Bảo mẫu bất đắc dĩ
Hai hài tử đang luyện phép theo Triệu Du thì có đệ tử vào báo " Triệu Du chân nhân, Tiêu Dao Tông có khách".
Đan Phong, Thiếu Hạo đang tự ngồi học khẩu chú, Triệu Du thấy chúng ngoan ngoãn cũng an tâm đi, nhưng không quên dặn dò :"Hai đứa đừng nghịch chú linh tinh, học xong rồi đến chơi với các đệ tử cũng được, nhưng để cho phụ thân các con nghỉ ngơi đi, ông ấy đã mệt mỏi rồi. "
Thiếu Hạo lễ phép đáp lời :"Dạ, cha, người yên tâm, con sẽ thay người quản lý Đan Phong. "
Vẻ mặt nghiêm nghị của đứa nhỏ y như Cù Huyền Tử, nó làm Triệu Du an tâm. Nhưng làm Đan Phong phụng phịu khó chịu, gì chứ, nó đâu có nghịch phá đến vậy.
"Bảo bối ngoan, ta đi đây. " Triệu Du xoa đầu Thiếu Hạo, sau đó cùng vị đệ tử kia rời đi, để lại đôi huynh đệ tiếp tục học khẩu chú ở hậu viện.
Vốn là đứa trẻ hiếu động nên không chịu ngồi yên một chỗ quá lâu, nếu không có ai trông chừng Đan Phong sẽ trốn đi, lần này cũng vậy.
"Thiếu Hạo, ta học xong rồi, ta đi đây, đệ cứ ở đây chăm chỉ luyện tiếp đi." Bản sao nhỏ của Triệu Du nhanh chân chạy đi, nhưng bị Thiếu Hạo nắm giữ tay áo.
"Huynh có chắc là đã thuộc đầy đủ chưa, ở đây học thêm đi, dục tất bất đạt, học lại cho kĩ. " Dáng vẻ này không khác gì Cù Huyền Tử, vốn là đứa trẻ được chính y dạy nên, phong thái cũng ảnh hưởng từ y khiến hai cha con Triệu Du nhiều lần khiếp sợ.
"Ta thật sự là thuộc rồi, đệ không tin sao, ta làm cho đệ xem. " Gương mặt Đan Phong có phần ửng đỏ vì giận. Bắt ấn tay nhắm mắt, miệng lẩm bẩm niệm chú, sau đó hướng tay thi chú đến con chim sẻ trước cửa.
"Phong nhi, Hạo nhi, cha con các con đã ăn gì ch.. "
Bất ngờ Cù Huyền Tử đi đến, hưởng trọn một lệnh của Đan Phong. Ánh sáng xanh chói mắt khắp một vùng không gian. Đến khi tầm nhìn đã rõ lại, hai đứa nhỏ không thấy phụ thân của mình đâu, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ con trong đống quần áo của Cù Huyền Tử.
Y bị biến nhỏ lại rồi, còn nhỏ hơn so dáng vẻ hiện tại của nhi tử.
"Phụ thân, người không sao chứ ? Đan Phong, đây là thuộc rồi của huynh đó hả? "
Thiếu Hạo tức tốc đứng dậy chạy đến chỗ Cù Huyền Tử bị biến nhỏ, lời nói hỏi han và trách móc vang lên cùng lúc.
"Phụ thân, phụ thân, người không sao chứ? Người nói gì với con đi. " Thiếu Hạo đỡ lấy "Tiểu Cù" vào lòng mình,ánh mắt lo lắng.
Đan Phong lúc này cũng hoàn hồn, liền chạy đến bên chỗ hai người, mặt đã mếu máo đến nơi " phụ thân, phụ thân, là tại con, tại con hại người rồi, hài nhi xin lỗi, hài nhi xin lỗi. " Đứa nhỏ vừa khóc vừa ríu rít xin lỗi.
"Các huynh là ai ? Triệu Du ca ca của ta đâu ? " Lời vừa dứt, hai đứa nhỏ liền đứng hình, sau đó quay đầu nhìn nhau.
Gì đây, phụ thân chúng bị biến nhỏ, còn quên chúng là ai luôn sao, phép thuật này thật lợi hại, nhưng nếu cha trở về, chúng biết ăn nói làm sao.
"Triệu Du ca ca, huynh đâu rồi, Triệu Du ca ca, đệ sợ rồi, huynh đến đây đi".
Tiểu Cù khóc rồi, bị hai đứa "lớn" trước mặt dọa khóc rồi.
Hai đứa nhỏ chân tay luống cuống, vừa dỗ dành Cù Huyền Tử đang khóc vừa chỉnh lại quần áo, chúng chỉ có thể quấn vải lên người y cho y không bị lạnh, dù gì cũng là tiết trời thập nguyệt, nếu không giữ ấm e là Tiểu Cù này chết cóng trước khi Triệu Du trở về.
