Xin Hãy Thể Hiện Tình Cảm Giả Với Tôi.
【Triển Thừa】Xin hãy thể hiện tình cảm giả với tôi
*Mốc thời gian là lúc đoàn phim đang quay*
Có tham khảo hậu trường
Bao gồm rps |Móc khóa cáo mèo|Tỏ tình|
Note : beta thủ công nên sai sót ở đâu mọi người nhắc tui nhe.
Là một câu chuyện bắt đầu không thân, nhưng vì xào couple mà dần tiếp xúc, nhận ra tình cảm chân thành của nhau, song cả hai đều không ai chịu vạch trần "lớp cửa sổ", cho đến khi phim quay xong, mới nhận ra sự quan trọng của đối phương, cuối cùng hạnh phúc bên nhau.
"Triển Hiên một tay siết lại thành nắm đấm, trực tiếp đưa micro đến trước mặt Lưu Hiên Thừa:
'Vậy cho Tiểu Soái nhà chúng ta một cơ hội trả lời lại nhé, em cảm thấy tập nào mình nam tính nhất?'"
"Tập tát anh ấy á hahahaha!"
Còn chưa nói xong, Lưu Hiên Thừa đã bắt đầu cười.
"Là nam tính, không phải lực tay. Nam tính đâu?" Triển Hiên nói.
"Nam tính thì đang ở đó, bị tát đấy chứ."
___________________________
Ngay khoảnh khắc cúp điện thoại của đoàn phim, Lưu Hiên Thừa gần như nhảy dựng lên, tay vẫn cầm điện thoại, không biết phải làm gì với cái phấn khích đang trào ra, không nhịn được mà bắt đầu cười ngốc nghếch.
Bạn cùng phòng của cậu là sinh viên chuyên ngành đạo diễn ở Thiên Tân, ngẩng đầu khỏi hộp cơm gà kho vàng rực, tóc tai bù xù đặc trưng của mùa thi cuối kỳ, hỏi bằng giọng khàn khàn:"Gì đây Thừa Thừa, cậu nhịn ăn xong bị đói đến lú rồi à?"
Lưu Hiên Thừa vội vàng lắc đầu:"Đâu có, anh em tôi sắp xuống biển rồi!"
Bạn cùng phòng nhướng mày, mặt vẫn đơ đơ:"Đừng nghĩ quẩn nha, cậu còn trẻ lắm, có gì không qua nổi thì để sau hẵng nhảy."
"Không phải nhảy sông kiểu đấy!"
Lưu Hiên Thừa vội đưa hình ảnh từ đoàn phim cho bạn xem:"Xuống biển kiểu này nè!"
"Oa, đỉnh thế, trình của tổ tiên nhà cậu rồi."
Bạn cùng phòng cũng buông đũa xuống:"Cậu thế này cũng tính là nam chính khởi nghiệp rồi, nổi tiếng nhớ bảo kê tôi nha."
Lưu Hiên Thừa hào phóng đồng ý luôn:"Chuyện nhỏ!"
Nói rồi cậu lập tức gọi điện báo tin vui cho chị gái người từng lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí.
Chị gái nghe máy rất nhanh, chúc mừng một câu xong hỏi ngay:"Đọc kịch bản chưa?"
Lưu Hiên Thừa thành thật:"Chưa ạ."
"Chị cũng không giúp gì được cho em, cái thứ màu đỏ này em nhận lấy đi."
Chị nói vậy.
Đúng lúc Lưu Hiên Thừa còn tưởng là "bao lì xì", thì đầu dây bên kia gửi sang một tập tin tài liệu – còn là định dạng PDF, tiêu đề cực kỳ nổi bật:
《Hướng Dẫn Xào Cp Siêu Tốc! Có Ví Dụ Thật, Không Được Truyền Ra Ngoài》
Bạn cùng phòng đang ôm hộp cơm gà kho vàng nhìn qua liếc một cái:"Là PDF kìa, đàng hoàng ghê."
Lưu Hiên Thừa:"Cậu có nhìn cái tiêu đề rồi mới nói không vậy?"
Chị gái:"Chị từng đi du học ở Anh, quen rồi."
"Cái này là sai quá sai luôn rồi đó..."
Bạn cùng phòng vừa ăn vừa làu bàu.
Ngay lúc Lưu Hiên Thừa còn tưởng bạn cùng phòng có thể nói được câu gì đứng đắn để cứu vãn cái cuộc đối thoại đang dần đi chệch hướng kia, thì đã thấy đối phương nuốt miếng cơm xuống rồi mở miệng:
"Trong nước bây giờ thịnh hành dùng PPT cơ."
"Thì ra là sai ngay từ hình thức văn bản à!"
Trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, Lưu Hiên Thừa lần đầu tiên gặp người bạn đồng hành tương lai trong công cuộc "xào couple", vì vẫn chưa hóa trang tạo hình nên người kia tóc xõa xuống, thêm cái kính gần như che mất nửa khuôn mặt.
"Tôi là Triển Hiên, vào vai Quách Thành Vũ."
Lưu Hiên Thừa tò mò liếc mắt qua, Triển Hiên vẫn cúi đầu, chưa thấy rõ mặt. Mãi đến khi Triển Hiên cũng nhìn về phía cậu, Lưu Hiên Thừa mới giật mình phản ứng lại đến lượt mình rồi, liền lập tức nói:"Tôi là Khương Tiểu Soái do Lưu Hiên Thừa thủ vai!"
Giọng cậu bật ra có hơi lớn, đến mức Lưu Hiên Thừa còn nghe được có nhân viên nào đó nhẹ nhàng bật cười.
Mặt Lưu Hiên Thừa lập tức đỏ ửng, tay nắm chặt kịch bản, mấy ngón chân dưới bàn cũng cuộn chặt lại cào vào đế giày.
Mẹ nó, xấu hổ chết đi được!
"Nhập vai nhanh là chuyện tốt mà, nào, mọi người hãy giới thiệu sơ về tiểu sử nhân vật của mình nhé."
Nhân viên đoàn phim tốt bụng giảng hòa.
Triển Hiên ngồi cạnh cậu cũng không nhịn nổi, cắn môi mà tiếng cười vẫn thoát ra một chút.
Anh vội vàng ho khan một tiếng để chữa ngượng, nghiêng đầu nói nhỏ với Lưu Hiên Thừa:"Khụ, không sao đâu em trai, lần đầu đọc kịch bản ai cũng vậy cả, đừng căng thẳng quá."
Đó có thể xem là lần chạm mắt đầu tiên giữa Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên không có sóng gió như trong truyền thuyết, ánh mắt của Lưu Hiên Thừa cũng không có ba phần rung động, ba phần kiềm chế, bốn phần dửng dưng.
Chỉ có mỗi... sự xấu hổ muốn độn thổ.
Ánh mắt giao nhau đúng một giây, Lưu Hiên Thừa đã rầu rĩ nhìn về phía chị gái nhân viên đang cầm máy quay hậu trường phía sau Triển Hiên.
"Đoạn này cắt được không, đừng phát nha..."
Chị gái cười rồi lắc đầu.
Lưu Hiên Thừa lập tức cúi gằm mặt, úp thẳng vào kịch bản.
Triển Hiên bật cười, lặng lẽ đẩy một cây bút thừa của mình đến bên cạnh kịch bản của Lưu Hiên Thừa.
Đây là lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa vào đoàn phim, và cảnh quay đầu tiên lại là cảnh đối diễn với Triển Hiên. Rõ ràng lúc đọc kịch bản đã bắt được một chút cảm giác, vậy mà vừa đứng trước ống kính liền lại mất sạch.
NG liên tục mấy lần, khi thì phản ứng cảm xúc không đúng, khi thì động tác lại quá lớn, quá lố.
Đạo diễn hô tạm dừng, bảo Triển Hiên giúp Lưu Hiên Thừa tìm lại cảm giác.
"Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em kéo anh thụt lùi rồi..."
Lưu Hiên Thừa chắp hai tay lại, liên tục xin lỗi.
Thế nhưng Triển Hiên chỉ đứng đối diện cậu, sau khi hóa trang thành Quách Thành Vũ, toàn thân anh như biến thành một người khác, có một loại... cảm giác áp lực không nói nên lời.
Chỉ thấy Triển Hiên đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt trượt từ mắt Lưu Hiên Thừa xuống môi, dọa Lưu Hiên Thừa giật mình lùi lại một bước, lưng dán hẳn vào tường.
Triển Hiên ghé sát vào hõm vai cậu, giọng nói mang theo hơi nóng phả lên tai:
"Anh thích em."
"Hả?"
Lưu Hiên Thừa sững người tại chỗ.
"Anh nói, anh thích em, từ lần đầu gặp đã thích rồi." Triển Hiên lặp lại một lần nữa.
Lưu Hiên Thừa lập tức hoảng hốt, trong lòng gào lên: Cái câu "hả" vừa rồi của tôi không phải là để anh lặp lại y chang đâu mà!
Thấy Lưu Hiên Thừa đơ ra, Triển Hiên lùi lại về khoảng cách an toàn, khôi phục nụ cười thường ngày: "Đó, chính là cảm giác đó đấy. Nếu em chưa nhập vai được, thì cứ nghĩ là anh thật sự thích em ngoài đời."
Lưu Hiên Thừa nhắm mắt lại, hồi tưởng lại câu "thích em" vừa rồi, lập tức nổi hết da gà, bừng tỉnh như ngộ ra điều gì, gật gù nhìn Triển Hiên:
"Thần y hồi xuân đó anh Triển."
