4. Ra mắt
Ngày quay đầu tiên kết thúc, đạo diễn nói bình thường một ngày sẽ quay nhiều hơn như vậy, nhưng vì đây là lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa được tham gia diễn xuất nên được giảm bớt một chút để em không cảm thấy choáng ngợp, từ ngày mai em sẽ bước vào lịch làm việc bình thường.
Dù đã được lọc bớt công việc nhưng Thừa Thừa vẫn mệt mỏi lắm, có một số phân cảnh quay đến hơn 10 lần vẫn không xong, thật sự những lúc đó em chỉ muốn khóc thôi, nhưng Triển Hiên liên tục khuyến khích, cổ vũ, lấy nước cho em, Thừa Thừa thực sự cảm thấy người này cũng không đến nỗi nào, lại còn ấm áp với em nữa.
Không biết các đoàn làm phim khác thế nào, nhưng riêng đoàn làm phim này thì nghèo rớt mồng tơi, chỉ có duy nhất một chiếc xe để chở đạo cụ, các thiết bị quay phim, còn đâu để tiết kiệm chi phí đến mức tối đa, ai cũng đều vác xe đạp đến đoàn, vì chấp niệm quay một bộ phim để đời, họ cần tiết kiệm bằng mọi giá.
- Mọi người, chúng ta về thôi, ngày mai 6 giờ sáng chúng ta có mặt.
Ekip nghe lệnh của đạo diễn, ai nấy hứng khởi vào bãi xe lấy xe đi về, chỉ có Hiên Thừa đứng lại, lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Bằng
- Alo, nhóc con quay xong chưa nhỉ?
- Xong rồi ạ, anh đến đón em được không?
- Anh đang đến rồi đây, nhóc đợi một lát nhé.
- Dạ.
Gọi cho Trịnh Bằng xong, Thừa Thừa chuyển sang nhắn tin cho mẹ, mẹ em biết nay là ngày đầu con trai đóng phim, trong lòng cũng không tránh khỏi lo âu, thấp thỏm.
- Mẹ ơi, Tiểu Long Bao quay xong rồi ạ.
- Con trai, mau về ăn cơm nhé, Trịnh Bằng đang đi đón con rồi.
- Dạ, con mới vừa gọi cho anh Trịnh Bằng xong, chắc là sắp đến rồi đấy ạ.
- Trong lúc chờ thằng bé tới, chúng ta gọi video được không con? Mẹ muốn nhìn thấy Tiểu Long Bao của mẹ đi đóng phim trông như thế nào.
Hiên Thừa không trả lời, lập tức nhấn biểu tượng video call để gọi cho mẹ ngay, như thể sợ chậm một giây thì lớp trang điểm sẽ trôi đi mất.
- Ta-da! Mẹ thấy Tiểu Long Bao chưa, trông con có soái không mẹ?
- Đẹp lắm đẹp lắm, ngày xưa mẹ lấy ba con vì ổng đẹp trai, mà con còn đẹp hơn ba con nữa.
- Haha, ba biết ba buồn á mẹ.
- Kệ ổng, ủa mà bạn diễn của con đâu, mẹ nhớ Trịnh Bằng có kể, là bạn thân của người yêu thằng bé, tên gì nhỉ...
- Anh ấy tên Triển Hiên ạ.
- À đúng rồi, Triển Hiên, mẹ chỉ mới nghe tên chứ chưa được xem mặt, con gọi cậu ta đến đây được không?
Lưu Hiên Thừa hơi khựng lại, rồi liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Triển Hiên đâu, chắc là hắn về rồi.
- Mẹ ơi, anh Triển Hiên hình như đã về rồi, có gì để lần s...
- Con chào dì, con là Triển Hiên ạ!
Chiếc điện thoại trên tay em bị hắn giật mất, khiếp, từ đâu xuất hiện mà sao nãy nhìn không thấy nhỉ.
- Ôi trời, chào con, con đúng là rất đẹp trai, hơn cả con trai của dì.
- Mẹ!!!
Điện thoại đang dùng cam trước, Lưu Hiên Thừa đang đứng trước hắn mà nhõng nhẽo với mẹ, toàn bộ vẻ mặt nũng nịu của em đều được thu vào màn hình, lọt thẳng vào tầm mắt của hắn, đáng yêu nhỉ.
- Triển Hiên, Tiểu Long Bao nhà dì chưa từng diễn xuất, mong con hướng dẫn cho thằng bé nhiều hơn.
- Dạ, về chuyện đó thì dì không phải lo đâu ạ, mà con vừa nghe dì gọi là... Tiểu Long Bao?
