2. Đè được không nhỉ
- Thừa Thừa, chị đây!
Giọng chị biên kịch vừa cất lên, Lưu Hiên Thừa đã mếu máo trách móc
- Chị, tại sao vai của em lại là Khương Tiểu Soái, em... em sao có thể nằm dưới chứ?
Thấy Hiên Thừa chuẩn bị làm loạn, chị biên kịch phải dỗ dành đủ kiểu
- Ngoan nào Tiểu Thừa, chỉ là một vai diễn thôi mà, trong phim em nằm dưới đâu có nghĩa ngoài đời em không thể nằm trên?
- Ứ ừ không chịu, chị Vũ Đồng, em không diễn được mấy thể loại biểu cảm của người nằm dưới đâu.
- Tiểu Thừa, đoàn phim họ quyết như vậy, chị cũng đâu làm được gì khác, chị nghĩ em cứ thử một lần đi, nhỡ đâu đóng phim xong em linh hoạt được cả hai vị trí thì sao?
- Chị Vũ Đồng!!! Không được trêu em.
- Được rồi được rồi, chị không trêu em nữa, chiều nay hai giờ em đến địa điểm đã ghi trong thông báo để nhận vai nhé, bạn diễn cặp của em được đó, em nhìn thấy thằng bé là em hiểu vì sao em dính vai này liền à.
- Dạ...
Hiên Thừa thở dài một hơi, huhu, đường đường là hot boy cao 1m8, khí chất ngời ngời thế này mà lại phải đóng vai Khương Tiểu Soái. Được rồi, ông đây sẽ đến phim trường, để xem đứa nào dám cướp vai Quách Thành Vũ của trẫm.
Còn chị biên kịch sau khi cúp máy xong thì đã nở nụ cười khà khà, người đã gợi ý cho đoàn làm phim lựa chọn Thừa Thừa vào vai này không ai khác ngoài cô ấy. Đau lòng hơn, đáng lẽ lúc đầu Thừa Thừa đã được lựa chọn vào vai Quách Thành Vũ, nhưng đôi mắt tiên tri của Vũ Đồng đã nhanh chóng bắt được sự đáng yêu ẩn giấu của Thừa Thừa. Cô quyết định yêu cầu đổi vai, và thuyết phục đoàn phim cho một diễn viên khác nhận vai này.
Một rưỡi chiều, Trịnh Bằng đang lái xe ô tô chở Hiên Thừa cùng đến đoàn phim. Trông mặt em ủ rũ như chết trôi, Trịnh Bằng liền mở ngăn kéo ra, lấy cho em một cây kẹo
- Ăn đi Tiểu Thừa, sắc mặt em trông nhợt nhạt quá.
- Em không ăn.
- Được, vậy để anh gọi điện cho Điền Lôi, cho anh ta mắng em một trận.
- Ơ thôi mà, em ăn, em ăn được chưa?
Điền Lôi là người yêu của Trịnh Bằng, nhưng gã rất hay dọa Thừa Thừa làm cho em sợ rúm ró, nếu không phải gã là người yêu của bạn thân em, em sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt gã.
Bóc cây kẹo ra, đang định cho vào miệng thì điện thoại đổ chuông, Hiên Thừa đành gác cây kẹo lại, mở điện thoại ra xem, là chị biên kịch
- Chị Vũ Đồng, em đây ạ!
- Tiểu Thừa, mau đến đi, chị thấy mặt bạn diễn của em rồi, đẹp trai lắm.
- Cậu ta đẹp thì liên quan gì đến em, em còn chưa xử cậu ta vì dám cướp vai của em đó.
- Làm gì có ai cướp vai của em hả Thừa Thừa, em có biết là chị đã ch...
- Dạ?
- À không, chị nhầm, em cứ đi đi nhé, chị cúp máy đây.
Thừa Thừa nhìn màn hình tắt đi mà khó hiểu, chẳng biết chị biên kịch bị làm sao nữa. Còn chị biên kịch thì thở phào nhẹ nhõm, nếu để Thừa Thừa biết cô là thủ phạm, chắc chắn cô sẽ bị Thừa Thừa cho vào nồi luộc.
- Đến rồi, xuống xe đi Tiểu Thừa.
Trịnh Bằng chờ Tiểu Thừa ra khỏi xe rồi lái vào bãi đỗ, còn Tiểu Thừa vừa mới bước ra đã có cả một ekip chạy đến chào hỏi
- Nam chính còn lại đến rồi mọi người ơi, xin chào Lưu Hiên Thừa, chúng tôi là ekip riêng của bạn.
Lưu Hiên Thừa cúi đầu chào từng người một, rồi được họ dẫn vào trong gặp đạo diễn, đạo diễn vừa nhìn thấy em thì rất ưng
- Ôi trời, không ngờ trong ảnh đã đẹp, ngoài đời còn đẹp hơn. Vũ Đồng, cô lập được chiến công lớn rồi ha ha ha.
Thừa Thừa nghe xong liền suy nghĩ một chút, rồi liếc mắt qua chị biên kịch. Vũ Đồng vừa mới hết hồn vì câu nói của đạo diễn, quay sang nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Hiên Thừa thì chạy mất dép luôn.
- Lưu Hiên Thừa, gặp bạn diễn của em trước nhé.
- Dạ.
- Triển Hiên, ra gặp bạn diễn của em đi.
Đằng sau tấm màn, một người con trai bước ra theo tiếng gọi của đạo diễn. Lưu Hiên Thừa nhìn vào vóc dáng đó, không ngờ rằng hắn còn cao hơn cả mình, coi như bước đầu tạm hiểu vì sao mình lại vào vai Khương Tiểu Soái.
- Triển Hiên, đây là Lưu Hiên Thừa, bạn diễn của em. Lưu Hiên Thừa, đây là Triển Hiên, bạn diễn của em, lớn hơn em 7 tuổi.
Hai người nhìn nhau, em ngước lên nhìn hắn, hắn cúi xuống nhìn em, trời ơi xịt keo quá, Lưu Hiên Thừa thật sự không biết phải nói gì.
- Chào em!
Triển Hiên mở lời trước, hắn cười, đưa tay ra làm quen với em, nhưng Thừa Thừa vẫn đứng im tại chỗ, trông có vẻ không có ý đáp lại, trong đầu cứ vẩn vơ hiện lên suy nghĩ
- Người này... mình có đè được không nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi vọng mọi người có thể tặng mình 1 lượt bình chọn nha ⭐️ , mình sẽ có động lực rất lớn để nhanh chóng viết những phần mới cho mọi người đọc. Mình biết rằng cách mình viết không phải là xuất sắc, nhưng mong rằng sự cố gắng của mình sẽ đủ để làm hài lòng các bạn :3
17:39 - 09.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com