Triển Hiên cũng bật cười, thấy ánh mắt lấp lánh của cậu trai nhỏ, nhịn không được muốn xoa đầu tóc xoăn của cậu, nhưng sợ làm loạn tạo hình sẽ khiến chuyên viên hóa trang lao ra mắng, nên tay chỉ đổi hướng, vỗ nhẹ lên vai Lưu Hiên Thừa.
"Giành thoại của anh rồi."
Lưu Hiên Thừa cũng bật cười, như thể cảm thấy khoảng cách giữa hai người lập tức gần lại không ít: "Thì ai nói trước thì tính của người đó thôi."
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên, Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên cùng ngoái đầu nhìn là nhiếp ảnh của đoàn phim đang chụp ảnh hậu trường.
Thầy giáo nhiếp ảnh hơi áy náy gật đầu, không nói gì, chỉ đưa màn hình máy ảnh cho hai người xem.
Bối cảnh quay phim lộn xộn, hai người bọn họ đứng giữa, tay Triển Hiên còn đang đặt trên vai Lưu Hiên Thừa, ánh nắng chiếu sáng mái tóc của cả hai, mọi thiết bị bừa bộn xung quanh đều bị làm mờ, như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Đẹp..."
Gay thật đó.
Hai chữ sau Lưu Hiên Thừa nuốt thẳng xuống bụng.
Cậu chợt nhớ tới file PDF mà chị gái đã gửi mấy hôm trước, dạo này bận đọc kịch bản mỗi ngày, vẫn chưa có thời gian xem kỹ. Mà ngay khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên rất muốn về mở ra đọc thử.
Chỉ bởi vì cậu đột nhiên cảm nhận được sức hấp dẫn của xào CP.
Dáng vẻ người đàn ông của anh ấy đẹp trai muốn xỉu.
Mặc dù phân cảnh của cậu không nhiều bằng cặp đôi chính, nhưng đến khi tan ca thì cũng đã nửa đêm rồi.
Cũng không phải mệt mỏi gì cho cam, mà là áp lực tâm lý quá lớn, nhất là mấy cảnh đối diễn với Triển Hiên, lúc nào cũng sợ cảm xúc sai khiến tiến độ quay bị ảnh hưởng. Trước mỗi lần bắt đầu quay, trong đầu cậu đều phải lặp lại câu "Anh thích em" mà Triển Hiên từng nói để tìm lại trạng thái.
Triển Hiên chỉ nói có một lần, mà bản thân cậu lại nghĩ đến cả chục lần trong một ngày.
Giống như đang tự thôi miên chính mình vậy, đến mức giờ nhìn thấy mặt Triển Hiên, trong đầu đều là câu anh thích em.
Cậu thật sự rất sợ một ngày nào đó, khi chào Triển Hiên, câu mở đầu không còn là "Chào anh, ăn cơm chưa?" nữa, mà lại thành "Chào anh, em thích anh."
Chắc chắn sẽ bị coi là biến thái mất.
Lưu Hiên Thừa thở dài nằm vật xuống giường, cảm thấy cả cái khung xương trên người như sắp rã ra, cơ bắp dần thả lỏng, lúc này mới cảm thấy hồn vía từ từ quay lại với cơ thể.
Kết hôn với cái giường thôi, cậu nguyện đời đời kiếp kiếp không rời xa.
Mới vừa thả lỏng được một chút, điện thoại đã reo là chị gái nhắn tới:
"Tan làm chưa?"
Lưu Hiên Thừa gửi lại một icon người gật đầu.
"Tranh thủ thời gian đọc cái PDF đi. Chị tổng kết từ bao năm kinh nghiệm, trong đó còn có cả mấy sư huynh đồng môn của em, đảm bảo có giá trị ứng dụng thực tế cực cao."
Lưu Hiên Thừa cảm giác trước mắt tối sầm, tay cầm điện thoại yếu ớt rơi vào chăn. Không phải là cậu không muốn học, chỉ là... cái giường này thật sự quá êm.
Nhưng vừa nghĩ đến tình trạng hiện tại của mấy ông sư huynh kia, cậu nghiến răng bật người ngồi dậy từ giường như một con cá chép.
Không được, phải học, phải cạnh tranh chết họ!
Lưu Hiên Thừa nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, mở file PDF bằng iPad, thậm chí còn rút cả Apple Pencil ra để gạch chân mấy điểm quan trọng.
Định nghĩa về xào couple
Xào couple là một loại hình thực hành văn hóa mang tính chiến lược và hình thức marketing thương mại phổ biến trong văn hóa đại chúng đương đại. Cụ thể, nó chỉ mối quan hệ có liên kết cảm xúc vượt trên tình bạn thông thường giữa các nhân vật nam, mang đậm khuynh hướng lãng mạn...
Phân loại "kẹo" (糖点):
+ Kẹo ánh mắt: hai người nhìn nhau, thường kèm theo thoại "ánh mắt anh ấy nhìn người này khác với khi nhìn người khác";
+ Kẹo đồ đôi: đồ vật hoặc trang phục giống nhau, thường đi kèm thoại "chính là cái đó, biết đâu tối qua đã làm gì đó rồi";
+ Kẹo cùng thành phố...
Các kỹ năng cơ bản và thực hành: ví dụ từ %...&*%
___________
Lúc mới đọc hai chương đầu, Lưu Hiên Thừa còn lẩm bẩm trong lòng: Ai mà viết luận văn vậy chứ trời.
Nhưng đến chương ba, mắt cậu bỗng sáng lên, bản năng hóng hớt trời sinh lập tức bùng cháy, đọc mà tập trung hết mức, cây Apple Pencil cầm trong tay cũng quên luôn phải vẽ khoanh.
Một lúc lâu sau, Lưu Hiên Thừa mới thoả mãn đặt bút xuống, hít sâu một hơi, lẩm bẩm không nhịn được: "Không ngờ... còn có thể như thế này."
Xào couple, quả thật là một môn học sâu không đáy.
Sau vài ngày quay phim, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa xem như cũng thân quen, sau khi kết bạn WeChat mới phát hiện hóa ra khi thân rồi, Lưu Hiên Thừa là một đứa nhỏ cực kỳ thú vị.
Nhất là với Triển Hiên — người đã quá quen với những vòng bạn bè nhạt nhẽo đầy những status nhàm chán của người lớn thì vòng bạn bè của Lưu Hiên Thừa đúng là có thể dùng từ người sống để hình dung.
Vừa lướt vừa cười suốt, đến tận nửa đêm mới nhận ra bản thân làm vậy có hơi... biến thái.
Mà tâm tư của đứa nhỏ này cũng giống như cái vòng bạn bè của cậu, lúc nào cũng dễ đoán đến buồn cười.
Mỗi khi ống kính hậu trường lia đến, Lưu Hiên Thừa lại ngượng ngùng nghiêng người sát lại gần anh, tay thì lơ lửng giữa không trung muốn chạm vào anh thì ngại, mà thu tay về cũng không được, xấu hổ thấy rõ.
Cuối cùng vẫn là anh chủ động nắm cổ tay Lưu Hiên Thừa, ép cậu đặt tay lên vai mình.
Có một hôm, anh đang cầm cái bình nước do đoàn phim phát để uống, Lưu Hiên Thừa nhìn thấy thì mắt sáng lên, hí hửng cầm một cái y hệt chạy về phía anh. Nhưng mới chạy được nửa đường thì cậu đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn cái bình nước trong tay.
Nhìn hai giây, cậu liền xấu hổ quay ngoắt người, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi mất.
Triển Hiên nghĩ, chắc cậu cuối cùng cũng nhận ra đó là đồ đoàn phim mua đồng loạt cho cả đoàn.
Tuy không biết cậu học mấy trò đó ở đâu, nhưng Triển Hiên cảm thấy... đến lúc phải dạy em trai một chút rồi.
Vì vậy lúc tan ca, anh gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Bên trong có người đáp lại một tiếng "đến đây!", sau đó là tiếng bước chân. Cửa mở ra, đầu tóc rối bù, Lưu Hiên Thừa thò đầu ra trong tay còn đang cầm một cái iPad.
"Ai..." Cậu kéo dài giọng, còn chưa nói hết câu đã thấy người đứng ngoài là Triển Hiên, lập tức tỉnh táo, nhanh như chớp giấu iPad ra sau lưng: "Sao anh lại tới đây?"
Ánh mắt của Triển Hiên đã lướt qua phía sau lưng thấy được cái iPad, nhưng vẫn cười nhẹ, nói:
"Anh đến... bàn với em chút về cảnh quay ngày mai."
Lưu Hiên Thừa mời Triển Hiên vào phòng, lén bấm tắt màn hình iPad.
Cấu trúc phòng khách sạn thì đâu cũng na ná như nhau, nhất là hai phòng cạnh nhau, Triển Hiên ngồi xuống ghế một cách tự nhiên.
Lưu Hiên Thừa nhân lúc lục tìm kịch bản liền nhét iPad đi.
"Cảnh mai... để xem... là cảnh anh đến phòng khám tìm em lần hai đúng không?"
Triển Hiên vừa nói vừa lơ đãng, trong đầu đang tính toán: nếu trực tiếp hỏi Lưu Hiên Thừa có phải muốn xào couple không, thì cậu thừa nhận được bao nhiêu phần trăm.
Nhìn cái cách cậu luống cuống giấu iPad vừa rồi, chắc chắn là sẽ không thừa nhận. Nhưng chuyện này mà không nói rõ, anh lại cảm thấy mình là người lo bò trắng răng sợ đứa nhỏ sa đà rồi đi lệch hướng.
