Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh đến nhà em ăn cơm nhé?

Trịnh Bằng chở Hiên Thừa về nhà, em vừa ra khỏi xe đã chạy ngay vào chung cư, bấm một chiếc thang máy, em nhớ mẹ lắm rồi, không thèm đợi Trịnh Bằng đi cất xe, em chọn luôn tầng 18, cái bụng này sắp đói meo tới nơi nên Trịnh Bằng để qua một bên ha.

- Mẹ ơi, Tiểu Long Bao về rồi ạ!!

- A, con trai, mau ăn cơm thôi, mà Trịnh Bằng đâu?

- Anh ấy đi sau ạ.

- Vậy con bày bát đũa ra, à đấy, rót cho mẹ một chén mắm nữa, đợi thằng bé lên là vừa.

- Tuân lệnh mẹ!

Thừa Thừa ở nhà luôn là đứa con ngoan của mẹ, mẹ bảo gì làm đó. Đâu đấy xong xuôi hết rồi thì Trịnh Bằng cũng lên đến nơi

- Con chào dì, thằng nhóc kia dám không đợi anh hả?

- Em đói lắm rồi, em đợi anh ở dưới đó chắc em xỉu luôn mất.

- Thôi nào, hai đứa ngồi xuống ăn đi, nay dì thưởng cho Trịnh Bằng vì đã giúp dì đưa đón em, cũng như thưởng cho con trai của mẹ ngày hôm nay chính thức được đóng phim.

Tài nấu ăn của dì Lưu đỉnh quá đi, Trịnh Bằng và Hiên Thừa đều ăn rất ngon miệng.

- Tiểu Thừa, hay là ngày mai chúng ta mời Triển Hiên về đây ăn cơm?

- Dạ?

- Nói chuyện với thằng bé xong mẹ thấy rất có thiện cảm, muốn mời thằng bé ăn một bữa cơm, cũng như tiện thể, nhờ thằng bé trông chừng con, mẹ nói thật, lần đầu được đóng phim, là diễn viên mới, con không có trợ lý như mọi người, mẹ thấy không yên tâm.

Thấy Thừa Thừa im lặng, dì Lưu nói tiếp

- Hai đứa có số liên lạc của nhau chưa?

- Cái đó... rồi ạ.

- Vậy lát ăn cơm xong con gọi cho Triển Hiên, mời thằng bé ngày mai qua, hỏi thằng bé thích ăn gì, mẹ sẽ đi siêu thị để chiêu đãi cả nhà.

Em gật đầu một cái, dì Lưu mới thôi mà ăn cơm tiếp, thực ra cũng chưa thân thiết gì, chỉ là mới đóng một phân cảnh hắn ôm em, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ở cổ của em, rồi hắn suýt lấy đi nụ hôn đầu của em thôi mà, đó, thân thiết dữ chưa, thân chưa mà mời đến nhà ăn cơm?

Sau khi bữa cơm kết thúc, Trịnh Bằng xung phong rửa dọn, sau đó lái xe chở dì Lưu về tận nhà với chồng yêu, để lại Thừa Thừa một mình trong căn hộ, từ lúc học năm hai đại học đến giờ em đã chuyển đến đây sống một mình rồi, haizzz, bài hát gối đầu giường của ẻm là "Anh đã quen với cô đơn" đó nha.

***

- Cha mẹ ơi, lại mua cơm về ăn, tôi sắp ngất rồi đó Cột Thu Lôi ơi.

- Tôi nhắc lại, tên tôi là Điền Lôi.

- Lôi liếc gì giờ này, cậu có biết suốt mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng cho tôi ăn ba bữa cơm hộp không hả?

- Thích ăn trứng chiên bóng đêm không? Trong tủ có rất nhiều trứng, cậu thích ăn thì tôi chiều.

Mặt Điền Lôi không biến sắc, nhưng mặt Triển Hiên thì đã bay hẳn nét càu nhàu

- Thôi thôi, tôi ạ cậu, cho tôi ăn cái đó có ngày tôi chết dưới tay cậu mất thôi.

- Thế thì ăn đi, đừng đòi hỏi nhiều, nếu không phải vì Trịnh Bằng hôm nay qua nhà bạn diễn của cậu ăn tối, thì tôi đã cho cậu ăn không khí rồi.

