Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời này đều vì Cù Huyền Tử.

*Hãy để trí tưởng tượng của bạn đi xa hơn, ở đây chúng tôi không có điều gì là không thể, cũng không có điều gì là bình thường.
________________________

Cù Huyền Tử có dáng người tròn tròn lại nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng y lại hay bị một sư huynh bắt nạt. Mỗi lần như vậy, người đầu tiên bạn nhỏ tìm đến không phải là sư phụ, càng không phải đại sư huynh, mà là Triệu Du.

Triệu Du sẽ không trực tiếp mắng mỏ hay đánh trả, sẽ âm thầm bày trò nghịch phá vị sư huynh đó để trả thù thay y.

Giống như hôm nay. Cù Huyền Tử tay ôm túi vải gấm màu xanh, điểm vài vầng mây trắng đến chỗ hẹn với Triệu Du lại bị vị sư huynh xấu tính nọ chặn đường.

" Cù Huyền Tử, trên tay đệ là gì vậy, cho sư huynh xem thử." Nói rồi hắn đưa tay giật lấy túi vải, cầm lên ngắm nghía. Sau lại giơ lên cao, không cho Cù Huyền Tử lấy lại.

" Nó rất đẹp, là cho Triệu Du của đệ sao? Phí quá, cho ta đi, ta sẽ giữ nó kĩ hơn tên đó. Đệ muốn lấy lại sao? Chạm được nó đi đã. Haha, nhảy lên cũng không thể đâu."

"Huynh trả đây cho đệ, trả mau. Nếu không đừng trách đệ."

"Ta không trả, đệ làm gì được ta, với tới đi rồi tính. Đừng hành phép với ta, vô dụng thôi. Ta tạm giữ vậy, khi nào chán ta trả đệ sau. Hahaha." Tên xấu xa kia quay lưng bỏ đi không màn đến Cù Huyền Tử phía sau ấm ức đến bật khóc.

"Ta không thể để Triệu Du chờ lâu được, huynh ấy sẽ rất lo lắng. Đến chỗ rồi tính, ta sẽ làm cho huynh ấy cái đẹp hơn, thơm hơn." Cù Huyền Tử tuy là bất lực đến nước mắt chảy dài, nhưng vẫn nhớ giờ hẹn với Triệu Du, nhanh chân đến chỗ hẹn.

"Triệu Du, ta đến rồi, xin lỗi huynh, có chút rắc rối trên đường đi. Hôm nay chúng ta làm gì." Cù Huyền Tử đến nơi thì tay chống gối, nhịp thở vội vàng, cố ổn định bản thân rồi nói với Triệu Du lý do.

"Tiểu Cù, bình tĩnh, từ từ ha. Ta không trách đệ, đến đây. Ổn định chưa, nếu ổn rồi thì nói ta nghe vì sao vành mắt đệ lại đỏ, có ai ức hiếp đệ sao? " Triệu Du đỡ tay Cù Huyền Tử, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Sau đó lại dìu bạn nhỏ ngồi xuống.

Nền cỏ xanh mướt, không gian một vùng hoa cỏ xum xuê, muôn màu muôn sắc, gió thổi lướt qua mặt hồ phía trước mang lại cảm giác thoải mái. Được hỗ trợ, Cù Huyền Tử cũng đã ổn định hơn, ngồi cạnh Triệu Du trên nền cỏ, ngắm nhìn hồ nước trong xanh tựa tiết trời ngày xuân.

Đây là nơi bí mật mà cả hai tìm ra trong lúc đuổi theo Nguyệt Tinh Kính, pháp bảo tựa như mọc cánh, bay loạn khắp phương, Triệu Du khổ sở đuổi theo để mang về cất lại trong Tàng Kinh Cát. Vô tình thấy được một đảo nhỏ, trên đảo có nhiều loài hoa màu, hình dạng và màu sắc vô cùng phong phú. Hồ nước tuy nhỏ nhưng trong vắt, mặt hồ tĩnh lặng, lâu lâu lại gơn đôi sóng do vài ba chú cá ngoi lên mặt nước lấy hơi tạo ra. Một nơi có cảnh vật đẹp như vậy, đương nhiên Triệu Du sẽ giữ riêng cho mình và Tiểu Cù của hắn.

"Ta không có, chỉ là trên đường đến đây, ta bị con gì đó bay vào mắt, bây giờ không sao rồi. A Du, hôm nay huynh muốn cho ta xem gì vậy? Huynh mau lấy ra đi, ta muốn xem lắm rồi, A Du." Cù Huyền Tử mỉm cười nhìn Triệu Du an ủi rằng mình không sao. Sau lại lắc lắc cánh tay của người bên cạnh năn nỉ.