"Em trai, anh hỏi em một chuyện được không?" Triển Hiên tranh thủ lúc Lưu Hiên Thừa đang đọc kịch bản mà lên tiếng.
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn anh: "Hỏi đi, tự nhiên khách sáo vậy làm gì."
"Em..." Triển Hiên giả vờ do dự, tỏ vẻ khó xử: "Sao quay xong phim rồi mà em vẫn còn..."
Anh không nói hết câu, như để giữ thể diện cho cậu, chỉ khẽ giơ tay làm vài động tác, như thay lời muốn nói.
"Em thích anh à?" Triển Hiên hỏi thẳng.
Lưu Hiên Thừa lập tức như bị điện giật, giật lùi một bước, đầu lắc như cái trống bỏi: "Không phải! Không có! Em... em thật sự là trai thẳng!"
Triển Hiên gật gù: "Vậy thì tại sao..."
Lưu Hiên Thừa lập tức tự mình khai ra: "Em chỉ muốn xào couple với anh thôi, chỉ là bán couple thôi!"
Vừa nói vừa chạy đến bàn, lôi iPad ra, để lộ đúng cái file PDF đang mở, sợ anh không tin, vội vàng đưa ra chứng cứ: "Không tin anh xem đi!"
Triển Hiên lúc này mới đứng dậy, nhìn màn hình iPad, gật gù: "Thì ra lúc nãy em đang đọc cái này à."
Lưu Hiên Thừa ngẩn ra một chút, lúc này mới phản ứng được hóa ra là Triển Hiên cố tình lừa mình.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, ai mà mới mấy ngày đã yêu đồng nghiệp cho được chứ!
"Anh cố tình dụ em!"
Triển Hiên đưa tay vuốt nhẹ hai cái trên màn hình iPad, cười sáng lạn như mặt trời.
"Đúng vậy."
Lưu Hiên Thừa không ngờ kế hoạch âm thầm xào couple của mình lại bị bại lộ nhanh đến thế.
Cậu vốn tưởng Triển Hiên sẽ không phối hợp với mình, ai ngờ anh lại ngồi luôn lên giường mình, mở PDF ra đọc.
Nhất là chương ba, đọc mà gọi là chăm chú say mê, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cảm thán như "hó!", "ra là vậy à!"
Lưu Hiên Thừa không nhịn được huých anh một cái: "Anh đừng chỉ đọc không thôi chứ, phải học, phải hiểu rồi vận dụng linh hoạt, biết không!"
Lúc này Triển Hiên mới đặt iPad xuống, vẫn còn vẻ chưa đã, hỏi: "Vậy nên em mới lại gần anh, đặt tay lên vai anh các thứ là vì học mấy thứ này hả?"
Lưu Hiên Thừa gật đầu kiểu sống không còn gì để mất.
Triển Hiên nói: "Thế thì em vẫn chưa học được tinh túy đâu."
Lưu Hiên Thừa nghĩ bụng: Thời gian anh đọc còn chưa bằng em, sao dám nói thế, nhưng vẫn hỏi: "Thế tinh túy là gì?"
"Là... để lại khoảng trắng."
"Khoảng trắng? Để thế nào?" Lưu Hiên Thừa hơi không hiểu.
Triển Hiên nói: "Là phải để người ta vô tình cảm nhận được mối quan hệ bất thường giữa chúng ta."
Lưu Hiên Thừa lập tức hứng thú, ghé lại gần, hai mắt sáng rỡ: "Nói rõ chút đi!"
Triển Hiên nhìn đôi mắt ấy, khẽ bật cười: "Giờ em cứ tập trung nghiên cứu kịch bản cho tốt đi. Đợi đến lúc thật sự nhập vai rồi, không cần làm gì cả, hiệu quả cũng sẽ tự nhiên mà đến."
Lưu Hiên Thừa cảm thấy hình như anh nói có lý, nhưng lại thấy có gì đó... sai sai: "Ý anh là... giờ em không cần làm gì hả?"
Triển Hiên cầm lấy kịch bản bên cạnh:
"Cũng phải làm chứ, nên anh mới tới tìm em đọc kịch bản nè."
Càng tiến sâu vào quá trình quay, Lưu Hiên Thừa càng cảm thấy lời Triển Hiên nói thật sự đúng.
Khi cậu thật sự hóa thân vào vai Khương Tiểu Soái, thì không cần cố gắng thể hiện gì cả, mỗi lần xem lại bản gốc vừa quay xong đều sẽ bị chính mình làm kinh ngạc ánh mắt mình nhìn Quách Thành Vũ trên màn ảnh lại có thể thâm tình đến vậy.
Vừa hay hôm đó tan ca sớm, Lưu Hiên Thừa đợi Triển Hiên quay xong để cùng đi tìm đồ ăn ở quảng trường gần khách sạn.
Dù không xa lắm, nhưng khu quảng trường lại khó đỗ xe, nên Triển Hiên chở Lưu Hiên Thừa bằng chiếc xe điện của đoàn phim.
Mùa hè ở Vô Tích rất nóng, nhưng gió đêm vừa thổi tới là thổi bay hết sự ngột ngạt, chỉ còn lại cảm giác dễ chịu.
Lưu Hiên Thừa ngồi phía sau ôm eo Triển Hiên. Giờ cậu đã có thể làm mấy việc này mà không thấy chút áp lực tâm lý nào, thậm chí không hề nghĩ đến chuyện liệu có ổn không, hay có bị hiểu lầm không.
Ngược lại, cảm thấy hoàn toàn là chuyện đương nhiên.
"Em xem lại bản quay gốc hôm nay rồi đó." Lưu Hiên Thừa đột nhiên nói.
"Ừm." Triển Hiên đáp. "Thấy thế nào?"
"Xem video mà em còn cảm thấy em chắc chắn đã yêu anh mất rồi đấy." Lưu Hiên Thừa nói thẳng thắn, không hề lo lắng có thể bị hiểu lầm, chỉ đơn thuần là khen ngợi diễn xuất của chính mình.
Triển Hiên cười đến nỗi ngực rung lên, bị Lưu Hiên Thừa phát hiện, liền nhẹ nhàng véo bụng anh một cái:
"Cười gì đó, chẳng lẽ anh không cảm nhận được ánh mắt yêu cháy bỏng của em à?"
Triển Hiên cố nhịn cười, mà lồng ngực lại càng rung mạnh hơn, dịu giọng dỗ dành như dỗ trẻ con:
"Có có, rõ ràng lắm, yêu cháy bỏng luôn."
Lưu Hiên Thừa lúc này mới hài lòng gật đầu, vẫn ôm eo anh, ngửa đầu cảm nhận gió đêm mát rượi thổi qua.
Một lúc sau, cậu bỗng thốt:
"Em cảm giác mình có tiềm năng làm gay thật đó."
Cơ thể Triển Hiên cứng đờ thấy rõ, trong đầu chỉ kêu lên: Câu này là có thể nói ra à?
"Sao tự nhiên nói vậy?"
"Em đóng mấy cảnh yêu đàn ông đỉnh ghê á. Với lại, anh không thấy lúc em yêu đàn ông em siêu ngầu hả?"
Triển Hiên dở khóc dở cười:
"Cái đó phải gọi là... có tiềm năng làm diễn viên nhé."
Lưu Hiên Thừa gãi gãi má:
"Cũng gần gần."
Hai người đi một vòng chợ đêm ở quảng trường, lúc đến tay không, lúc về thì tay miệng của Lưu Hiên Thừa đều đầy ắp.
Cậu cứ thèm ăn một miếng, nhưng nghĩ đến lượng calo thì lại không nỡ, bèn đưa cho Triển Hiên. Nhưng rồi thèm quá lại kiếm cớ đòi về "ăn miếng cuối cùng."
Triển Hiên cũng không ăn, chỉ cầm giùm, đợi cậu đòi lại.
Tìm được một góc yên tĩnh, Triển Hiên ngồi trên xe điện, Lưu Hiên Thừa thì ngồi xổm bên cạnh, ăn nốt phần đồ còn lại.
Vì hai người mới vừa tan ca nên vẫn còn mặc nguyên tạo hình trong phim, Lưu Hiên Thừa liếc thấy Triển Hiên vẫn mặc quần dài, lại nhìn xuống chiếc quần ngắn của mình, hỏi:
"Tại sao Quách Thành Vũ luôn mặc quần dài vậy? Quần ngắn không thể hiện được khí chất tổng công hả?"
Triển Hiên nhướng mày, cười nói:
"Không phải Quách Thành Vũ không thể mặc quần short, mà là chân anh có sẹo, để lộ ra dễ khiến khán giả bị tụt mood."
"Sẹo á?" Lưu Hiên Thừa nuốt chỗ đồ ăn trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn Triển Hiên:
"Nặng lắm à?"
"Cũng khá nặng đấy." Triển Hiên vén ống quần lên, theo đường gấu quần kéo lên lộ ra vết sẹo ở bắp chân.
Nào chỉ là "khá", vết sẹo dữ tợn hệt như một cái lỗ đâm vào da thịt anh, khiến Lưu Hiên Thừa nhíu chặt mày, một cảm xúc khó gọi tên dâng lên từ trong lòng không biết là đau lòng hay cảm thương chỉ thấy chua xót.
Cậu cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào rìa vết sẹo, như thể sợ làm anh đau thêm.