Chúng dùng bánh kẹo mình mang theo để "dỗ" phụ thân mình, thật không ngờ, có một ngày chúng làm việc này.
Cũng là trẻ nhỏ như nhau, nên không khó để hai đứa trẻ dỗ được đứa "nhỏ hơn". Lúc này, nên gọi là ba đứa nhỏ. Cả ba đã ngồi chơi cùng nhau, búp bê gia đình mà chúng làm cùng Triệu Du đã có ích.
"Hai bảo bối ngoan của ta, ta về rồi đâ....." Đến khi Triệu sư phụ trở về, vật nhỏ đang chơi cùng hai đứa con lão làm lão dừng bước. Trông rất quen mắt, Triệu Du thêm tròn mắt khi nhớ ra đó là dáng vẻ Cù Huyền Tử lúc nhỏ.
"Hạo nhi, con nói ta nghe, đứa nhỏ trong lòng hai con, có phải là phụ thân các con không. Hôm nay phụ thân lại cùng các con bày trò nghịch phá sao? " Triệu Du bước đến chỗ ba đứa trẻ đang chơi đùa, vừa nhìn "đứa nhỏ nọ" vừa hỏi Thiếu Hạo.
"Cha mới về, thưa cha, là phụ thân đó, nhưng bị tên ngốc Đan Phong biến nhỏ lại rồi, còn không nhớ bọn con là ai, vừa rồi còn vừa khóc vừa gọi tên người, khó khăn lắm chúng con mới dỗ được. " Thiếu Hạo nói đến đoạn Đan Phong làm Cù Huyền Tử hóa trẻ con thì liếc mắt sang lườm tiểu Phong.
"Không có kí ức về tụi con luôn sao ?Phong nhi, ta chưa từng dạy con thuật này, con làm sao mà làm được vậy? Chúng ta giờ đây không có chú giải trừ hay thuốc giải, ta thấy trước mắt nên chăm sóc cho phụ thân con trước đã. "
Triệu Du nhìn Đan Phong không có ý gì tức giận, gương mặt lão còn có ý cười khiến đứa nhỏ ngơ ngác.
"Cha, sao người lại cười, không phải người nói không có cách hóa giải sao, vậy phụ thân phải làm sao đây? "
"Phong nhi ngoan, không phải là không có thuốc giải hay chú giải trừ, mà là ta chưa tìm ra, chúng ta vừa tìm vừa cùng chăm sóc phụ thân con. " Triệu Du xoa xoa vai an ủi đứa nhỏ.
"Hạo nhi, con cùng ta tìm cách hóa giải, Phong nhi cùng ta chăm sóc Lão Cù. "
Phân chia đã xong, Triệu Du lúc này đến gần hơn với Cù Huyền Tử đang chơi với bốn con búp bê, ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ nói "Cù Huyền Tử, nhớ ta chứ? "
Cù Huyền Tử ngẩn mặt lên, mắt long lanh nhìn người trước mặt, tươi cười đáp lại : "Triệu Du ca ca, huynh sao lại lớn như vậy? có phải lớn rồi huynh sẽ không chơi cùng đệ nữa không? "
Nụ cười ngọt ngào đó luôn làm trái tim Triệu Du loạn nhịp, lúc nào cũng vậy, từ bé đến khi trưởng thành, đến bây giờ ái nhân đã bên cạnh nhưng mỗi khi y cười tươi như vậy Triệu Du càng thêm si mê.
Vừa tươi cười vừa đưa tay hướng về Triệu Du không lâu thì vật nhỏ đã mếu máo, vành mắt đã đỏ lên, môi cũng mím lại làm hai bên má trên căng tròn.
Triệu Du không ngờ mình lại có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này lần nữa, gương mặt bất giác đỏ lên, thầm nghĩ " đáng yêu chết ta rồi, làm sao ta chịu nổi đây, không được, phải kiềm chế, nhi tử còn đang ở đây. "
Đưa tay bế đứa nhỏ ngồi úp mặt vào lòng mình, Triệu Du vuốt lưng Cù Huyền Tử an ủi:" Tiểu Cù ngoan,đệ còn nhớ ta sao? Đừng sợ, ta sẽ không bỏ rơi đệ, vẫn chơi cùng với đệ, đừng khóc, ta đau lòng. "
Hai đứa nhỏ bên cạnh như xem được kịch hay, trầm trồ hóng hớt, phụ thân của chúng nhận ra người đó sao? Dù là với hiện tại?
____________
*Thập Nguyệt : tháng 10 âm lịch, dương lịch thường rơi vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com