Bà xã, còn đòi ly hôn?
" Cậu ly hôn với Triệu Du đi, 5 tỷ trong tài khoản này sẽ thuộc về cậu, hơn nữa tôi có thai rồi, đứa bé trong bụng tôi không thể không có cha." Một người phụ nữ mặt mũi ưa nhìn hướng phía Cù Huyền Tử nói, đồng thời cũng đẩy chiếc thẻ ATM về phía cậu.
" 5...5 tỷ á?" Cù Huyền Tử há hốc mồm vì lời đề nghị của cô ta.
" Thế nào? Chê ít sao?"
" Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, một lời đã định, không được nuốt lời, tôi ly hôn anh ta ngay."
Tuyệt lắm, cuối cùng cậu cũng có lý do để ly hôn với anh, hơn nữa còn được một khoản tiền lớn như vậy, vậy thì còn gì bằng, cơ hội này cậu tuyệt đối không thể bỏ qua.
Móc liền điện thoại ấn dãy số quen thuộc, rất nhanh người nọ đã bắt máy.
" Alo?"
" Alo, Triệu Du chúng ta ly hôn đi, cô ấy có thai rồi, đứa bé lại là con của anh, chúng ta ly hôn để anh cưới cô ấy."
" Em lại làm sao nữa? Nói nhảm cái gì đó? Em đang ở đâu?"
" Tôi đang ở nhà, anh về ngay đi, đơn ly hôn tôi đã ký rồi, luật sư tôi cũng đã mời đến, chỉ còn chờ mỗi anh."
Vừa dứt câu, còn chưa kịp để Triệu Du phản ứng lại, cậu đã tắt máy. Nhướn mày nhìn người trước mặt, xong lại với tay lấy chiếc thẻ ATM kia, thoả mãn.
Kết hôn cũng vì một sự cố, bây giờ ly hôn lại được một khoản hời như vậy, cậu thầm nghĩ mình thật sự có số hưởng mà.
Có tiền rồi cậu sẽ mua nhà, mua xe, sẽ mặc sức hưởng thụ, hai tay hai người ôm ấp mỹ nhân, nghĩ thôi cũng đã khiến cậu phấn khích rồi.
Một bên Cù Huyền Tử phấn khích chờ đợi ly hôn, một bên Triệu Du đã mặt đen như đít nồi.
Sau khi nghe được một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, đột nhiên lại đòi ly hôn kia của cậu thật làm anh tức muốn hộc máu mà.
Cái gì mà cô ấy có thai rồi? Cái gì mà là con của anh? Con mẹ nó, ông đây giữ thân như ngọc, vẫn còn zin đó? Tránh xa nữ nhân đến nỗi mọi người nghi ngờ khả năng của anh luôn mà, vậy thì con ở đâu ra chứ? Dưới đất mọc lên à? Hay là trên trời rớt xuống?
_________
Không ngoài dự đoán của cậu, rất nhanh Triệu Du đã có mặt tại nhà. Vừa vào đến anh liền hiểu được vấn đề, nhưng mà nếu thật như ảnh nghĩ thì cũng thật doạ người rồi, ai đời nào chính thất mà lại cùng tiểu tình nhân của chồng mình cười nói vui vẻ vậy không?
" Về rồi sao? Giấy ly hôn tôi đã ký, để sẵn trên bàn rồi, anh ký vào đi, chúc hai người..."
" Bà cô nào đây? Đến đây làm gì?" Còn chưa để cậu nói hết lời, Triệu Du đã liền cắt ngang.
" Thằng nhóc này, gọi ai là bà cô vậy, có tin bà đây đánh chết nhà ngươi không?" Cô ta hậm hực liếc xéo Triệu Du một cái.
" Chị lại làm loạn gì nữa vậy?"
" Đến thăm hai đứa một chút, thuận tiện muốn thử đứa em dâu này ấy mà, không ngờ lại...haha...em dâu thật có tố chất nha." Vừa nói cô vừa giơ ngón cái lên với cậu.