Triển Hiên nhận ra sự cẩn thận ấy, cười nói:
"Không sao, đừng lo thế, lâu rồi, không đau nữa đâu."
Nhưng Lưu Hiên Thừa vẫn không nỡ, vô thức cắn môi dưới, rụt tay về:
"Sao anh lại bị vậy? Nặng thế này..."
"Lúc quay phim lần đầu tiên bị đấy, lâu lắm rồi, lúc đó sợ làm chậm tiến độ nên không xử lý kỹ, cuối cùng để lại sẹo."
Triển Hiên nói câu ấy rất bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác.
"Gì chứ... quay phim lần đầu mà nguy hiểm vậy hả?" Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn anh:
"Không ai chăm sóc anh à?"
"Không, phim ngắn tiến độ nhanh, ai cũng bận việc của mình." Triển Hiên xoa đầu đám tóc xoăn của Lưu Hiên Thừa:
"Nên lúc thấy em quay phim lần đầu, anh như thấy chính mình hồi đó vậy. Giúp em, cũng giống như giúp bản thân mình trước đây."
Có lẽ bản thân anh từng dính mưa, nên bây giờ gặp ai anh cũng muốn che ô cho người đó.
Lưu Hiên Thừa cúi đầu, giọng trầm xuống, có chút nghẹn ngào:
"Cảm ơn anh..."
Triển Hiên bật cười:
"Sao vậy?"
"Cảm động quá, em muốn khóc luôn..."
Ăn uống xong, Triển Hiên định lái xe điện đưa cậu về, nhưng Lưu Hiên Thừa lại gọi giật lại:
"Đợi đã, chụp cho em tấm hình!"
Lưu Hiên Thừa rút khăn giấy trong túi ra lau miệng, kéo Triển Hiên xuống xe điện rồi leo lên ngồi ngược chiều.
Triển Hiên nhìn quanh:
"Chụp gì?"
"Chụp em nè." Lưu Hiên Thừa chỉ vào mình, rồi chỉ Triển Hiên:
"Anh đứng lệch qua trái một chút, chụp từ góc này, nhớ chụp vào gương chiếu hậu của xe điện, tốt nhất để lộ tí mặt anh trong gương."
Triển Hiên bật cười, lập tức đoán được cậu đang giở chiêu trò gì:
"Giờ còn chơi mấy trò này luôn à."
"Tất nhiên rồi, anh chưa nghe câu này à, ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, nhớ chụp cho đẹp đó nha!"
Triển Hiên đành bất lực gật đầu. May mà anh chụp hình cũng ổn, mà Lưu Hiên Thừa thì đúng là trẻ trung đẹp trai, nên không mất mấy thời gian đã chụp xong, tấm nào cũng đẹp.
Mà tấm nào cũng lộ ra một phần nhỏ của Triển Hiên, như thể ghép hết lại là triệu hồi được anh vậy.
Lưu Hiên Thừa vô cùng hài lòng, giơ ngón cái với anh.
"Chờ phim phát sóng là có thể đăng rồi!" Cậu cười ranh mãnh như một con cáo nhỏ.
"Cũng học trong file PDF kia à?" Triển Hiên hỏi.
Lưu Hiên Thừa lắc ngón tay một cách đắc ý:
"Không, cái này là tự ngộ ra, em tốt nghiệp rồi."
"Ngộ tính cũng cao phết ha..."
Lời còn chưa dứt, Triển Hiên đã thấy Lưu Hiên Thừa giơ điện thoại lên, lần này là camera trước, khuôn mặt hai người cùng lọt vào khung hình.
"Cái này đăng lên thì rõ lắm đó." Triển Hiên nói.
"Không có, cái này không đăng. Ghi lại thôi." Lưu Hiên Thừa cười:
"Ghi lại một buổi tối đi chợ đêm cùng mối tình đầu màn ảnh của em."
Nghe đến cụm "tình đầu màn ảnh", Triển Hiên suýt bật cười, nhưng vẫn phối hợp giơ tay tạo dáng chữ V.
"Lưu Hiên Thừa đẹp trai không!"
"..."
"Anh mau nói đẹp trai!"
"... Đẹp trai."
Tách.
Điện thoại của Lưu Hiên Thừa lại có thêm một tấm ảnh.
Bên cạnh phim trường có một cái hồ, tối đến đèn bật lên là muỗi kéo đến đầy trời.
Lúc này sắp tới cảnh diễn của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái, nhân viên bảo Triển Hiên đi gọi Lưu Hiên Thừa, tiện thể bàn luôn kịch bản.
Triển Hiên vừa đến đã thấy Lưu Hiên Thừa đang lấy móng tay vạch hình chữ thập lên vết muỗi cắn trên tay.
"Phòng anh có nước hoa chống muỗi, tối anh mang sang cho em." Triển Hiên nói.
Lưu Hiên Thừa gật đầu rất tự nhiên, "Ừ" một tiếng, ngẩng đầu thấy cánh tay Triển Hiên không có lấy một nốt muỗi cắn nào: "Sao anh không bị gì luôn vậy?"
Triển Hiên thực sự không để ý chuyện này, cúi đầu nhìn xuống thấy thật sự không có một vết muỗi đốt nào, tùy tiện phân tích: "Có lẽ muỗi không thích nhóm máu của em".
Lưu Hiên Thừa lắc đầu: "Anh nghĩ là vì em đẹp trai hơn".
Triển Hiên thấy vẻ tự kiêu của cậu nhóc rất buồn cười: "Tiểu soái soái của chúng ta đẹp đến mức muỗi cũng quyến rũ, bỗng dưng có thêm nhiều tình địch thế này".
"Đúng vậy, anh không xem, những con muỗi hút máu thực chất đều là muỗi cái, chúng thèm khát em".
Triển Hiên cũng hùa theo nói bừa: "Vậy đáng lẽ phải thu hút cả muỗi đực nữa chứ".
Lưu Hiên Thừa bật cười, lập tức chắp hai tay lại che ngực, diễn rất làm màu: "Các em muỗi, đừng quá mê luyến anh, anh đã có bạn trai rồi".
Nói rồi cậu định ngả vào người Triển Hiên.
"Thần kinh à!"
Triển Hiên dang tay đỡ lấy cậu, hai người ôm nhau cười lăn lộn.
Ở bên cạnh, đạo diễn phía sau màn hình quan sát, vỗ vai nhân viên quay phim bên cạnh: "Đây là kịch bản của cậu sao?"
Người quay phim ngơ ngác lắc đầu: "Không phải đâu chị, em còn chưa mở nắp ống kính".
"Ồ... Được rồi, lần sau nhớ quay lại nhé".
Buổi quay phim tối nay rất suôn sẻ, cơ bản đều là quay một lần là xong, giúp hai người hiếm hoi được tan làm sớm.
Trước khi tan làm, đạo diễn còn đặc biệt khen ngợi Lưu Hiên Thừa, nói cậu diễn xuất tiến bộ rất nhanh, một câu nói thôi cũng đủ để dỗ cậu nhóc sướng như điên rồi, khóe miệng không ngừng nhếch lên.
Nhưng rất nhanh sau đó, đạo diễn lại nói một chuyện khiến Lưu Hiên Thừa sững sờ tại chỗ.
"Ngày mai có một cảnh thân mật của hai đứa, hai đứa về có thể giao lưu, trao đổi một chút, làm quen trước, nếu không đến hiện trường mới làm quen sẽ lãng phí thời gian".
Lưu Hiên Thừa không nhớ mình đã phản ứng thế nào khi nghe tin này, có lẽ là gật đầu, đến khi cậu phản ứng lại thì đã gần đến cửa khách sạn rồi.
Cậu cứ mãi nghĩ, "làm quen" nghĩa là làm quen như thế nào, mặc dù bây giờ cậu và Triển Hiên đã rất quen rồi, nhưng chưa quen đến mức đó, phải làm quen đến mức nào mới được coi là "làm quen"...
Rất nhanh, cậu đã không còn nhận ra hai chữ "quen" nữa.
Triển Hiên thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, như đối mặt với kẻ thù lớn, liền đoán ra cậu nhóc đang lo lắng chuyện gì, hắng giọng chủ động nói: "Có cần không, chúng ta đi đối kịch bản".
Lưu Hiên Thừa như bừng tỉnh, đột nhiên hoàn hồn, trong đầu toàn những đoạn khi quay NC lại nhìn Triển Hiên, cũng không biết có phải do tim mình không, mặt cậu đỏ bừng, theo bản năng nói:
"Trước tiên không cần đâu, em... tự mình xem kịch bản".
Nói rồi, không đợi Triển Hiên phản ứng gì, cậu quẹt thẻ vào cửa, chạy biến mất, không hề chần chừ.
Về đến phòng mình, cậu cắm đầu vào trong chăn, yên lặng một lúc lâu, mới lúi húi thò đầu ra lấy lại kịch bản đã bị ném ở đầu giường.
Cậu chống cằm lên giường và giữ nguyên tư thế này để xem kịch bản.
"Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái trúng phải tinh dầu kích thích, Quách Thành Vũ đẩy Khương Tiểu Soái ngã xuống ghế sofa, ngay lúc tình nồng ý say, Khương Tiểu Soái trong cơn mơ hồ hô lên: Mạnh Thao, anh đừng như vậy..."
Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm những chữ trên kịch bản, kịch bản viết rất đơn giản, nhưng Lưu Hiên Thừa lại phát hiện ra chữ càng ít thì càng khó diễn.
"Tình nồng ý say... tình nồng ý say..."
