6. Coi như chúng ta đang yêu đi
Ngày quay thứ hai bắt đầu, dù chỉ mới trải qua một ngày quay phim nhưng Hiên Thừa đã có thêm cho mình chút kinh nghiệm cũng như tâm lý vững chắc để mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Tất cả mọi người đều bất ngờ với năng lực thích nghi đáng kinh ngạc của em, nhưng lại quay sang mắng vốn Triển Hiên đủ thứ chuyện. Mắc gì hắn đi quay mà cứ nhìn thấy mặt của Lưu Hiên Thừa là lại cười mất kiểm soát vậy, bộ em là trò cười của hắn hả, bộ em diễn dở đến mức để hắn cười vào mặt em hả?
Đạo diễn cuối cùng cũng phải điên tiết lên, vứt thẳng cái loa xuống đất, thanh quản hoạt động hết công suất, quát thẳng vào mặt Triển Hiên
- Triển Hiên, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Đây là lần đầu tiên cậu đóng phim sao? Tại sao hôm nay cậu lại thể hiện quá yếu kém như vậy? Cậu có thấy mình đáng mặt tiền bối trước một diễn viên mới vào nghề hai ngày không? Nếu cậu cảm thấy kịch bản này buồn cười quá, mời cậu ra khỏi đoàn phim, chúng tôi sẽ mời diễn viên khác và tiến hành quay phim lại từ đầu.
Hắn lúc này mặt mới bớt giãn lại một chút, nghiêm túc cúi đầu xin lỗi mọi người
- Em xin lỗi đạo diễn, xin lỗi ekip vì đã làm việc thiếu chuyên nghiệp, thực ra là do tối hôm qua mẹ của Thừa Thừa mời em đến nhà ăn tối nên em có hơi vui quá ạ.
Thừa Thừa đang im lặng vì sự tức giận của đạo diễn, liền quay ngoắt sang Triển Hiên với vẻ mặt kinh ngạc, chuyện đó sao có thể tùy tiện nói như vậy chứ, mà cũng không hiểu sao mặt em lại đỏ phừng phừng luôn. Còn đoàn phim thì xịt keo chết lăng, không ai nói được lời nào, vui đến mức quá khích vì được mời đến nhà ăn cơm thì đúng là tên này có bệnh thật rồi.
***
Với sự nghiêm túc đến rất muộn của Triển Hiên thì tiến độ làm việc hôm nay đã bị kéo dài thêm hơn một tiếng, và cuối cùng hắn vẫn bị đạo diễn nạt thêm một trận, nhưng trông hắn có chút gì buồn không? Không hề luôn, hắn còn nhìn đồng hồ vì sợ muộn giờ hẹn ăn cơm cơ, Hiên Thừa vì hắn mà cũng phải ở lại đây đến giờ phút này, không biết dì Lưu ở nhà chờ có lâu không nữa.
Cuối cùng đạo diễn cũng mắng xong, Hiên Thừa vẫn như hôm qua, tính đi ra đầu đường gọi cho Trịnh Bằng đến đón, nhưng Triển Hiên đã vỗ vai em
- Hôm nay anh đến nhà em mà, em đi chung với anh được không?
- Ờm...
- Cho Trịnh Bằng đỡ mất công.
- Dạ, vậy anh cho em đi nhờ nhé.
- Aiyo nhờ nhiếc gì, sau này đằng nào cũng là xe của em thôi.
- Dạ?
- À ý anh là em có thể đi chung với anh bất kì lúc nào, nếu không tiện đường anh cũng sẽ chở em đi.
Hiên Thừa không hiểu cha này có bị chập mạch không nữa, nhưng thôi kệ, chắc đi chung không bị cắn đâu ha, thế là em ngoan ngoãn ngồi tót lên xe của hắn.
- Để em gọi cho anh Trịnh Bằng, nói anh ấy không cần đón em nữa.
- Ừm.
Em mở điện thoại ra gọi, Trịnh Bằng lập tức nghe máy
- Alo nhóc con, anh...
- Anh ơi, hôm nay anh Triển Hiên đến nhà em ăn cơm, em đi chung với anh Triển Hiên về nhà rồi ạ, anh không cần đón em nữa nhé.
- Vậy hả? May quá, hôm nay anh cũng không đến đón em được rồi, anh đang có hẹn với Điền Lôi, cho anh khất với dì bữa tối nay nha.
- Dạ.
Hiên Thừa cúp máy, nhưng em nhanh chóng nhận ra vấn đề, nếu không có sự góp mặt của Trịnh Bằng, thì bữa cơm này sẽ chỉ có mẹ em, em và Triển Hiên thôi, nếu hai người họ thi nhau nói xấu em thì ai sẽ bảo vệ cho em đây, thần hộ mệnh của em ơi, hãy bỏ Điền Lôi mà về nhà với em đi.
- Em sao thế, trông mặt em cứ giống như bị táo bón vậy.
- Anh... hứ, em chẳng sao cả, anh kì cục thật đó.
- Thế đến nơi rồi thì có xuống không?
