Chương 1
Ở giới thương trường rộng lớn, nhưng chỉ cần nhắc đến tên Cù Huyền Tử thì bất kể những kẻ kinh doanh nhỏ lẻ hay đến các tỉ phú nổi tiếng cũng phải dè chừng, vì ai cũng biết đụng vào tập đoàn anh ta thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Thế nên, nhờ những điều đó khiến Cù Huyền Tử cậy mình thành công lại có phần ngông cuồng, nhưng núi cao thì sẽ có núi cao hơn, chỉ trong một phút nhất thời sơ suất lại bị kẻ xấu từ tập đoàn khác ra tay hãm hại khiến anh mất tất cả chỉ sau một đêm, xe sang, biệt thự xa hoa cũng phải bán đi để cầm cố, cuối cùng phải chính thức tuyên bố phá sản, rơi vào nợ nần chồng chất.
Biến cố như tát thẳng vào một kẻ cao ngạo như anh ta, điều này khiến Cù Huyền Tử dần rơi vào tình trạng tâm lý không ổn định đến mức phải tìm đến bác sĩ tâm lý và thuốc để cầm cự, nhưng những chuyện đã xảy ra không khác gì là con dao đâm vào ngực Cù Huyền Tử dù không rỉ máu nhưng lại đau đớn vô cùng, khiến anh không ngừng tổn thương chính mình, sau khi biết được những biểu hiện đó của anh ta, bác sĩ điều trị đã khuyên Cù Huyền Tử hãy thử tìm một nơi tịnh dưỡng, để tâm trí được an yên có lẽ sẽ giúp rất nhiều cho anh ta. Ban đầu, Cù Huyền Tử vừa nghe đã thoáng bật cười, đối với anh có nơi nào an yên đây chứ, khi ở ngoài kia con người không ngừng cấu xé, hãm hại nhau.
Nghe vậy, vị bác sĩ ấy từ tốn đưa cho anh ta một cái tên "Phong Nguyệt Sơn" , ông ấy còn nói ở nơi này sẽ có thể trả lời cho anh câu hỏi đó, Cù Huyền Tử khẽ cau mày vì khó hiểu, ý vị bác sĩ này là gì, ai mà không biết nơi đây là một trong những Đạo quán của Đạo Gia, định kêu anh ta đi tu à, nhưng khi định thốt ra từ đó thâm tâm Cù Huyền Tử có chút dao động, dù sao anh ta bây giờ cũng không còn gì cả đi một chuyến cũng không mất gì, nếu thật sự không như lời ông ta nói thì coi như một chuyến đi bình thường cũng chẳng sao.
Nhưng Cù Huyền Tử nào hay biết chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời anh ta.
Tuy nói không hứng thú nhưng từ hừng sáng hôm sau một thân mảnh khảnh cùng với chiếc vali nhỏ đã ở ngay chân núi, Cù Huyền Tử trông có vẻ khá mệt vì phải đi cả một đêm dài mới đến nơi. Khi đến, thứ đập vào mắt anh là hơn 10 ngàn bậc thang đang đợi nếu muốn lên đến Đạo Quán đó, khiến mắt anh không khỏi giật giật mấy cái, kèm ý định muốn quay xe về nhưng tiếc cho anh có vẻ quá muộn rồi và đây còn là con đường duy nhất nên đành cắn răng mà bước tiếp. Thế là một thân một mình từng bước hoà vào làn sương buổi sớm với cái thời tiết se lạnh này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ngủ một giấc cho đã.
Con đường núi Phong Nguyệt dốc đứng, mây trắng phủ kín, rông rêu trơn trượt, Cù Huyền Tử bây giờ đã không còn biết mình đã đi đến đâu, chỉ biết bây giờ cơ thể đã cạn kiệt sức lực, không thể đi nổi, bao năm làm doanh nhân chỉ biết tính toán tiền bạc và lợi ích của mình, ở trong nơi mát mẻ không làm động việc nặng, bây giờ Cù Huyền Tử mới thật sự cảm nhận được sự khắc nghiệt của thiên nhiên núi rừng, anh nới lỏng cổ áo đầy mồ hôi sau đó không ngại bẩn ngồi phịt xuống bên lề đường, càm ràm về đoạn dốc trước mặt.
Rừng cây xanh tươi, tiếng của côn trùng ríu rít kèm theo tầng tầng lớp lớp sương mù buổi sớm mai làm cho không khí lúc này càng thêm quỷ dị, làm cho một kẻ tưởng chừng như không còn cảm xúc như Cù Huyền Tử cũng phải nuốt khan một tiếng mấy lời càm ràm lúc nảy cũng bị nuốt trở vào bên trong. Khi Huyền Tử vẫn còn đang thẩn thờ vì khung cảnh xung quanh kèm theo một phần vì mệt và hơi lạnh của nơi đây toả ra khiến anh ta một thoáng của không biết mình nên làm gì.