Lưu Hiên Thừa vừa lặp đi lặp lại bốn chữ này, vừa nghĩ xem phải thể hiện nó như thế nào, trăn trở rất lâu vẫn không nghĩ ra.
Tuyệt đối không thể làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn.
Cứ với tinh thần trách nhiệm tập thể mãnh liệt này, Lưu Hiên Thừa cắn răng gõ cửa phòng Triển Hiên ở kế bên.
"Cái đó... bây giờ hối hận còn kịp không?"
Phòng khách sạn cách âm không tốt, ở phòng Triển Hiên có thể nghe thấy Lưu Hiên Thừa ở phòng bên cạnh thở dài mấy hơi, lúc đó Triển Hiên đã đoán là Lưu Hiên Thừa lát nữa sẽ sang.
Vì vậy, anh đã đứng đợi sẵn ở cửa từ sớm.
Quả nhiên, một lúc sau nghe thấy tiếng đóng cửa, ngay sau đó cửa phòng mình bị gõ.
Triển Hiên nhanh chóng ra mở cửa, tốc độ nhanh đến mức làm Lưu Hiên Thừa giật mình.
"Nhanh quá, anh có thể dự đoán à?"
Triển Hiên hơi lúng túng gãi đầu, đánh trống lảng: "Có chuyện gì?"
"Cái đó... bây giờ em hối hận còn kịp không?" Giọng Lưu Hiên Thừa càng lúc càng nhỏ.
"Hối hận chuyện gì?" Triển Hiên biết rõ vẫn hỏi.
"Thì... "làm quen" cho cảnh quay ngày mai thôi. "
Lưu Hiên Thừa có lẽ cảm thấy lý do này của mình đường đường chính chính, đột nhiên trở nên cứng rắn.
Triển Hiên gật đầu, không trêu cậu nữa, chỉ nghiêng người cho cậu vào phòng.
Anh lấy kịch bản đã lật đến trang đó, nói với Lưu Hiên Thừa: "Em nằm xuống đó trước đi?"
Lưu Hiên Thừa hiếm khi hợp tác như vậy, nằm xuống giường của Triển Hiên, trong lòng đột nhiên lo lắng không đâu, tim đập thình thịch.
Triển Hiên quỳ một chân ở giữa hai chân Lưu Hiên Thừa, chân còn lại quỳ ở ngoài, từ trên cao nhìn xuống Lưu Hiên Thừa: "Em nằm xuống sớm quá rồi, đáng lẽ anh phải có một động tác đẩy em."
Lưu Hiên Thừa vội vàng ngồi dậy: "Thế này à?"
Triển Hiên ngay lập tức nhập vai, điều chỉnh cảm xúc và bắt đầu diễn theo kịch bản, anh đẩy ngực Lưu Hiên Thừa một cái, Lưu Hiên Thừa thuận thế ngã xuống, còn anh thì đè lên người cậu.
Trong phòng không tắt đèn, chỉ vì cả hai đều cảm thấy tắt đèn thì càng kỳ quặc hơn.
Nhưng cũng vì không tắt đèn nên có thể nhìn rõ tất cả biểu cảm của đối phương.
Mũi Triển Hiên cọ qua má và tai của Lưu Hiên Thừa, cuối cùng dọc theo đường viền hàm đến cổ, không biết là do Lưu Hiên Thừa cũng nhập vai, hay là đơn thuần nhạy cảm, khi hơi thở của anh phả vào cổ, hơi thở của Lưu Hiên Thừa lập tức trở nên nặng nề.
Triển Hiên đứng thẳng dậy, mấy động tác giả vờ cởi áo khoác của mình, rồi lại cúi xuống.
Nhưng vừa cúi đầu xuống lại nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Hiên Thừa đã nhịn cười đến mức méo mó.
Thế là anh không nhịn được nữa, vùi đầu vào hõm cổ của Lưu Hiên Thừa mà bật cười thành tiếng.
Lưu Hiên Thừa thấy Triển Hiên cũng cười, bị tiếng cười đó kéo theo, cậu cũng không nhịn được nữa mà cười theo.
Ngay lập tức, không khí trở nên vô cùng... vui vẻ?
"Tất cả là tại anh, anh cười là em không nhịn được." Lưu Hiên Thừa đổ lỗi trước.
"Rõ ràng là em nhịn cười trước, biểu cảm buồn cười quá nên anh mới..."
"Có phải anh cười trước không?"
"Không phải!"
"Đúng là anh!"
Cuối cùng, hai người vẫn quyết định tắt đèn trong phòng đi, nhưng tắt hết thì lại quá tối, tối đen như mực, ngay cả mặt đối phương cũng không nhìn rõ.
Thế là họ bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt Lưu Hiên Thừa lại rất sáng, Triển Hiên lặp lại động tác một lần nữa, đẩy Lưu Hiên Thừa ngã xuống giường, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy lồng ngực Lưu Hiên Thừa phập phồng.
Triển Hiên ấn nút phát nhạc, cố gắng dùng âm nhạc để dẫn dắt cảm xúc.
Anh cúi người xuống, có thể nghe thấy tiếng Lưu Hiên Thừa thở gấp, cậu cố gắng diễn phản ứng mất tỉnh táo sau khi trúng tinh dầu, một tay chạm vào eo Triển Hiên, cuối cùng nắm lấy vạt áo anh.
Tay phải của Triển Hiên luồn vào tóc Lưu Hiên Thừa, nhấc đầu cậu lên để tiện vùi đầu vào hõm vai, là mùi sữa tắm của khách sạn.
Lần này không ai bật cười, trong phòng chỉ có tiếng nhạc, tiếng thở dốc và bầu không khí mập mờ, sự ngượng ngùng được thay thế bằng sự tập trung, không ngừng khám phá ranh giới của "tình nồng ý say".
Diễn xong một lần, Triển Hiên không đứng dậy ngay. Anh giữ tư thế chống tay, một tay chống bên cạnh đầu Lưu Hiên Thừa, tay kia cầm kịch bản mượn ánh đèn để xem, tiện điều chỉnh động tác.
"Anh nghĩ ở đây anh có thể thêm động tác vén áo em lên, có lẽ sẽ tốt hơn, sau đó em hô tên Mạnh Thao, anh lại kéo áo em xuống."
Lưu Hiên Thừa suy nghĩ một chút, thấy có lý, liền gật đầu.
Vừa nghiêng đầu, ánh mắt lại bị cánh tay Triển Hiên chống bên cạnh đầu cậu thu hút, dưới ánh đèn có thể thấy một vết sẹo dài gần như xuyên suốt cẳng tay anh.
Lưu Hiên Thừa đưa ngón tay theo vết sẹo uốn lượn đó, đi xuống: "Đây cũng là vết sẹo anh bị lúc quay phim sao?"
Triển Hiên nghe thấy, ánh mắt từ kịch bản ngước lên, theo ngón tay Lưu Hiên Thừa nhìn về cánh tay mình, anh dừng lại một chút rồi nói: "Ừm, nhưng cũng lâu rồi."
"Sao anh dễ bị thương thế?" Lưu Hiên Thừa đột nhiên nói.
Lời này rất kỳ lạ, mang theo một chút xót xa và thậm chí cả sự trách móc.
Triển Hiên nhạy cảm nhận ra điều này, đến mức trái tim anh cũng rối bời, tại sao vết sẹo cũ của anh lại khiến Lưu Hiên Thừa vô thức trách móc, và tại sao anh lại bối rối vì sự trách móc này.
Anh theo bản năng muốn dùng lý do nhập vai quá sâu để cho qua chuyện, định đứng thẳng dậy thì cánh tay chống nãy giờ bị tê.
Cảm giác tê dại từ cổ tay lan đến khuỷu tay, bàn tay không tự chủ co lại, cả người anh ngã xuống.
Lưu Hiên Thừa nghe thấy tiếng động theo bản năng quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Triển Hiên đột nhiên sấp xuống, giây tiếp theo, môi cậu cảm nhận một sự ấm nóng.
Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có điện thoại không biết điều cứ reo liên tục.
Triển Hiên trợn tròn mắt sững sờ một giây, sau đó bật dậy khỏi giường.
Rõ ràng lúc nãy những động tác trần trụi hơn cũng đã làm rồi, nhưng cái chạm môi này thậm chí còn không được tính là nụ hôn lại khiến anh vô cùng hoảng loạn, có lẽ vì nụ hôn này không phải giữa Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái.
Mà là, giữa họ.
"Xin lỗi, là một tai nạn."
Triển Hiên cố gắng kiềm chế nhịp tim, cố gắng giải thích một cách bình tĩnh.
"Không... không sao." Lưu Hiên Thừa sờ khóe môi ngồi dậy, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn.
Không khí yên lặng hai giây, mặt Lưu Hiên Thừa đột nhiên đỏ bừng, như vừa phản ứng lại, luống cuống xuống khỏi giường: "Em đi ngủ sớm đây, anh còn có việc, ngủ ngon..."
Nói xong, Lưu Hiên Thừa mới nhận ra mình lại nói sai rồi, nhưng cũng không kịp giải thích, vội vàng chạy biến.
Ngay cả một chiếc dép bị rơi lại cậu cũng không phát hiện.
Ngày quay chính thức, Lưu Hiên Thừa không ngừng tự tẩy não:
Chỉ là công việc, chỉ là công việc.
Cậu ưỡn thẳng lưng đến phim trường, trông còn tích cực hơn bình thường, Triển Hiên ngược lại thì không mấy hứng thú.