- Đó là tên ở nhà của Tiểu Thừa, thằng bé một ngày có thể ăn 5 cái bánh bao nên dì gọi như vậy.
- Haha, nhóc con này bé xíu mà ăn cũng khỏe ghê ha dì.
Thừa Thừa đứng đó nhìn hắn và mẹ em nói xấu mình, thật không thể chịu nổi mà, sao hắn có thể biết quá nhiều thứ về em như vậy, không được, không cho nói chuyện nữa.
- Mẹ à, anh Trịnh Bằng đến đón con rồi, hai người lúc khác nói chuyện nha.
Không để họ chào nhau một tiếng, Thừa Thừa tắt máy cái rụp, thực ra Trịnh Bằng đã đến đâu, em chỉ không muốn mẹ và hắn nói chuyện tiếp thôi, Triển Hiên không nói không rằng xoay lưng em lại, nhìn thẳng vào mắt em, cú chạm mắt đó làm Tiểu Thừa lạnh cả sống lưng
- Sao, không cho anh nói chuyện với mẹ em à?
- Không cho anh với mẹ nói xấu em.
- Ai nói xấu em, anh thấy đáng yêu mà, mai em có muốn ăn bánh bao không?
- Đó, anh lại trêu em nữa rồi.
Lưu Hiên Thừa mặt phụng phịu, em là đang dỗi hắn hả, Triển Hiên cười xòa một cái, xoa đầu em
- Anh nói thật mà, nếu em thích, mai đến đây sẽ có bánh bao, dù sao cũng phải bắt đầu quay sớm, đến đây ăn sáng sẽ được ngủ ở nhà thêm một chút.
- Anh nói thật chứ, anh nhớ mua cho em hai cái nha.
- Được rồi, em muốn cái gì cũng được hết.
Trông em cười vui chưa kìa, thì ra cảm giác làm việc với bạn diễn nam là như thế này, hay là cảm giác khi làm việc với Thừa Thừa thôi nhỉ.
- Nhưng... em muốn hỏi anh cái này.
- Em nói đi.
- Lúc nãy quay cảnh ở ngoài ban công, sao anh... anh lại làm thật ạ?
- Hửm? Anh làm gì thật?
- Trong kịch bản ghi Quách Thành Vũ dựa vào vai Khương Tiểu Soái, sau đó... hít một hơi từ hõm cổ rồi hỏi...
Hiên Thừa ngại quá rồi, em thực sự không muốn nhắc đến cảnh đó, nhưng em không hề nghĩ hắn sẽ hít lấy hít để hõm cổ của em như thế.
- Thì anh chỉ diễn sao cho thật nhất thôi, làm em nghĩ gì rồi hả?
- Không ạ, nhưng em nghĩ anh có kinh nghiệm diễn xuất, mấy động tác đó... có thể...
Nhìn thấy em đỏ mặt, Triển Hiên nắm lấy tay của em, hắn không nghĩ chỉ với hành động đó mà đã làm em xấu hổ đến mức này, hóa ra lúc quay em không chỉ ngại vì hắn chuẩn bị hôn em, mà còn vì hắn đã vô tình diễn quá chân thật khiến cho em cảm thấy ngại.
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý, không tùy ý động chạm vào em đâu, anh xin lỗi mà.
Trông hắn năn nỉ như vậy, Thừa Thừa có chút mủi lòng rồi, nhưng tại sao hắn hứa không tùy ý động chạm, lại cầm tay em như thế này, mà thôi, em cũng không bài xích như lúc hắn hít lấy hít để cổ của em đâu.
- Nhóc con, về thôi, dì đang chờ cơm chúng ta ở nhà kìa.
Hiên Thừa nghe thấy giọng Trịnh Bằng, liền rụt tay lại, chào hắn một cái rồi chạy vụt đi. Triển Hiên thấy người yêu của bạn mình trong xe thì vẫy tay chào một cái xong cũng ra về. Hắn nhớ lại lúc nói chuyện với mẹ của em, mẹ em khen hắn đẹp trai, còn nói cho hắn nghe tên ở nhà của em nữa, như thế... đã tính là ra mắt chưa nhỉ?
--------------------------------------------------------------------------------------
Hi vọng mọi người có thể cho mình xin 1 lượt bình chọn ⭐, mình biết văn phong của mình có thể chưa làm các bạn cảm thấy thích, hoặc các bạn chỉ vô tình vào đây, nhưng hi vọng rằng các bạn có thể cổ vũ mình để mình có động lực viết thêm nhiều phần nữa ạ :333
22:57 - 12.8.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com