1. Tại sao tui lại nằm dưới?
- Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không...
Chiếc điện thoại rơi một cái đùng xuống sàn nhà, nhưng hình như chất liệu làm nên chiếc điện thoại quá tốt nên đến một chút sứt mẻ cũng không thấy đâu. Tiếng động phát ra bất ngờ khiến đối phương ở đầu dây bên kia cũng phải giật bắn mình, tưởng là có chuyện gì không hay, liền lớn tiếng gọi
- Tiểu Thừa! Tiểu Thừa! Lưu Hiên Thừa!!! Em có nghe chị nói không?
***
Đồng hồ báo thức kêu lên, con người đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường yêu quý liền bực mình thức dậy, rõ ràng là đã cho phép bản thân ngủ thêm hai tiếng, sao lúc dậy vẫn khó chịu thế này nhỉ. Lưu Hiên Thừa cố mở to đôi mắt đang díp lại của em, miệng tùy tiện nói vài ba câu trách móc giảng viên chủ nhiệm. Haizz, em chúa ghét môn mà ông ta dạy, cho rõ là nhiều bài tập đến mức một người sống kỷ luật như em phải phá lệ thức khuya đến tận ba giờ sáng. Mà hình như ông ta ghim em hay sao ấy, các bạn khác sử dụng ChatGPT, Gemini,... để giải bài tập thì được, mà em dùng có chút xíu, ổng đã mắng nhiếc em là lười biếng rồi. Cũng phải thôi, ai bảo em tranh hạng Nhất kì thi toàn khối của con trai ông ta, làm ông ta bị đồng nghiệp hỏi chuyện từ sáng đến trưa, xấu hổ chết đi được.
- Đúng là đồ đáng ghét, cứ đợi đó, sau khi ra trường, mình sẽ đăng bài phốt ông ta, đăng ẩn danh thì ai mà biết được chứ, hẹ hẹ hẹ.
Người bình thường vừa mở mắt ra là đã cầm điện thoại, nhưng Thừa Thừa nhà chúng ta thì không nhé, em siêu gương mẫu luôn, đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ thơm tho rồi mới cầm điện thoại.
- Mới đăng cái ảnh mặc áo hở tối hôm qua, để xem được mấy nghìn tim nào, trẫm đã flop quá lâu, lần này trẫm chơi lớn một phen cho thiên hạ lác mắt luôn.
Ai ngờ vừa mở được màn hình điện thoại, Hiên Thừa đã nhìn thấy thông báo của đoàn làm phim. Phải rồi, cách đây một tháng em đã đi casting phim Nghịch Ái, đây là bộ phim đầu tiên mà em đăng ký tham gia, với mong muốn được tỏa sáng và đạt được ước mơ diễn viên, em đã lựa chọn casting vai Quách Thành Vũ. Quả này em mà trúng vai, thì có mà ngầu đét.
Trước khi mở thông báo của đoàn làm phim, phải chơi tí hệ tâm linh đã.
- A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!
Ngón tay có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn ấn xuống tin nhắn mới nhất, một loạt chữ hiện ra, đôi mắt của Thừa Thừa run run mà đọc từng chữ một, như thể sợ đọc thiếu một chữ là sẽ gây ra họa lớn.
- Xin chúc mừng, bạn đã vượt qua vòng Casting...
Chưa đọc hết câu, mắt của em đã sáng rỡ lên, Hiên Thừa hú hét vang cả phòng, may mà khu chung cư này cách âm tốt, nếu không hàng xóm sẽ sang phàn nàn làm em quê chết mất thôi.
- Ba mẹ ơi, Tiểu Thừa đậu rồi!!!
Em chạy ra ban công, hít một hơi thật sâu mà hét lớn, như thể muốn cho cả thế giới biết ước mơ của em đã trở thành sự thật. Lần này thì hàng xóm hai bên đã nghe thấy tiếng của em rồi.
- Tiểu Thừa, mới sáng sớm mà em hét to vậy, cho anh ngủ với nào.
- Anh Trịnh Bằng! Anh Trịnh Bằng! Em trúng vai rồi, em đậu vòng casting rồi!!!
Hiên Thừa giơ ngay màn hình điện thoại ra, lắc lắc mấy cái làm Trịnh Bằng chả nhìn thấy gì hết, nhưng nghe em nói, cậu cũng biết được có chuyện gì rồi.
- Thật sao? Chúc mừng Tiểu Thừa, em giỏi lắm.
- Dạ, chừng nào phim lên sóng, anh nhớ xem vai Quách Thành Vũ nha, em sẽ làm cho nhân vật này trở thành cột mốc sáng nhất trong cuộc đời em luôn.
Hiên Thừa vừa nói vừa nhảy cẫng lên, trông rất khoái chí, nhưng nụ cười của Trịnh Bằng thì đang dần tắt lịm, sao lại là Quách Thành Vũ? Rõ ràng người đậu vai không phải là...
- Tiểu Thừa!
- Dạ!
- Em có chắc chắn là mình casting phim Nghịch Ái không?
- Có chứ anh, làm sao em nhầm được, hôm đó anh đã đi cùng em đến buổi casting mà.
- Em đọc hết thông báo chưa?
- Dạ chưa, em mới đọc đến chỗ chúc mừng thôi à.
- Vậy em đọc to lên cho anh nghe.
- Dạ, xin chúc mừng, bạn đã vượt qua vòng casting với vai diễn Khương... Tiểu... Soái???
Hiên Thừa lúc này mới há mồm ngạc nhiên, em đâu có casting vai này, còn Trịnh Bằng thì đã hiểu ra.
- Anh Trịnh Bằng, em rõ ràng không...
- Nếu họ thấy em hợp vai khác, em thậm chí không cần thử vai, họ vẫn sẽ lựa chọn em.
- Nhưng nếu em không phải là Quách Thành Vũ, thì cũng phải là Trì Sính chứ, đâu thể giao cho em vai Khương Tiểu Soái được, anh không thấy em ngầu hả?
Trịnh Bằng thở dài, quay đầu vào trong ngủ tiếp, thôi kệ, cứ để cho Hiên Thừa quậy đục nước đi, dù sao cậu cũng đã quen với tiếng ồn của em rồi.
- Không được rồi, phải gọi cho chị biên kịch, chết mất thôi, Lưu Hiên Thừa mình không thể nào là 0 được, mình là 1 cơ mà. LƯU HIÊN THỪA TÔI KHÔNG BAO GIỜ NẰM DƯỚI!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi vọng mọi người có thể tặng mình 1 lượt bình chọn nha ⭐️ , mình sẽ có động lực rất lớn để nhanh chóng viết những phần mới cho mọi người đọc. Mình biết rằng cách mình viết không phải là xuất sắc, nhưng mong rằng sự cố gắng của mình sẽ đủ để làm hài lòng các bạn :3
18:45 - 08.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com