Đạo diễn thấy trạng thái của Triển Hiên không ổn, liền hỏi anh có cần uống chút gì để nhập vai không, Triển Hiên có vẻ do dự một chút rồi gật đầu.
Lại quay sang hỏi Lưu Hiên Thừa có cần không, Lưu Hiên Thừa lại lắc đầu.
Để che giấu sự chột dạ trong lòng, cậu giả vờ rất hưng phấn, nhưng đôi khi lại quá đà, giống như một con mèo xù lông chuẩn bị đánh nhau.
Thay vì sự ngượng ngùng và lúng túng về cảnh thân mật ngày hôm qua, cậu chủ động đề xuất đổi vai diễn Quách Thành Vũ để giúp Triển Hiên hiểu và quay phim.
Nhưng khi cậu thực sự đè lên người Triển Hiên, đột nhiên cảm thấy đây thật sự là đang tra tấn mình.
Áo Triển Hiên mở ra, mái tóc rối che khuất đôi mắt, nhưng lại để lộ một chút, khiến cậu biết anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
Lưu Hiên Thừa bị nhìn đến mức vô cớ nuốt một ngụm nước bọt.
Sau vụ vô tình hôn nhau, Lưu Hiên Thừa không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng Triển Hiên dường như hơi tránh mặt cậu.
Lưu Hiên Thừa thực ra luôn muốn tìm cơ hội để nói rõ chuyện này, nhưng mỗi lần cậu định mở lời thì lại bị Triển Hiên khéo léo lảng sang chuyện khác, đến khi Triển Hiên đi một lúc rồi Lưu Hiên Thừa mới chợt nhận ra lần này lại không nói được.
Nhưng may là trạng thái này của họ không kéo dài lâu. Khương Tiểu Soái có một cảnh uống rượu rồi khóc trong lòng Quách Thành Vũ vì chuyện của Mạnh Thao, đây cũng là cảnh có nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời diễn xuất của cậu.
Nhưng cậu đã cố gắng cả buổi, thử vài lần vẫn không đạt được cảm xúc, cuối cùng thực sự lo lắng đến mức sắp khóc mà vẫn không khóc ra được.
Triển Hiên đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Hiên Thừa, như đang an ủi cậu.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Triển Hiên chủ động tìm cậu.
Triển Hiên không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Hiên Thừa, vỗ vỗ lưng cậu từng nhịp một.
Một lúc lâu sau anh mới nói: "Không sao, đừng lo lắng, anh đã nói với các thầy cô khác rồi, sẽ cho em thêm thời gian, không cần vội vàng."
"Em đã rất tốt rồi, lần đầu tiên anh cũng không khóc được, đùi bị véo tím cả lên mà vẫn không khóc ra được. Vì vậy, không phải là vấn đề của em..."
Lưu Hiên Thừa quên mất mình đã đọc câu này ở đâu.
Vốn dĩ không quá tủi thân, nhưng anh lại đến an ủi tôi.
Nghe Triển Hiên nói vậy, mọi áp lực trong khoảnh khắc đó đều trút ra ngoài, cậu không thể chống lại cái ôm ấm áp cũng không thể chống lại những lời nói dịu dàng, lập tức òa khóc trong vòng tay Triển Hiên.
Cho đến khi bên kia hô "cắt", Triển Hiên vẫn đứng đó ôm cậu.
Triển Hiên nhìn cậu, không khỏi nháy mắt nhanh, anh không chắc liệu trong nỗi tủi thân đó có một chút nào là vì dạo gần đây anh đã tránh mặt cậu không.
Sau khi phỏng vấn đôi kết thúc, hai người chen chúc nhau xem lại video trên màn hình nhỏ, xem đến đoạn nói về "sức hút của bạn trai", Lưu Hiên Thừa mới phản ứng lại.
"Khoan đã, ý là nói về sức hút của bạn trai mình à?"
Triển Hiên lại không nhịn được cười, ôm lấy Lưu Hiên Thừa mà cười: "Lúc đó anh cũng ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm."
"Vậy mà anh không nói về em, anh xem đoạn sau anh nói không phải vẫn là về anh sao?" Lưu Hiên Thừa thẳng thừng chê bai.
Triển Hiên nắm tay thành hình micro, đưa đến miệng Lưu Hiên Thừa: "Vậy cho tiểu Soái của chúng ta một cơ hội trả lời lại, cậu thấy tập nào cậu có sức hút bạn trai nhất?"
"Tập tát anh ấy ha ha ha ha." Lưu Hiên Thừa còn chưa nói xong đã bắt đầu cười.
"Là 'sức hút của bạn trai', không phải 'sức lực', 'bạn trai' đâu?" Triển Hiên nói.
"Bạn trai đang đứng đó chịu tát."
Hai người lại nô đùa một trận, mãi mới lại khoác vai nhau chen chúc xem tiếp.
"Không phải, chúng ta có tấm ảnh chụp chung nào đâu, còn tự chụp nữa chứ." Lưu Hiên Thừa quay sang hỏi Triển Hiên.
Triển Hiên lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải em chụp sao,em thật sự không nhớ gì à?"
Lưu Hiên Thừa nghĩ mãi cũng không nhớ ra: "Em
thật sự không nhớ, anh gợi ý một chút đi."
"Không phải anh mất trí nhớ, mà là em mất trí nhớ." Triển Hiên vừa nói vừa đưa tay về phía Lưu Hiên Thừa: "Tấm ảnh đó ở trong điện thoại của em, anh tìm cho."
Lưu Hiên Thừa mở khóa điện thoại đưa cho anh, chỉ thấy Triển Hiên lướt theo ngày tháng, và anh thật sự tìm thấy một tấm ảnh chụp chung.
Là một tấm live, vừa mở ra đã nghe thấy tiếng Lưu Hiên Thừa nói: "Anh nói 'đẹp trai' nhanh lên."
Sau đó Triển Hiên hô to một tiếng đầy khí thế: "Đẹp trai!"
Lúc này, ký ức mới ùa về.
Triển Hiên giả vờ tức giận: "Đạo diễn xem kìa, tiểu Soái hoàn toàn không để tôi trong lòng."
Lưu Hiên Thừa biết mình đuối lý, cũng dùng cách không biết xấu hổ, tựa vào người Triển Hiên:
"Anh biết đấy, em 19 tuổi đã theo anh rồi..."
"Em nói vậy anh rất giống đang phạm tội đấy!"
Lưu Hiên Thừa thích sau khi quay xong một cảnh, dán một tờ giấy ghi chú vào vị trí tương ứng trên kịch bản, nhìn thấy số giấy ghi chú trong tay cậu ngày càng ít đi, mà trên kịch bản lại ngày càng nhiều lên, một cảm giác buồn bã chia ly không tên dâng lên trong lòng.
Cậu tìm mãi rồi chọn một gói thơm treo. Cậu thấy cái gói này thoạt nhìn hơi giống Triển Hiên.
Còn đặc biệt chọn một mùi hương hơi 'sành điệu' để hợp với khí chất của thầy Triển.
Lưu Hiên Thừa mua về rồi, nhưng lý do để tặng lại là một vấn đề. Nếu nói là quà sinh nhật thì sinh nhật của Triển Hiên lại vào tháng 1, còn nếu vì lý do khác thì cậu lại cảm thấy hơi sến sẩm.
Cuối cùng cậu vẫn cắn răng gõ cửa phòng Triển Hiên.
"Cái này, tặng anh, anh cứ coi như là quà sinh nhật đi." Lưu Hiên Thừa đi thẳng vào vấn đề, cuối cùng vẫn dùng một lý do gượng ép như vậy.
Triển Hiên "À?" một tiếng: "Sinh nhật anh vào tháng 1 mà..."
"Thì đến lúc đó không phải em không gặp được anh sao, anh cứ coi như... em tặng trước vậy." Lưu Hiên Thừa tuôn ra những lý do đã nghĩ sẵn trong đầu như đổ đậu.
Triển Hiên cầm túi lên, tùy ý nhìn một chút, lại thấy vẻ mặt không tự nhiên của Lưu Hiên Thừa, cảm thấy tâm tư nhỏ của cậu rất dễ đoán: "Không mua cho mình một cái à?"
Lưu Hiên Thừa nghĩ thầm tôi mua cho mình một cái để làm gì, nhưng trong chớp nhoáng, cái PDF đã bị cậu quên lãng từ lâu đột nhiên nhảy ra khỏi đầu, và cậu "Ồ" lên một tiếng.
Hóa ra Triển Hiên đang tính toán chuyện này.
Đồ đôi phải không.
Lưu Hiên Thừa đột nhiên thấy lý do này hay, lập tức gật đầu: "Mua rồi, tất nhiên là mua rồi."
Triển Hiên đột nhiên cười một cách rất dịu dàng, nói một câu không rõ ý nghĩa: "Thật sao?"
Lưu Hiên Thừa cảm thấy hơi sai sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu mạnh: "Thật, đặc biệt là, đồ đôi của chúng ta."
Cứ thế, dù hai người nói chuyện không khớp nhau (một người nói chuyện trời ơi đất hỡi, người kia nói chuyện vớ vẩn), nhưng bất ngờ là cả hai đều rất vui.
Tiệc đóng máy được chọn ở một nơi khá gần khách sạn, ngay cả diễn viên và nhân viên cũng không ít người, đi xa quá cũng không tiện.
Trong phòng riêng lớn nhất, hơi men và sự ồn ào tạo nên tấm màn cho đêm nay, trên khuôn mặt mỗi người đều có một sự hưng phấn đầy mệt mỏi.