"Được rồi, đệ không nói ta cũng tự biết, Trương Di đó lại làm bắt nạt đệ sao? Ta không tin lần này huynh ấy không sợ hãi đến xin tha. À đúng rồi, đây, cho đệ, ta đi theo sư phụ đến ngoại ô Lạc Hà thành thăm sư bá ta. Ta thấy được sư bá có cuốn sách này, ta nghĩ đệ thích nên hỏi xin, không ngờ bá bá cho luôn. Còn nữa, số trái cây trong túi này là do bá bá trồng quanh nhà, rất ngon, ta để giành phần này về đây cùng ăn với đệ."

Đúng là khi ở gần bạn nhỏ đáng yêu như Cù Huyền Tử Triệu Du trông trưởng thành hơn nhiều. Tay xoa đầu tay đưa sách, xong lại ôm một tay nải chứa trái cây tươi đã chuẩn bị đến để dỗ dành y.

"Văn thư này...vất vả cho huynh rồi, đa tạ huynh. Chúng ta cùng ăn đi, ăn xong đệ muốn được huynh dạy ngự kiếm, sư phụ không cho đệ học kiếm thuật, huynh giúp đệ được không? " Mắt Cù Huyền Tử khi thấy tự của cuốn sách mà Triệu Du đưa liền sáng rỡ, miệng tươi cười cảm ơn.

Tay y lại mở tay nải ra, lấy trái cây bên trong mời Triệu Du ăn lấy lòng. Cù Huyền Tử tư chất thông minh lanh lẹ, nhưng vì an toàn của y, Hành Dương Tông chưởng môn tạm thời không cho y học kiếm thuật. Nhìn thấy Triệu Du một thân một kiếm đi cạnh sư phụ vi hành, y rất ngưỡng mộ, lấy lòng Triệu Du để được dạy.

"Đệ đừng lảng tránh câu nói kia của ta. Ăn đi rồi nói ta nghe Trương Di làm gì đệ."

"Ngọt quá Triệu Du, trái này rất ngọt, huynh cũng thử đi."

"Ưm..ưm.. " Cù Huyền Tử đưa trái cây đến miệng, ép buộc Triệu Du cắn lấy. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ kia, hắn mới an phận cầm lấy mà ăn.

Nói đâu xa hoa, chỉ là trái đào thôi, Cù Huyền Tử rất thích đào, Triệu Du thấy liền muốn xin về, sư phụ có quở trách nhưng sư bá cho phép là được.

"Tiểu Cù, đệ không muốn nói với ta cũng không sao, chỉ cần xác nhận với ta, là Trương Di đúng không? Gật đầu cho ta biết."

"Ừm... Là huynh ấy... Nhưng mà....nhưng mà huynh đừng làm hại huynh ấy có được không? Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, đệ không để bụng, huynh đừng tính toán ha. Vì đệ đi mà... Triệu Du.. "

"Đệ bảo ta vì đệ mà không tính toán? Ta là vì đệ nên mới tính toán với huynh ấy, đợi đó cho ta. Huynh ấy lấy cái gì của đệ?"

"Là...là...bỏ đi Triệu Du, chúng ta bỏ qua đi..."

"Cù Huyền Tử, nói ta nghe. Đệ không nói ta cũng sẽ có cách. Ta là muốn nghe đệ nói, đệ không tin tưởng ta sao? Vẫn còn điều gì muốn giấu ta, hay sợ làm phiền ta? Ta đã nói rồi, Triệu Du không thấy Cù Huyền Tử phiền một chút nào. Ta rất mong đệ tin tưởng, chia sẻ với ta."

"Chỉ là...chỉ là một cái túi thơm. Đệ làm lại cái khác cho huynh là được, đừng tính toán với huynh ấy."

Không tính cái con khỉ, ta không tính với huynh ấy ta không phải Triệu Du. Đó là món quà mà Tiểu Cù làm cho ta, Trương Di đó lại ngang nhiên cướp lấy, lần này ta không nương tay. Đó tất thảy là suy nghĩ của Triệu Du, nghe đến món quà nhỏ do Cù Huyền Tử làm tặng mình thì máu trong người đã nóng lên.

"Ta không tính, không tính ha. Ngoan, không sao. Đệ đến đây cùng ta là vui rồi. Ăn đi, lát nữa ta dạy đệ ngự kiếm."

Trời cũng đã xế chiều, Triệu Du cõng Cù Huyền Tử đã mệt mỏi thiếp đi trên vai mình về lại Hành Dương Tông. Hắn đang tính kế trả thù giúp y.