- Có chứ... ủa? Sao anh biết nhà em ở đâu vậy, anh còn chưa hỏi đường em, em còn chưa chỉ đường cho anh mà? Bộ hôm qua em đi về nhà, anh lẽn đi theo dõi em hả? Anh đúng là đồ biến thái, trần đời em chưa từng gặp người nào biến thái như anh luôn, thôi, em xuống xe đây, anh đi về đi, không cho anh ăn cơm mẹ em nấu nữa.
Hiên Thừa mắng hắn một tràng, không hề để cho hắn có thời gian trả lời, hắn đơn giản chỉ cần hỏi nhà dì Lưu qua Điền Lôi thôi, gã là người yêu của Trịnh Bằng, cũng từng đến nhà em ăn cơm, mắc gì gã không biết mà em lại nói hắn là kẻ biến thái, cứ chờ đó đi, đến lúc hắn thật sự biến thái thì Hiên Thừa chỉ có thể trách mình là đã rơi nhầm vào hang sói thôi.
- Anh, đã bảo không cho anh vào mà, sao anh cứ đi theo em thế?
- Em đừng hiểu lầm anh chứ, anh hỏi Điền Lôi địa chỉ nhà của em, chứ anh theo dõi em lúc nào.
- Anh biết anh Điền Lôi?
- Điền Lôi là cốt của anh.
Thừa Thừa giờ mới hiểu ra, thôi thì nếu hắn không phải kẻ biến thái, em sẽ đồng ý cho hắn vào nhà. Vừa mới mở cửa, em đã nghe thấy tiếng của dì Lưu
- Con trai về rồi, mẹ chờ mãi, Triển Hiên đâu rồi?
- Con chào dì ạ!
- Ôi, Triển Hiên, hai đứa mau vào nhà đi, mẹ đã nấu xong xuôi hết cả rồi. Trịnh Bằng vừa mới gọi cho mẹ nói không đến được, đồ ăn có hơi nhiều một chút, hai đứa cứ ăn thỏa thích nhé.
Triển Hiên nhìn thấy bàn đồ ăn thì sáng cả mắt, sau bao ngày bạn thân của hắn cho hắn ăn cơm hộp thì cuối cùng hắn cũng được ăn cơm nhà rồi.
Dì Lưu gắp cho hắn một miếng thịt, từ lúc đầu đến giờ mắt bà toàn dán vào hắn, đứa con trai mà bà dứt ruột sinh ra chưa được bà nhìn lấy một cái nào.
- Triển Hiên, con ăn món này đi, dì đặc biệt làm cho con đó.
- Ôi trời, sao dì có thể biết được, dì biết con thích món này sao ạ?
- Trịnh Bằng có người yêu là bạn của con, dì hỏi thằng bé nên mới biết con thích ăn món này.
- Cậu ta biết nhưng mấy ngày nay toàn cho con ăn cơm hộp thôi dì, hôm nay dì đã cứu con một mạng đó, con cảm ơn dì từ giờ đến mai còn chưa đủ nữa.
- Ha ha, nếu vậy thì con ăn nhiều vào nhé, từ giờ con có thể ghé qua hàng ngày, dì tuy không sống cùng Tiểu Thừa, nhưng nhà dì cũng ngay gần đây, rất tiện đường qua nấu ăn, Tiểu Thừa nhà dì có người trò chuyện cùng cũng sẽ bớt buồn.
- Thật ạ? Huhu dì ơi, dì cho con gọi dì là mẹ được không ạ?
- Thằng bé này thiệt tình, được, nếu con muốn, dì cũng không ngại có thêm một đứa con trai.
- Mẹ!!!!!!!!!!!!!!
Triển Hiên vội vàng gọi mẹ, dì Lưu cũng được dịp cười rất vui, nhưng mà Thừa Thừa lại chẳng nói câu gì, đúng là hàng ngày không có ai ở đây, em thật sự cô đơn lắm, giờ hắn mà đến đây thì mẹ em cũng sẽ đến đây, thấy cũng ấm áp mà nhỉ.
***
Dì Lưu về nhà sau khi bữa cơm kết thúc, Triển Hiên cũng xuống bãi đỗ xe, chuẩn bị đi về, cứ tưởng Hiên Thừa chỉ tiễn hắn đến cửa thôi, ai ngờ em đi cùng hắn xuống sảnh luôn.
- Anh!
- Anh đây, em có chuyện gì hả?
- Ngày mai... có nhiều cảnh quay thân mật, em...
- Em vẫn còn ngại đúng không?
Thừa Thừa không nói gì, chỉ gật đầu một cái
- Nếu em muốn việc quay phim diễn ra hiệu quả, sao em không thử nghĩ rằng chúng ta đang thật sự yêu nhau?
- Dạ?
- Anh nói thật mà, cứ coi như chúng ta đang yêu đi, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc em phải tiếp xúc gần gũi với một người xa lạ.
Tiểu Thừa đỏ cả mặt rồi, nhưng dù sao em cũng cho rằng Triển Hiên là người có kinh nghiệm, nghe theo lời hắn chắc không thiệt đâu.
*được rồi, coi như mình và anh ấy đang yêu nhau đi.
---------------------------------------------------------------------------
Hi mọi người có thể tặng mình 1 lượt bình chọn ⭐ để mình có thêm động lực viết những phần tiếp theo nha :333
01:37 - 16.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com