Đó là sự thư giãn đột ngột sau một thời gian dài căng thẳng.
Những lần tụ tập trước, cậu nhóc luôn là người ồn ào nhất, nhưng hôm nay, mặc dù là ngày kết thúc công việc mà cậu đã mong chờ từ lâu, cậu lại cảm thấy có chút buồn bã.
Người chị nhân viên bên cạnh thấy cậu không ổn, liền nháy mắt ra hiệu cho cậu ra ngoài hít thở không khí, có chuyện gì sẽ nhắn tin cho cậu qua WeChat.
Lưu Hiên Thừa không đi quá xa, chỉ co mình vào
một hành lang vắng người, mở cửa sổ ra hóng gió.
Vô Tích tháng Tám đang là lúc nóng nhất, một làn gió ấm thổi qua, dù không uống rượu nhưng cậu lại cảm thấy say.
Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên kính, vẫn là tạo hình của Khương Tiểu Soái, cậu đột nhiên cảm thấy luyến tiếc.
Cảm giác như hôm nay qua đi, Khương Tiểu Soái sẽ dần xa cậu.
Cậu nhớ lại lời Triển Hiên nói khi cậu tặng đồ treo hai hôm trước, không khỏi tự suy ngẫm, liệu đây có phải là cảm giác "thoát vai" không.
Đầu cậu đột nhiên bị ấn xuống một cái, Triển Hiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
"Sao vậy?"
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Lúc anh đóng bộ phim đầu tiên, sau khi quay xong có buồn không?" Lưu Hiên Thừa nhìn mặt trời sắp lặn ở đằng xa hỏi.
Thực ra bộ phim đầu tiên của Triển Hiên là một bộ phim ngắn, ba ngày đã quay xong tất cả các cảnh, còn chưa kịp cảm thấy buồn đã kết thúc, ngay sau đó lại lao vào bộ phim ngắn tiếp theo.
Nhưng Triển Hiên vẫn gật đầu: "Buồn, rất buồn, đã khóc rất lâu."
"Thật sao? Vậy em cũng sẽ phải khóc rất lâu à?" Lưu Hiên Thừa tin thật.
"Thực ra anh có một cách, có thể giúp em cảm thấy tốt hơn."
Lưu Hiên Thừa giật mình quay lại, chỉ thấy Triển Hiên chống tay lên bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch, bao bọc cậu vào trong lòng.
Đồng tử của Lưu Hiên Thừa lập tức mở to, theo bản năng đưa tay chống giữa cậu và Triển Hiên, cách lớp áo mà chạm vào nhịp tim của anh.
Khoảng cách quá gần, Triển Hiên vừa nói, hơi thở đã phả vào đầu tai Lưu Hiên Thừa, anh hơi nhíu mày, giọng nói cao hơn một chút, dường như lại trở thành Quách Thành Vũ.
"Có muốn tạm biệt Quách Thành Vũ thật tốt không?"
Lưu Hiên Thừa sững sờ một chút, cánh tay chống giữa hai người buông xuống.
Giây tiếp theo, cậu gần như lao vào người Triển Hiên, ôm chặt lấy anh, bàn tay ban đầu chống ở giữa họ, cuối cùng vòng ra sau lưng Triển Hiên.
"Quách Tử."
"Ừm?"
"Cảm ơn."
Con người thường không cảm nhận được tầm quan trọng của một việc gì đó hoặc một người nào đó khi đang có được họ, mức độ yêu sâu đậm thường được đo lường bằng nỗi đau khi chia xa.
Lưu Hiên Thừa là một người rất chậm nhiệt, nhưng không ngờ ngay cả trong việc đo lường này, cậu cũng chậm nhiệt.
Vừa mới rời khỏi đoàn, Lưu Hiên Thừa vẫn chưa có cảm giác gì, vẫn ăn uống bình thường, thậm chí vì không còn những yêu cầu khắt khe về vóc dáng, cậu còn mập lên một chút.
Nhưng sau khi qua cái "nhiệt" đó, cậu đột nhiên cảm thấy hơi trống rỗng.
Trong ba tháng, bên cạnh cậu luôn có Triển Hiên, đột nhiên không có ai nữa, cậu cảm thấy rất không quen.
Sau khi quay phim xong, cậu nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại trường học, cậu không muốn về nhà, luôn cảm thấy không được tự do như ở ngoài, hơn nữa dạo này vì chuyện này mà tinh thần cậu không tốt lắm, không muốn người nhà lo lắng.
Mấy lần cậu mơ thấy chuyện của đoàn phim, mở mắt ra cứ tưởng mình vẫn đang ở phim trường Vô Tích.
Một lần nữa vào lúc rạng sáng, cậu hét lớn "Thành Vũ" rồi giật mình tỉnh giấc, người bạn cùng phòng bên cạnh mơ màng kéo rèm giường ra, hỏi: "Tranh à, đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy, cậu bị làm sao thế, nếu không được thì nói với tôi nghe xem nào."
"...Cậu nói xem, đóng một bộ phim có thể khiến mình trở thành người đồng tính không?"
Lưu Hiên Thừa gần như đứng sững tại chỗ, lẩm bẩm hỏi.
"Cũng không chắc, nhưng phải tùy trường hợp." Người bạn cùng phòng nói bằng giọng Thiên Tân.
"Trường hợp nào?"
"Cái này giống như cận thị thật và cận thị giả vậy, cậu phải phân biệt được là cậu vẫn chưa 'thoát vai' hay là thật sự thích anh ấy."
"Làm sao phân biệt? Chính tôi cũng không biết."
"Cậu chính là 'người trong cuộc thì u mê'..." Người bạn cùng phòng nói.
"Ý gì?" Lưu Hiên Thừa hỏi.
Người bạn cùng phòng không biết lấy ở đâu ra một gói hạt dưa từ trên giường: "Ý là cậu kể chi tiết lại quá trình của hai cậu, tôi là người ngoài cuộc sẽ phân tích cho cậu."
"Cậu chỉ muốn hóng chuyện thôi chứ gì!"
"Giúp người là niềm vui mà."
Cuối cùng Lưu Hiên Thừa vẫn thành thật kể hết những chuyện trong đoàn phim, chỉ thấy người bạn cùng phòng nghe rất say sưa, thỉnh thoảng còn khen vài câu kiểu "Cậu nói xem", "Thế nào rồi", "Ha".
Lưu Hiên Thừa nghĩ thầm sao càng nói càng giống một hình thức nghệ thuật khác vậy, đây là buổi phân tích tình cảm chứ không phải hội thi tấu hài Thiên Tân đâu.
Người bạn cùng phòng nghe xong câu chuyện của Lưu Hiên Thừa, gật đầu ra vẻ suy tư.
"Việc cậu có 'thoát vai' chưa tôi vẫn chưa xác định, nhưng việc đối phương thích cậu thì tôi chắc chắn rồi."
Lưu Hiên Thừa vội ngắt lời: "Khoan đã, cậu làm sao mà kết luận như vậy được, sao anh ấy có thể thích tôi?"
Người bạn cùng phòng nói với vẻ "thật đáng thất vọng": "Cậu lớn lên với khuôn mặt thông minh như vậy để làm gì, chưa nói gì khác, chỉ riêng cái gói treo cậu tặng, cậu không thấy ngoài việc 'thể hiện tình cảm giả' ra còn có một cách giải thích khác sao?"
"Ý cậu là... làm kỷ niệm?"
Người bạn cùng phòng lập tức ngắt lời: "Là đồ đôi, anh bạn ơi, cậu có muốn lấy cái ống hút mà sàng lọc lại não không,tôi thấy hơi xót cho anh bạn bên kia rồi, người ta tưởng cậu đang 'bật đèn xanh' đấy."
"Tôi thấy cậu nói không đáng tin, biết đâu người ta chỉ muốn 'thể hiện tình cảm giả' thôi." Lưu Hiên Thừa nói.
Người bạn cùng phòng trầm ngâm một lúc, rồi nói: Tôi có một chiêu, cậu nhắn tin cho anh ấy, hỏi gần đây anh ấy có bận gì không, nếu không bận thì cậu rủ anh ấy đến Thiên Tân chơi. Nếu anh ấy đến, chuyện này có lẽ có hy vọng."
Lưu Hiên Thừa hỏi tiếp: "Nếu anh ấy không đến thì sao?"
"Thì cậu cứ coi như bản thân chưa 'thoát vai' đi."
Lưu Hiên Thừa là người hành động nhanh, ngay lập tức gửi một tin nhắn mời Triển Hiên vào lúc rạng sáng.
Đợi đến khi nhận ra gửi tin nhắn lúc rạng sáng là không hay, vừa định rút lại thì không ngờ Triển Hiên lại trả lời ngay lập tức.
Chỉ hai chữ.
"Được thôi."
Ngày Triển Hiên đến Thiên Tân, Lưu Hiên Thừa ra sân bay đón, từ xa đã thấy Triển Hiên mặc một bộ đồ trắng, dù đeo khẩu trang cậu cũng nhận ra được.
"Bộ này trẻ trung đấy." Lưu Hiên Thừa nói ngắn gọn.
"Gặp em tất nhiên phải mặc đồ trẻ trung rồi."
Nếu là bình thường, Lưu Hiên Thừa chắc chắn sẽ cười xòa hoặc nói theo câu này để đùa, nhưng giờ trong lòng cậu có tật giật mình, nghe câu này càng thấy kỳ lạ, ho khan một tiếng rồi kéo tay áo Triển Hiên đi.