"Aaaa.... Cứu mạng.... Cứu ta... Đừng... Đừng... Đừng đến đây.... Đừng qua đây... Triệu Du, đệ...đệ cứu ta lên đi....ta hứa...ta hứa...ta hứa không bắt nạt Tiểu Cù nữa. Túi thơm cũng trả lại cho đệ... Mau...mau cứu ta....thiên địa chứng giám...ta...ta...ta không dám bắt nạt Cù Huyền Tử nữa...cứu ta... "

Triệu Du đứng bên ngoài nhìn vào thì mỉm cười hài lòng.

Là trận pháp do tiểu tử này tìm ra trong lúc vô tình trốn trong góc của Tàng Kinh Cát khi chơi trốn tìm với Cù Huyền Tử. Ảo ảnh trận này có hơi đặc biệt. Người bị nhốt bên trong trận sẽ phải đối diện với thứ đáng sợ nhất trong lòng mình. Bị nó vây lấy, tấn công, sau đó thì hồi phục cơ thể. Tiếp đó lại bị lại. Tuy không chết người, nhưng sự tra tấn lặp đi lặp lại này rất đáng sợ. Làm tinh thần người bị nhốt hoảng loạn.

Triệu Du cũng là thông minh, học được trận pháp này để áp dụng lên người Trương Di, chỉ muốn dạy dỗ hắn một lần cho nhớ đến mãi về sau, khiến hắn không dám động đến Cù Huyền Tử nữa.

Trương Di này cũng thật lạ lùng, sợ gì không sợ, lại sợ tiểu sư muội ái mộ mình đã lâu. Trời xui một điều là cô bé này trông không được...ưa nhìn lắm...nên Trương Di cứ tránh xa. Dù đã phũ phàng từ chối, sư muội vẫn nhất dạ theo đuổi. Đến ảo ảnh còn bị người vây lấy dụ hoặc thì đúng là ám ảnh lớn đối với hắn.

_______________________

"Phu nhân, dậy thôi, chúng ta hôm nay cùng đi Cảnh quốc." Triệu Du đưa tay xoa má người đang cuộn tròn trong lòng mình, nhẹ nhàng đánh thức y.

"Ưm..ta muốn ngủ thêm một chút, ông chuẩn bị đi, ta dậy theo sau." Cù Huyền Tử cử động tay ôm eo Triệu Du, âm giọng mệt mỏi ngáy ngủ.

Là ai? Là ai đêm qua hành y thừa sống thiếu chết hôm nay lại đòi dậy sớm. Sao cứ phải những ngày quan trọng như thế này mà hành y chứ?

Triệu Du thấy mình đêm qua cũng có phần quá tay, nên để ý ngủ tiếp, lão đi chuẩn bị thảo dược giúp y ngâm mình trước đã.

Triệu Du đã tắm xong, đi vào gọi Cù Huyền Tử dậy thì thấy y đã dậy từ lúc nào, người mệt mỏi tựa vào thành giường.

"Ta dìu ông đi tắm, ta chuẩn bị thảo dược rồi, cơ thể ông sẽ không đau nhức nữa. Ta xin lỗi, đêm qua ta hơi quá tay." Cúi người bế Cù Huyền Tử vào trong lòng, Triệu Du áy náy, ánh mắt xót xa nhìn y.

Cù Huyền Tử mệt mỏi không muốn đôi co, tựa vào vai Triệu Du để lão bế đi. Tắm rửa một lúc cũng xong, Triệu Du lúc này đang chải tóc cho y.

"Lão Cù, chúng ta sinh bảo bảo được không? Ta muốn nghe con gọi "Cha ơi", muốn thấy con nhỏ chạy nhảy vui đùa, được không?" Lão cúi thấp người đến gần tai y khẽ nài nỉ.

"Hay ông sinh cho ta đi? Ta cũng muốn nghe con cười nói, nghe chúng gọi một tiếng "phụ thân". Ông thấy thế nào?"

"Lão Cù...ta...ta.... "

"Triệu Du, ta thấy chúng ta bên nhau cũng đã lâu, đến giờ ta vẫn chưa có động tĩnh. Có lẽ vấn đề không phải do ta, mà là ở ông... Hay là...ông.. "

"Lão Cù, phu quân ông rất khỏe mạnh. Là ta sợ ông đau nên không mạnh tay. Ông dám chê ta yếu? Đợi đến khi từ Cảnh quốc trở về, ta sẽ cho ông biết ta "yếu" như thế nào."

"Ông...vô lại!"