Thì bỗng, Cù Huyền Tử nghe tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ phía chân núi, khi anh ngẩn đầu lên thì đã thấy lấp loáng dáng người ẩn hiện từ lớp sương mù dày đặc, bóng áo vải xanh đã ngã màu, vai gánh hai thùng nước lớn đang băng băng tiến về phía trước mà mặt mày vẫn tươi tỉnh như chẳng có gì. Cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp áo, kèm theo một chút mồ hôi vương nơi trán trông không khỏi cuốn hút một cách kì lạ. Người đàn ông đó lướt qua anh, gật đầu chào sau đó lại bước đi như chẳng hề biết mệt. Bóng dáng ấy không khỏi khiến Cù Huyền Tử phải dõi theo, sau đó anh lặp tức đứng dậy mà nối gót theo người đàn ông ấy, nhưng đi theo được một đoạn với sức của anh ta thật sự không đuổi theo kịp, thoáng chốc người đó đã hoà cùng làn sương mà biến mất như vừa nảy chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Không biết vì lí do gì khi từ sau lúc gặp gỡ người đàn ông đó, Cù Huyền Tử lại như được nạp đầy năng lượng mà thẳng tiến về phía trước , trong suốt nữa quãng đường còn lại lên núi, anh ta lại bắt gặp người đàn ông đó vài lần nhưng chưa kịp thốt lên lời thì kẻ đó lại mất tăm, khiến anh không khỏi khó chịu vì đó giờ chưa ai làm lơ anh ta như vậy. Cuối cùng sau bao nổ lực, Cù Huyền Tử cũng leo được đến Đạo Quán, khác với sự âm u của núi rừng ban nảy thì trước mắt anh là vẻ trang nghiêm, thanh tịnh đến mức khiến ai nhìn qua cũng phải tấm tắc mà khen ngợi. Huyền Tử nhìn thấy một vị Đạo sĩ đang quét lá, thế nên anh liền tiến đến bắt chuyện và bày tỏ ý nguyện muốn ở lại đây một thời gian, tất nhiên là vị Đạo sĩ đó đồng ý, còn giúp anh ta đem vali đến phòng nghỉ chân dành cho khách. Vừa bước vào mùi gỗ trầm thoang thoảng trong gió làm cho Cù Huyền Tử thở phào thoải mái như chút được cả tất cả gánh nặng, xem ra anh đã không uổng phí thời gian, công sức đến đây. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ cơn buồn ngủ ập đến với anh, vì khởi hành từ khuya cộng thêm phải leo không biết bao nhiêu bậc thang thế nên Cù Huyền Tử đã ngã ra đệm nhỏ lót dưới sàn mà ngủ thiếp đi.
Khi một lần nữa anh mở mắt, ánh tà đã chiếu qua cửa. Cù Huyền Tử quyết định ra khỏi phòng, men theo con đường mà vị Đạo Sĩ kia chỉ dẫn , thư thả dạo một vòng Đạo Quán, người xưa có câu cảnh sắc có thể thay đổi tâm trạng của một con người quả là không sai, anh chậm rãi đi trên con đường đất mòn, hít thở không khí trong lành của buổi chiều tà ấm áp thì bỗng từ phía xa, Cù Huyền Tử thấy một bóng người đang nằm ngủ trên cây Tùng to ở sau Đạo Quán. Anh không khỏi ngẩn mặt lên nhìn dáng người tiêu dao ấy, trông bình yên đến lạ, trong khi anh ta vẫn còn mãi quanh quẩn trong mớ suy nghĩ đó thì từ phía sau có tiếng người khẽ cất lên khiến Huyền Tử bất giác xoay người.
"Cậu trai à! Đừng có bận tâm đến tên tiểu tử đó! Cậu là khách đến ở tạm đúng không? Vậy theo ta đến bếp dùng bữa tối nào đến trễ là không còn phần đâu."
Cù Huyền Tử thoáng gật đầu nhưng vẫn không thể nào không tò mò về người đàn ông đó, nên vừa nối gót sau lưng vị Đạo Sĩ vừa khẽ hỏi
" Vị tiểu tử mà ngài nói lúc nảy là ai? "
Lão Đạo sĩ nghe xong câu hỏi có phần hơi ngạc nhiên, sau đó từ tốn vuốt chòm râu, nheo mắt quay người lại về phía Cù Huyền Tử
" Tiểu tử đó tên Triệu Du, từ nhỏ đã ở trên núi này rồi, nhưng không phải Đạo sĩ, cậu cứ coi cậu ta như nửa tu sĩ nữa tục nhân đi ! "
Người đạo sĩ hạ giọng, lấp lánh ý cười
" Tiểu tử đó làm gì cũng nhanh gọn, sức khỏe hơn người chẳng ai sánh bằng, thằng nhỏ chẳng màng danh lợi, chỉ lo chuyện núi non, nên dù có ở cạnh cũng không hiểu hết tiểu tử này được đâu. "
Nghe những lời ấy Cù Huyền Tử chỉ im lặng, gật đầu nhẹ, sau đó cùng lão Đạo sĩ tiếp bước và cũng không hỏi thêm gì nữa nhưng trong thâm tâm lại mong có thể được một phần như tên say ngủ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com