hiên Thừa cười, bước lên thêm một bước:
"Giang hồ đâu? Giang hồ chỉ là giấc mộng của kẻ cô đơn.
Còn ta, lại muốn biến giấc mộng ấy thành thật."
Triển Hiên im lặng.
Hắn siết chuôi kiếm, đầu ngón tay lạnh cứng.
Ánh đèn lay, bóng hai người chồng lên nhau trên tường — như hai định mệnh giao nhau mà chẳng biết ai sẽ đứt trước.
⸻
Sáng hôm sau, Triển Hiên chính thức nhận sắc phong hộ vệ.
Lưu Hiên Thừa dẫn hắn đi khắp nội viện, chỉ từng con đường, từng cột đá.
"Đây là nơi ta lớn lên." – Y nói – "Ngươi thấy không, ngay cả tường cũng biết nghe lệnh."
Triển Hiên khẽ cười:
"Có tường nào không nghe lệnh đâu.
Nhưng con người... không nên bị giam mãi trong tường."
Lưu Hiên Thừa quay đầu, mắt dừng trên gương mặt hắn:
"Vậy ngươi giam mình trong kiếm, chẳng phải cũng thế sao?"
Câu nói ấy, khiến Triển Hiên không thể đáp.
Hắn nhìn vương gia — người luôn dùng nụ cười để giấu nỗi cô đơn đến tận xương.
Hắn nhận ra, có lẽ người kia cô độc hơn mình gấp bội.
⸻
Đêm ấy, gió thổi mạnh, cung thành vọng tiếng chuông xa.
Triển Hiên đứng gác trên tường, trăng treo đầu thành, ánh sáng bạc phủ lên áo giáp.
Dưới sân, Lưu Hiên Thừa đi một mình, tay cầm quạt, dáng khoan thai mà u buồn.
Ánh trăng chiếu xuống, bóng hắn trải dài, cắt đôi ánh sáng nơi Triển Hiên đứng.
Khoảnh khắc ấy, kiếm khách bỗng thấy tim mình động loạn — một điều hắn từng sợ nhất.
Bởi vì, kẻ hành đạo không nên biết sợ.
Nhưng hắn lại sợ — sợ ánh mắt người kia hơn cả mũi kiếm.
⸻
"Triển Hiên."
Giọng nói từ dưới vọng lên.
"Vương gia chưa ngủ?"
"Ngươi cũng thế." – Hắn cười. – "Nếu không ngủ được, xuống đây uống chén rượu chứ?"
Triển Hiên đáp:
"Giờ này, uống rượu phạm cung quy."
"Ta là vương gia, ngươi là hộ vệ của ta — lệnh này ta cho, ai dám phạm?"
Một câu nói nhẹ như gió, mà khiến lòng người loạn.
Triển Hiên lặng đi một khắc, rồi nhảy xuống khỏi tường thành.
Hai người ngồi trong đình nhỏ giữa sân, giữa họ là vò rượu chưa khui, trăng phản chiếu trong chén.
"Ngươi có tin mệnh trời không?" – Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Không."
"Vì sao?"
"Vì mệnh trời luôn là thứ người ta tự bịa để che đi lòng tham."
Lưu Hiên Thừa bật cười, giọng khàn:
"Vậy nếu mệnh trời bảo ta không được có ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Triển Hiên nhìn y, không nói, chỉ nâng chén lên uống cạn.
Rượu cay, gió lạnh, trăng mờ.
Một tiếng "được" cũng không thốt ra — nhưng trong lòng đã dấy lên ngọn lửa chẳng thể dập.
⸻
Đêm ấy, Triển Hiên mơ một giấc mộng dài.
Trong mộng, hắn đứng giữa tuyết, cầm kiếm "Vô Vân", phía trước là bóng người áo tím.
Hắn rút kiếm, nhưng mũi kiếm không chạm tới người kia — mà chạm đến chính tim mình.
Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng.
Ngoài cửa, trăng vẫn sáng, tuyết vẫn chưa tan.
Triển Hiên siết chặt chuôi kiếm, khẽ thì thầm:
"Nếu đây là mệnh trời... thì ta sẽ chống lại nó."
⸻
❄️ "Từ ngày ấy, hắn không còn chỉ là kiếm khách giang hồ.
Hắn là hộ vệ của vương gia — và là kẻ mang định mệnh phải chọn giữa trung và tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com