- Cậu... thật không thể hiểu nổi mà, lúc trước tôi rảnh, ngày nào cũng ở nhà nấu cơm cho cậu ăn ké mỗi lần cậu với Trịnh Bằng cãi nhau. Tôi để cậu chết đói bao giờ chưa? Tại sao bây giờ tôi đi đóng phim, mấy ngày trời từ lúc đi nhận kịch bản cho đến hôm nay là ngày quay đầu tiên, cậu chỉ biết nhét vào mồm tôi một đống cơm hộp, rốt cuộc cậu có còn coi trọng người bạn này không hả Thiên Lôi? Cậu vì tôi, học nấu ăn một chút thì có vấn đề gì hả?

- Nhắc lại lần nữa, tôi là Điền Lôi.

- Nếu gọi đúng tên cậu mà cậu nấu ăn ngon được thì tôi sẽ gọi cậu là Điền Lôi 100 lần mỗi ngày luôn, khổ nỗi, khả năng nấu ăn của cậu đúng là âm trì địa ngục khó đào tạo.

- Vậy thì qua nhà bạn diễn của cậu mà ăn, Trịnh Bằng nhà tôi khen mẹ của cậu ta nấu ăn ngon lắm.

- Hừ, người ta mà mời thì tôi đã qua rồi, việc gì phải ở đây ăn cơm hộp rồi mắng cậu, cái đồ Thiên Lôi đáng ghét.

- Còn đỡ hơn cái tên Triển Chiêu nhà cậu.

- Cậu!!!

***

11 giờ đêm, Hiên Thừa nằm trên giường, em cứ suy nghĩ mãi về việc nghe lời mẹ, mời Triển Hiên đến nhà ăn cơm. Nhưng thật sự là chưa có thân đến mức đó mà, mời kiểu gì cũng thấy siêu kì cục, nhưng mà nhóc con không muốn làm mẹ buồn, thôi thì đánh liều gọi một lần xem sao. Dù thấy khá muộn, nhưng Hiên Thừa nghĩ chắc hắn chưa ngủ, diễn viên thường có lỗi sống hơi không khoa học một chút vì lịch trình không cố định.

Triển Hiên vừa tắm xong, trên người hắn quấn một cái khăn duy nhất, mới bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hắn đi đến nhìn vào màn hình, ôi trời đất, thánh thần thiên lý ơi, là cuộc gọi video của Thừa Thừa, Triển Hiên không nói không rằng, bấm nghe ngay lập tức mặc dù bản thân chưa mặc quần áo.

- Thừa Thừa, anh đây!

Hiên Thừa thấy hắn nghe liền nhìn vào màn hình, ôi mẹ ơi, chọc mù mắt em đi, cái gì thế này, tại sao Triển Hiên lại không mặc áo?

- Anh...

- À, anh xin lỗi, anh mới tắm xong đã nghe thấy em gọi nên chưa kịp mặc đồ.

- Dạ... anh Triển Hiên, em có chuyện này muốn nói.

- Anh đang nghe đây.

- Mẹ em... mẹ em muốn mời anh đến nhà em dùng bữa tối ngày mai, anh...

- Anh rảnh chứ, anh rảnh, anh rảnh thật mà, anh thề là anh rất rảnh luôn.

Triển Hiên nghe thấy mắt liền sáng quắc, mới nói cái đã được mời đến nhà ăn cơm rồi.

- Mẹ em mời anh, thế em có mời anh không?

- Em theo mẹ em, cũng mời anh đến nhà.

- Được rồi, anh chắc chắn sẽ đến, 7 giờ tối được không nhỉ? Ngày mai chúng ta không có cảnh quay sau giờ tan tầm.

- Được ạ, thôi, em cúp máy đây, anh đi ngủ sớm nhé.

- Ừm, em cũng vậy, mà mai đi quay nhớ mang cho anh cái bút hôm nhận kịch bản anh cho em mượn nhé, anh chưa thấy em trả đâu.

- Thôi chết, em quên mất, để mai em mang cho anh ạ.

- Ha ha, anh đùa thôi, cây bút đó anh tặng em, coi như quà lần đầu gặp mặt, trước khi đưa nó cho em, anh vẫn chưa viết lần nào đâu.

- Dạ, em cảm ơn anh Triển Hiên, tạm biệt anh nhé.

Hiên Thừa cúp máy trước, còn Triển Hiên không hiểu sao lại thấy như mở cờ trong bụng, hắn được mời đến nhà em ăn cơm chỉ sau một ngày diễn chung, bà nội cha nó chứ đến mẹ hắn cũng chưa chắc làm được như vậy nữa, vui thấy ông cố nội luôn.

--------------------------------------------------------------------------------

Hi vọng các bạn dành tặng cho mình 1 lượt bình chọn nha ⭐, những lượt bình chọn của các bạn chính là động lực của mình mỗi ngày

23:46 - 13.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com