Chap 2
Âm thanh của phấn bảng vang lên như cào vào não, từng chữ hiện ra rồi trôi tuột vào quên lãng, sắc mặt ai cũng đều chán nản vì không hiểu họ vừa nghe cái gì
Từng lời giảng đều xuyên từ tai nọ sang tai kia, còn tâm trí thì chỉ đọng lại chiếc đồng hồ báo hiệu kết thúc tiết học
-Triết thật phiền phức!
Hiếu tự thoại
-À, này là cậu bị tha hoá - Marx, rồi
Tài nói
Quay ra nhìn người con trai chứ loi nhoi theo đuôi cậu, Hiếu không hiểu sao người kia cứ thích đến gần một người vừa nhạt nhẽo, vừa lạnh nhạt như cậu, nhớ lại những lần cậu ta cứ luyên thuyên quanh tai cậu
-Ê, đi ăn đi
-Tôi mệt với deadline quá rồi
-Cậu có biết tại sao nhà vệ sinh nam lại không ngăn cách như bên con gái không?
.....
Cậu ta còn phiền hơn cả triết học
Cậu thở dài một hơi rồi quay ra hỏi
-Gì nữa vậy?
-À, ờm..nói ngắn gọn thì là gậy ông đập lưng ông ấy
Tài trả lời, vẻ mặt vô tư đầy hồn nhiên
Hiếu trầm ngâm suy tư một hồi, rồi nhanh chóng lấy sổ ra ghi lại
-Cũng hợp lí
Nhìn bộ dạng chăm chú ghi chép ấy, Tài mỉm cười, nói
-Đáng yêu ghê! Cậu có bao nhiêu mối tình rồi?
???Đáng yêu? Liên quan sao? Đang nói chuyện này lại xọ sang chuyện khác?
Hiếu đáp lại
-Tôi là người vô tính!
Tài ngạc nhiên, hỏi tiếp
-Vậy mỗi ngày của cậu đều chán ngắt à? Cứ lặp lại đi học rồi về nhà?
-Hơ hơ, không đâu, tôi toàn gặp mấy người phiền phức như cậu nên không chán chút nào
-Thì vẫn là toàn gặp cùng một loại người như tôi mà!? Này là triết lý vĩnh cửu hồi quy đó nha, haha
Muốn yên mà cái thằng này không cho, Hiếu quay ra, không từ bi mà cầm cuốn vở úp vô cái mặt đang cười hề hề của Tài!
-Hahaaha, không đau chút nào luôn á Hiếu à
Hiếu biết mình vừa thất bại trong việc khiến thằng này im lặng. Vĩnh cửu hồi quy thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com