Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Hoa rụng trong cung cấm

Gió xuân năm ấy không mang hương hoa, mà mang mùi máu ẩn sâu dưới nền ngọc thềm.

Trong cung cấm, đèn lưu ly cháy rực, tấu nhạc vang giữa đêm.
Hôm nay là yến tiệc đầu xuân sau thắng lợi biên quan.
Hoàng đế thân chấp chén, trăm quan quỳ giữa điện, ngọc bệ cao, hương trầm lan tỏa, ánh sáng phản chiếu trên những gương mặt mang nụ cười khuất sau toan tính.

Triển Hiên đứng ở góc điện, giáp đen, kiếm bạc, ánh mắt như hồ nước lặng.
Hắn đã quen với những buổi yến như thế này — người cười mà tâm chẳng yên, người kính rượu mà lòng giấu dao.
Giữa phồn hoa cung cấm, hắn chỉ như chiếc bóng — tồn tại, nhưng không thuộc về nơi đây.

"Lưu Vương giá đáo —"

Giọng xướng vang, trăm quan đồng loạt quỳ.
Từ cổng lớn, bóng người áo tím chậm rãi bước vào, dáng khoan thai mà uy nghi.
Ánh đèn phản lên khuôn mặt y — Lưu Hiên Thừa, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như tuyết trên đỉnh núi, lạnh mà sáng.

Triển Hiên thoáng ngẩng đầu.
Giữa trăm ánh nhìn, y liếc về phía hắn, chỉ trong khoảnh khắc, mà tim hắn khẽ động.
Ánh mắt ấy, không phải của vương gia nhìn hộ vệ, mà là của cố nhân nhìn người từng cùng uống rượu dưới trăng Giang Nam.

Một thoáng thôi, rồi Lưu Hiên Thừa thu lại ánh nhìn, hành lễ với hoàng đế.
Nhạc nổi, yến bắt đầu.

Hoàng đế nâng chén, khen công lớn, ban rượu, phong tước.
Quan lại xung quanh đồng thanh chúc tụng, tiếng nói, tiếng cười, tiếng đàn xen nhau — nhưng trong lòng mỗi người, ai nấy đều rõ, trong điện vàng ấy, nụ cười là vỏ bọc, quyền lực mới là thật.

Triển Hiên im lặng, tay đặt bên chuôi kiếm.
Bỗng, hoàng đế quay xuống, ánh mắt như lưỡi dao:
"Triển hộ vệ đâu?"

Hắn bước ra, quỳ một gối: "Thần có mặt."

"Nghe nói ngươi từng phá loạn ở Nam Trấn, một địch vạn nhân. Nay triều đình thái bình, sao không múa một kiếm làm vui lòng trẫm?"
Giọng nói nửa đùa nửa thử, nhưng ánh mắt lại mang sát khí.

Triển Hiên cúi đầu, bình thản:
"Thần cầm kiếm vì đạo, không vì mua vui."

Không khí trong điện chợt đông cứng.
Một vài quan nhỏ lén liếc nhìn hoàng đế, sắc mặt tái đi.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của Lưu Hiên Thừa vang lên, nhẹ mà kiên định:
"Bệ hạ, kẻ dám nói thật trước long nhan, mới là người trung trực."

Hoàng đế nheo mắt, im lặng nhìn y một khắc, rồi bật cười:
"Lưu Vương, vẫn miệng lưỡi bén như gươm."
Nói rồi nâng chén, "Được! Uống!"

Nhạc lại vang, yến tiếp tục, nhưng giữa tiếng đàn và tiếng rượu chạm nhau, sóng ngầm đã bắt đầu cuộn dưới lớp sóng yên.

Đêm tan yến, tuyết lất phất bay.
Triển Hiên đứng gác bên ngoài, gió quất vào áo giáp lạnh buốt.
Một bóng người tiến lại gần, giọng quen thuộc:

"Lạnh không?"

Lưu Hiên Thừa.
Áo bào tím khẽ tung trong gió, ánh mắt y nhìn hắn mang theo chút ý cười.

"Ngươi không sợ vì lời vừa rồi mà bị hoàng thượng ghim sao?" – Triển Hiên khẽ hỏi.

Lưu Hiên Thừa đáp, giọng bình thản:
"Ở trong cung, bị nghi là chuyện thường. Nhưng ta chỉ tin một điều — ngươi sẽ không phản ta."

Triển Hiên cúi đầu, cười nhạt:
"Vương gia tin người dễ thật."

"Không. Ta không tin người, ta tin ánh mắt."

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi.
Giữa nền tuyết rơi, hai người nhìn nhau — không phải chủ và thuộc, mà là hai linh hồn cô độc giữa thế gian.

Một cánh hoa mai từ trên rụng xuống, vướng trên vai áo tím.
Lưu Hiên Thừa đưa tay đỡ lấy, cánh hoa tan trong lòng bàn tay.

"Ngươi biết không?" – y khẽ nói – "Trong cung này, hoa rụng cũng cần người cho phép."

Triển Hiên nhìn y, ánh mắt sâu dần:
"Nếu một ngày, kẻ rơi là ta thì sao?"

Lưu Hiên Thừa mỉm cười, nhẹ như sương, buồn như tuyết:
"Ngươi rơi, ta sẽ là người nhặt."

Đêm lắng.
Từ xa, tiếng đàn mờ ảo vang lên từ Ngân Tước Các — âm điệu u tịch, bi thương.
Triển Hiên nhìn về hướng ấy, cảm giác bất an lạ lùng dấy lên.

Trong bóng tối, hắn không thấy được ở cuối hành lang có một bóng áo đen đang lặng lẽ rời đi, giấu trong tay một mảnh ngọc khắc hình chim tước — ấn tín của Lưu Vương phủ.

🌸 "Giữa trăm quan, ánh mắt gặp nhau — một khắc ấy, bằng cả đời giang hồ lạc lối.
Nhưng sau ánh nhìn là sóng ngầm — cung cấm đâu chỉ có hương hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com