Triệu Du chân nhân thật uy tín. Từ chuyến đi Cảnh quốc hôm đó, tên vô lại nào đó đã làm cho Cù Huyền Tử thật là khóc không thành tiếng. Tô Tô đã không nhìn thấy phụ thân nàng hơn một tháng nay rồi. Hỏi đến thì Triệu Du chỉ cười xòa mà trả lời " Lão Cù bế quan rồi, y muốn tịnh dưỡng."

________________________

"Hắt xì... Lão Cù à.. Hắt xì.. "

"Ông đó, không khỏe cứ trong phòng sưởi ấm, qua đây làm gì, trời đang rất lạnh, đến gần lò sưởi một chút. Ngoan, giữ chắc chăn đó." Cù Huyền Tử đang loay hoay nấu canh cho Triệu Du thì lão đi đến, y dỗ dành một chút cho lão ngồi yên. Triệu Du bệnh vào bám người nhiều hơn mọi khi.

"Lão Cù à, ta cảm thấy rất khó chịu, ông đừng bỏ mặc ta, đừng đi xa ta quá được không. Ta chỉ là bệnh nhẹ thôi, đừng cực nhọc vì ta nữa, tay ông đã trắng hết rồi kìa. Ta đau lòng lắm." Ánh mắt xót xa dán lên đôi bàn tay không còn hồng hào vì tiếp xúc với trời lạnh quá lâu của Cù Huyền Tử. Triệu Du nhiều phần cảm thấy chán ghét bản thân mình lúc này, bệnh rồi lại hành lão Cù của lão, thật sự là không nỡ nhìn y chịu cực như vậy.

"Ngồi ngoan đó đi, ta không sao. Lạnh một chút thôi. Ông nếu thấy thương ta thì phải ăn hết cháo rồi uống chén thuốc này, tiên y đã dặn rồi, cơ thể ông là không khỏe bên trong, vận công nữa có thể sẽ đánh vỡ kinh mạch. Đừng cứng đầu nữa, chúng ta chữ từ bên trong mới được."

Triệu Du nghe vậy cũng lẳng lặng ngồi đó. Như một con chó nhỏ ngoan ngoãn, thật sự là ngồi yên nhìn Cù Huyền Tử từ phía sau. Nhưng mà...hơi lạ ở chỗ...bóng lưng của Cù Huyền Tử khiến Triệu Du si mê, thẩn thờ ngắm nhìn. Nếu được ôm y từ phía sau sẽ tốt biết mấy, sẽ có cảm giác che chở được y.

"Triệu Du... Triệu Du, ông thẩn thờ gì đấy? Ta đưa ông về phòng, ăn cháo uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đó, không được đi nữa. Ông dám đi nữa cũng đừng trách ta không cảnh cáo trước mà phạt ông ở ngoài."

Chăm sóc Triệu Du xong, đến lượt y ăn uống xong xuôi thì trời cũng tối mịch. Lão gia hỏa thật sự dính người, cứ bám riết lấy y, điệu bộ nhõng nhẽo hơn cả thường ngày. Thấy y không đến cạnh mình mà cứ ở bàn đọc sách, Triệu Du lại muốn ăn vạ.

"Lão Cù, ta muốn ôm ông ngủ.. Chỉ ôm ngủ thôi...ta mệt quá...không có ông ta không ngủ được.. " Triệu Du trên giường lại dùng chăn quấn quanh người mình, lăn tròn mè nheo khiến Cù Huyền Tử bất lực.

"Được rồi được rồi... Cũng trễ rồi, chúng ta ngủ thôi. Ông phải ngủ ngoan cho ta."

"Ta hứa mà, chỗ này ấm rồi, lên ngủ thôi..." Lão xê dịch người qua một góc, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu Cù Huyền Tử nằm chỗ đó.

Không biết là ngủ được bao nhiêu những bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo khắp một vùng nhưng bên trong gian phòng nọ, nhiệt độ cứ tăng lên không ngừng.

"Triệu Du..hức...ông...ông...a...tên vô lại."

Kết quả không cần nói cũng biết, Cù Huyền Tử chính thức bị Triệu Du lây bệnh. Bệnh tình của y còn nặng hơn của lão. Ai đó đã phải ngủ trên một chiếc giường nhỏ cạnh giường vợ mình hơn một tháng.

______________________

Nói tôi nghe các cô đang mong chờ điều gì😢, năng lực tại hạ có hạn.

Như đã nói, nó ngày càng nhạt rồi!!!
Sai chính tả thì bỏ qua cho tôi nhen ocd đó nhma nhẹ họ à, chữ nhiều quá cũng lười kiểm rôii

Thanks for reading 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com