" Được rồi, chị đi đây, vợ chồng bây cứ từ từ mà tâm sự với nhau đi ha." Nói rồi cô cũng rời đi, để lại một Triệu Du mặt vẫn đen như cũ, cùng với một Cù Huyền Tử vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
' Tình huống gì đây? Triệu Du gọi cô ấy là chị, vậy còn đứa bé? Hơn nữa việc ly hôn thì sao? Cậu đã nháo một phen, còn vẻ mặt của anh, lần này cậu thật sự khó giữ mạng mình rồi.'
Vừa nghĩ cậu vừa nuốt một ngụm nước bọt, ren rén bước đi, ý định muốn chuồn, nhưng mà tay bất ngờ bị một lực nắm lấy. Cậu liền giật mình, hướng ánh cười gượng gạo.
" Triệu...Triệu Du, có gì từ từ nói ha."
Đổi lại chính là nụ cười méo mó của anh, cùng với đó anh nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.
" Cù Huyền Tử em thì ngon rồi, lần trước ra ngoài đồn tôi ' yếu' bây giờ lại còn đòi ly hôn sao? Em là đang muốn chọc tôi tức giận có phải vậy không ? Thật là tôi có nên trao thưởng cho em vì cái sự can đảm này không nhỉ? Lần này em thành công chọc giận tôi rồi đó."
" Giận thì sao?"
" Tôi giận rồi cho nên sẽ phạt em trên giường." Triệu Du ghé sát tai cậu nói ra từng chữ.
Cù Huyền Tử thoáng rùng mình.
" Nè..nè nè anh đừng có mà làm bậy, tôi sẽ la lên đó, tôi...tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức đó..."
Mặc kệ sự vùng vẫy của cậu, Triệu Du liền nhấc bổng cậu một đường thẳng trở về phòng.
" Em kiện tôi? Em đừng quên chúng ta là vợ chồng đó ' bà xã' à, em muốn la sao? Tốt nhất là nên giữ giọng để lên giường rồi hẳng la."
Anh mạnh mẽ đặt cậu lên giường, bản thân cũng nhanh chóng đè lên trên.
" Cù Huyền Tử em bảo tôi 'yếu' sao? Vậy được thôi hôm nay tôi sẽ cho em biết tôi là ' yếu' đến mức nào. Còn nữa em nói tôi có con sao? Tôi nói cho em biết tôi chính là chỉ muốn có con cùng em, em đã nói vậy rồi, vậy thì được thôi, tôi sẽ làm em đến khi nào có con, còn nếu không có thì mơ em cũng đừng mơ xuống được giường."
Cù Huyền Tử nghe đến đây liền liều mạng vùng vẫy.
" Anh điên rồi hả, nói sảng sao, , anh mù sao? ông đây là con trai, là con trai đó. Có con thế quái nào được?"
Triệu Du vẫn là giữ nguyên nét cười mà Cù Huyền Tử cho là biến thái nhất trên môi.
" Bà xã ngoan, chỉ cần anh muốn là sẽ có, không có thì chúng ta làm đến khi nào có thì thôi."
" Triệu Du, tên cầm thú nhà anh mau buông tôi ra."
__________
Tiếng hét vô vọng cứ liên tục vang lên.
" Triệu Du, con mẹ nó ..ưm, anh muốn giết tôi sao...ưm.."
" Chậm...chậm thôi...ức...."
" Đừng bắn vào trong nữa....a...a...Triệu Du...ưm"
" Bà xã, không bắn vào trong sẽ không có em bé."
" Ưm...Đừng làm nữa...hức..."
" Nói anh nghe, em làm sao?"
" Em...em sai rồi..ưm...sao này..sẽ..sẽ không tái phạm nữa...hức.."
" Em sai gì cơ?"
" Em..em đòi ly hôn, ưm...chọc anh tức giận...a..a"
" Còn gì nữa?"
" Ưm...em chê anh ..anh yếu"
" Sau này em còn dám như vậy?"
" Tuyệt đối không dám."
" Bà xã, còn đòi ly hôn?
" Không, không ly hôn, không ly hôn nữa, Triệu Du anh tha cho em đi..ưm..."
" Ngoan... Chờ anh.."
Dòng tinh dịch cuối cùng cũng bắn nốt vào trong, cuộc chơi bên trong cũng đã kết thúc, người nào đó cũng đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
____________
Lười viết H~~
Đọc truyện vui vẻ aaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com