Triển Hiên cũng để mặc cậu kéo, đi phía sau nhìn cậu mà cười.
Cậu nhớ tửu lượng của Triển Hiên hình như không tốt, lúc ở đoàn phim hỏi anh uống được bao nhiêu, Triển Hiên nói một chai, lúc đó cậu còn ngạc nhiên, Triển Hiên với khuôn mặt này mà lại là người "uống một chai là gục".
Mãi mới dẫn Triển Hiên đi tham quan đây đó đến tối, Lưu Hiên Thừa lấy cớ lâu ngày không gặp nên rủ Triển Hiên đi uống rượu.
Triển Hiên ban đầu còn hơi e ngại, thấy Lưu Hiên Thừa còn nhỏ quá, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của cậu, vẫn đi theo.
Lưu Hiên Thừa gọi một két, ra vẻ không chuốc Triển Hiên say không về. Triển Hiên sững sờ chỉ vào rượu: "Hơi nhiều quá rồi thì phải."
Lưu Hiên Thừa không đợi Triển Hiên nói hết, "tách tách" mở hai chai, một chai đặt trước mặt mình, chai kia đưa cho Triển Hiên, ra vẻ hy sinh xả thân.
Ban đầu Lưu Hiên Thừa còn đắc ý, tửu lượng của mình khá tốt, chắc chắn có thể chuốc say Triển Hiên rồi để anh say rượu nói thật.
Nhưng từng ly từng ly uống vào, Lưu Hiên Thừa ban đầu còn nhớ mình đã uống mấy chai, đến sau thì hoàn toàn quên sạch, nhiệm vụ chính là chuốc say Triển Hiên cũng quên luôn, nhân lúc Triển Hiên không để ý lại uống cạn một ly.
Triển Hiên muốn cản cũng không kịp.
Lưu Hiên Thừa chao đảo nhìn Triển Hiên trước mặt, không biết có phải do cồn đã phá vỡ những rào cản trong suy nghĩ hay chỉ là trước đó cậu không muốn thừa nhận, tim cậu lại đập thình thịch.
Ánh mắt cậu nhìn xuống, thấy cái móc khóa mà cậu tặng được Triển Hiên treo trên thắt lưng.
Thực ra cậu đã muốn hỏi từ lâu rồi, chỉ là chưa say nên vẫn còn e dè, giờ thì cậu cười ngốc nghếch chỉ vào và hỏi: "Cái đó là để treo túi mà, không phải treo ở thắt lưng."
Triển Hiên đỡ cậu, nói với giọng dịu dàng: "Anh biết, nhưng anh... thích treo ở đây."
"Ồ—" Lưu Hiên Thừa chỉ vào Triển Hiên: "Em biết rồi, anh là kiểu người sợ làm mất những thứ mình thích."
Triển Hiên cười gật đầu: "Đúng vậy, sợ làm mất."
Lưu Hiên Thừa nhíu mày cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để phân tích chuyện này, nhưng thấy mình hoàn toàn không thể phân tích được, bèn hỏi thẳng: "Vậy tại sao anh chỉ treo cái này?"
"Bởi vì..." Triển Hiên tinh nghịch nhìn cậu: "Em nghĩ là vì lý do gì?"
Lưu Hiên Thừa nhíu mày "Ừm" hai tiếng: "Em nghĩ..."
Lời chưa nói hết, cơn say ập đến.
Ọc—
May mà không thực sự nôn ra.
Chuyện này đã cho Lưu Hiên Thừa một bài học, khi hỏi tửu lượng của ai đó, không chỉ cần hỏi số lượng, mà còn phải hỏi cả loại rượu.
Triển Hiên dìu Lưu Hiên Thừa đến bờ sông Hải Hà gần đó, trời đã rất khuya, chỉ có lác đác vài người.
Lưu Hiên Thừa đã say đến mức không còn tỉnh táo, nhìn thấy bờ sông không có rào chắn liền định nhảy xuống.
Bị Triển Hiên túm lại vào lòng: "Em định làm gì vậy tổ tông?"
"Anh khó khăn lắm mới đến Thiên Tân một lần, đại gia về nhà rồi, em nhảy cho anh xem." Lưu Hiên Thừa nhìn Triển Hiên trước mặt đang chao đảo, say sưa nói.
"Ngày mai đến nhảy đi, hôm nay không có khán giả."
Vì lòng tự trọng của một người làm nghệ thuật, đối với việc không có khán giả, Lưu Hiên Thừa không chịu, lập tức không nhảy nữa.
Gió sông Hải Hà thổi nhẹ, Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng hiếm hoi được yên tĩnh một lúc, cậu dựa vào người Triển Hiên và nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại lần đầu anh giúp mình tập thoại, nhớ lại anh chở mình đi chợ đêm bằng xe điện, và cả việc anh chạy ba mươi mốt cây số chỉ để đón mình tan làm, cùng mình làm những chuyện ngớ ngẩn.
Những điều này không phải Quách Thành Vũ, mà là Triển Hiên.
Người đối tốt với mình, người mình nghĩ đến, luôn là Triển Hiên.
Có lẽ bạn cùng phòng của cậu nói đúng, chỉ là cậu luôn không nghĩ đến hướng đó.
"Triển Hiên." Lưu Hiên Thừa gọi anh.
Triển Hiên "Ừ" một tiếng, có lẽ giọng quá nhỏ, Lưu Hiên Thừa trong vòng tay anh không nghe thấy.
"Triển Trí Vĩ!" Lưu Hiên Thừa tăng âm lượng lên mấy lần rồi tiếp tục: "Anh có thích em không?"
Lưu Hiên Thừa trong cơn mơ màng đã hỏi ra câu này.
Triển Hiên gần như sững sờ, không ngờ sinh viên đại học bây giờ lại thẳng thắn như vậy: "Em say rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện này được không?"
"Không..." Lưu Hiên Thừa kéo dài giọng, đúng lúc Triển Hiên định giải thích tiếp, Lưu Hiên Thừa nói tiếp: "Mặc kệ anh có thích em hay không, em nói cho anh biết... em thích anh..."
Triển Hiên lập tức sững sờ, sau đó đưa tay lên day thái dương, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lưu Hiên Thừa, trên mặt gần như viết đầy mấy chữ "em lại nói
ra rồi".
Có thể thấy những người lớn tuổi không thể hiểu được những cú "đánh thẳng" của người trẻ.
"Em nói gì cơ?" Triển Hiên không nhịn được hỏi.
"Em nói!" Lưu Hiên Thừa hét rất to: "Lưu Tranh thích Triển Trí Vĩ!"
Tiếng hét này khiến những người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn, Triển Hiên đầy vẻ áy náy gật đầu với họ, nhưng trong lòng lại vui đến mức không biết phải biểu đạt thế nào.
"Em có thể, nói lại lần nữa không, em thích ai?"
"Lưu Tranh... thích Triển Trí Vĩ."
Sáng hôm sau tỉnh rượu, Lưu Tranh nhìn thấy Triển Trí Vĩ nằm bên cạnh, đầu óc lập tức trống rỗng, giật mạnh chăn ra.
May là cả hai đều mặc quần áo rất đầy đủ.
Triển Trí Vĩ từ từ tỉnh dậy, nhìn Lưu Hiên Thừa đang hoảng loạn, một dự cảm không lành lan tỏa khắp người.
"Em, còn nhớ hôm qua em đã nói gì không?"
Triển Hiên hỏi với tốc độ rất chậm.
Lưu Hiên Thừa lắc đầu.
Tay Triển Hiên chống lên trán, hít một hơi thật sâu.
Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt Lưu Hiên Thừa, có cả vết ửng đỏ, Triển Hiên lập tức hiểu ra, cậu nhóc này đang giả ngốc.
"Em lừa anh." Triển Hiên cười nói.
Lưu Hiên Thừa không thể nhịn cười được nữa, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên:
"Trước đây anh cũng lừa em, chúng ta huề nhau rồi."
[ Tiểu Kịch Trường Hậu Truyện ]
Gần đây Lưu Tranh phát hiện Triển Trí Vĩ có vẻ thần thần bí bí, liền lén lút lấy điện thoại của anh xem.
Vừa nhìn thấy anh đăng nhập tài khoản phụ trên mạng xã hội, chuông báo động lập tức vang lên. Cậu nhấp vào cuộc trò chuyện gần đây nhất để xem.
"Có thể đặt viết đồng nhân không?"
Hả? Lưu Hiên Thừa gãi đầu, sao có vẻ hơi sai sai.
"Được thưa thầy, thầy muốn tự đề cử cp nào ạ?" Đối phương trả lời.
"Triển Thừa."
"Vâng vâng, thầy muốn một câu chuyện đồng nhân như thế nào ạ?"
"Một câu chuyện mà ban đầu không quen, nhưng qua việc 'thể hiện tình cảm giả' mà quen biết rồi tiếp xúc, dần dần phát hiện ra tình cảm chân thật của nhau, nhưng cả hai đều không nói ra, cho đến khi phim đóng máy, cả hai nhận ra tầm quan trọng của đối phương và cuối cùng hạnh phúc bên nhau."
Đối phương rõ ràng đã sững sờ một chút, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp hỏi: "Vậy thầy có chỉ định tiêu đề không ạ?"
"Ừm... Cứ gọi là 《Xin hãy thể hiện tình cảm giả với tôi》 đi."
《Xin hãy thể hiện tình cảm giả với tôi》 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com