12. Đồ xấu xa, đồ đáng ghét
"Anh ta không yêu nhóc đâu..."
"Những điều anh ta làm với nhóc, anh ta đã làm với rất nhiều bạn diễn khác rồi..."
"Nhóc đừng phim giả tình thật với anh ta, sẽ khổ lắm đấy..."
***
Từ lúc bước ra khỏi xe của Trịnh Bằng, Lưu Hiên Thừa như người mất hồn, em thật sự không muốn tin vào lời nói của cậu, em cũng không hề tin rằng Triển Hiên không có tình cảm với em. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Hiên Thừa chưa bao giờ hỏi Triển Hiên về điều đó, tất cả những gì em nghĩ về hắn đều là sự suy đoán được đúc kết từ những hành động hắn dành cho em. Bây giờ Trịnh Bằng lại một mực phủ nhận tất cả, cậu như đang thanh tẩy đầu óc của em, Hiên Thừa quả thật cảm thấy tim mình rất lung lay, em phải làm gì bây giờ, Triển Hiên không yêu em, vậy tại sao hắn phải thể hiện những hành động đó với em chứ. Chẳng nhẽ hắn nghĩ em là một diễn viên mới, kĩ năng diễn xuất còn vụng về nên hắn mới thâm nhập vào tận đời sống cá nhân của em, làm cảm xúc của em bị xao động, làm trái tim của em không đập theo quy tắc, tất cả chỉ để đẩy mạnh cho bộ phim thôi sao? Triển Hiên, anh tệ lắm.
Triển Hiên lúc này hoàn toàn không biết chuyện gì, hắn còn đang nằm trên giường, cầm điện thoại lướt ảnh mình chụp với em trong những ngày quay phim trên núi. Lướt thấy cái nào là hắn lại cười cái đó, Triển Hiên ước gì hắn được ở đó với em lâu hơn, vì tối nào hắn cũng được ngủ chung với em đó mà.
- Hay là mình gọi cho Thừa Thừa?
Nói là làm, hắn nhớ em đến mức không chịu nổi nữa rồi, Triển Hiên bấm gọi cho em ngay lập tức. Nhưng ở phía bên kia, một cậu nhóc đang suy sụp hoàn toàn, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên với tên của Triển Hiên ở trên đó, em chỉ muốn cầm điện thoại lên và ném vào góc tường thôi, đồ xấu xa, đồ đáng ghét, hắn đối xử với em như vậy còn chưa đủ sao, làm ơn đừng để em nhìn thấy hắn nữa, dù chỉ là cái tên, em cũng không muốn nhìn.
Triển Hiên đợi mãi không thấy em trả lời, hắn chợt nhận ra một điều, đây là lần đầu tiên Hiên Thừa không nghe máy của hắn.
- Sao thế nhỉ? Mới sáng nay còn ôm nhau ngủ mà, mới tối qua còn da kề da cơ mà, mà cũng mới sáng hôm qua còn ôm nhau trên mỏm đá đấy thôi, hay là Thừa Thừa đang ngại?
Hắn quyết định không gọi nữa, nhưng thật tò mò khuôn mặt ngại ngùng của nhóc con quá đi. Nhưng Triển Hiên nhầm rồi, Hiên Thừa đang khóc lạc cả giọng kia kìa, người nặng tình sao mà khổ thế, bản thân em cũng hiểu sự bi lụy của mình nên đã lâu rồi em không dám dành tình cảm cho ai. Lần này, Hiên Thừa đã vượt bao nhiêu cản trở của lý trí để dành tình yêu cho Triển Hiên, vậy mà sự thật lại như một cú tát thẳng vào mặt em, khiến cho em tỉnh ngộ, giờ phút này, tình yêu đối với Hiên Thừa không còn chút giá trị nào nữa rồi, nhất là thứ tình cảm sâu đậm mà em đã từng dành cho hắn.
***
*kính coong!!!
Chuông cửa nhà kêu lên, sao cứ lúc nào Hiên Thừa có chuyện buồn thì đều có người đến thăm nhà lúc muộn chứ. Lần trước em còn có thể mở cửa cho Triển Hiên, nhưng lần này nếu mở cửa ra là hắn, em chắc chắn sẽ khóa trong luôn. Bước từng bước chân nặng trĩu về phía cánh cửa, Hiên Thừa chạm vào tay nắm, cầu mong người đứng ngoài không phải là Triển Hiên.
Cánh cửa vừa bật mở, những tiếng la lối om sòm đã làm cho em phải giật mình
- Ngạc nhiên chưa!!! Tiểu Long Bao, anh về thăm em này.
Giọng nói quen thuộc nhanh chóng làm cho Hiên Thừa nhận ra, đó là anh lớn của em, Lưu Hiên Phong.
- Tiểu Long Bao, còn anh nữa.
Là ạnh nhỏ của em, Lưu Hiên Triệt.
Hai người là anh em sinh đôi, hiện đang đi du học tại Pháp, lâu lâu mới về thăm nhà một lần, bình thường Hiên Phong và Hiên Triệt sẽ về nhà thăm ba mẹ trước, nhưng lần này họ quyết định đi tìm em trai nhỏ đầu tiên. Xưa giờ trong cái nhà này, đây chính là hai người chiều chuộng Hiên Thừa nhất, em rất yêu quý hai anh của mình.
- Anh lớn, anh nhỏ, hai người về từ lúc nào vậy?
- Mới ra khỏi sân bay là bọn anh bắt xe về đây luôn á, vali của anh với Hiên Triệt còn ở đây nè.
Hiên Thừa quên luôn chuyện làm em khóc rồi, hiện giờ em chỉ quan tâm đến hai anh của em thôi, em nhớ họ lắm đó, chuyện buồn đến đâu cũng không thể sánh bằng niềm vui khi gặp lại anh lớn và anh nhỏ. Dẹp Triển Hiên qua một bên đi, hắn là ai vậy, em không biết.
Ba người ôm nhau nhảy vòng tròn trước cửa nhà cười khoái chí, anh lớn anh nhỏ quyết định tối nay sẽ ngủ cùng Hiên Thừa trên giường của em luôn, ngại gì chật chứ, từ nhỏ đến giờ dù ba mẹ đã mua ba cái giường cho ba anh em, nhưng cứ sơ hở là anh lớn anh nhỏ lại nhảy tót qua giường của em út nằm, lúc đầu là vì Hiên Thừa sợ ma, hai anh không nỡ để em ngủ một mình nên qua ngủ cùng, còn sau này là vì quen rồi, thiếu hơi nhau ngủ không nổi.
Đột nhiên, Lưu Hiên Phong nghiêm mặt lại, đưa tay sờ mặt nhóc con
- Tiểu Long Bao, em khóc hả?
- Gì cơ? Khóc á, đưa anh nhỏ xem nào.
Hiên Triệt theo lời anh lớn nhìn kĩ mặt nhóc con, thôi xong rồi, hình như Hiên Thừa lại chuẩn bị khóc nữa rồi.
---------------------------------------------------------------
01:26 - 05.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com