Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại

Aaa, cuối cùng cũng có 1 chút ít ý tưởng nên viết cho mấy cô đọc luôn. Đọc đi, xíu nữa tui bật mí cho ngọn ngành ha.

Đây là bản hiện đại, có hơi khác so với ver cổ trang, tôi cũng chỉnh sửa lại một chút.

Vào truyệnn..
___________________

Tiểu Đồng! Bỏ con chuột đó đi đi, mau đi!"

"Anh nói gì, bạn nhỏ này hả. Ây, bỏ gì chứ, dễ thương như vầy mà. Anh nhìn xem, nó rất thích anh đó Triệu Du."

"Tôi cho em 3 giây, bỏ nó ngay, không thì đừng hòng lão già kia chú ý đến em."

"Triệu Du, anh như vầy còn lấy Tịnh Dương ra dọa em? Phải xem xem mình đang như thế nào chứ?"

"Cù Huyền Tử!! Em mau về đây đii... Nhìn xem bộ mặt thật của em trai em đi."

"Triệu Du, anh cao lớn như vậy, con chuột nhỏ cũng làm anh sợ sao? Nó đáng yêu vậy mà. "

"Đáng yêu cái con khỉ.... Bỏ... Bỏ nó ngay.... Đừng lại đây... Tránh ra... Em tránh xa tôi ra... Tịnh Dương, đến bắt người của anh về mau!!! "

"Làm quen với bạn mới đi mà.... Nè.. Nó rất thích anh đó..."

"Em có tin tôi tiễn nó lẫn em luôn không?... Bỏ... Bỏ nhanh... Bỏ nó ra ngoài.. Nhanh! "

"Đến mức này luôn à, vậy thôi. Em sẽ không nói với mọi người là Triệu tổng sợ chuột đâu."

"Chuột? Em thấy tôi sợ nó hồi nào? Tôi sợ em lẫn nó!! Cả hai đứa ở dơ quá rồi...em nhìn em kìa, vì chơi với nó mà bẩn khắp người...đừng lại gần tôi...không nể Cù Huyền Tử tôi đã tống em đi rồi."

"Hơ hơ..."

Tiểu Đồng vì dí theo con chuột trong nhà bếp mà bị bột màu dính khắp người, anh lại còn lướt ngang qua mấy cái kệ trong góc. Kết quả là cả người lấm lem, đầy màu, con chuột nhỏ trong tay cũng không khá hơn bao nhiêu.

Còn Triệu Du? La hét như vậy là vì nhìn người ngượm Tiểu Đồng rất khác lạ. Anh đang bận cả một cây trắng đó, tên đó mà lao đến anh thì coi như xong bộ đồ. Đã vậy còn là đồ mà Cù Huyền Tử đặc biệt may riêng cho. Anh trèo hẳn lên lưng ghế sofa, chỉ tay quát cái tên "lem nhem" đang cầm con chuột hăm he lại gần anh.

Cù Huyền Tử và Tịnh Dương vừa đến cửa thì nghe tiếng Triệu Du đòi tống Tiểu Đồng đi thì ngạc nhiên nhìn nhau, vội mở cửa vào thì thấy một màn này.

Đứng ở ngoài cả hai không nhịn được cười khi thấy "một trắng một cầu vồng" đang đấu võ mồm với nhau. Thôi thì, người của ai nấy xách đi vậy.

"Tiểu Đồng, em đừng dọa anh ấy nữa, Tịnh Dương cũng đang ở đây. Triệu Du, xuống đi anh, không sao đâu."

"Cù Huyền Tử, em xem....cái tên đó....bắt nạt anh....Tịnh Dương đáng ghét, anh mau ôm người của anh về đi!" Triệu Du không ngần ngại mà lao xuống chạy xà vào lòng Cù Huyền Tử ôm cậu cứng ngắc, lại lườm sang Tịnh Dương kế bên mà nhắc nhở.

Số là Triệu Du với Tịnh Dương là anh em họ, vì cùng bất đồng quan điểm với dòng họ nhà mình nên cả hai thân nhau. Nói là thân quá thì cũng không phải, vẫn là một tên nhởn nhơ một kẻ bất cần đời. Hợp nhau ở suy nghĩ hiện đại và thoải mái thôi.

"Anh không ngờ cậu còn sợ cả chuột." Tịnh Dương nhìn Triệu Du cười khẩy, lại đến chỗ Tiểu Đồng xách cổ áo cậu kéo đi. "Đồng Đồng ngoan, người em toàn màu, em mà lại gần nữa là cậu ta sẽ khóc đó, anh dẫn đi tắm."

"Sợ cái đầu anh.... "

"Bỏ ra đi..em tự tắm được....Dương...a, bỏ em xuống, bẩn người anh.. " Triệu Du sợ bẩn không có nghĩ là anh họ cũng sợ. Hắn trực tiếp vác Tiểu Đồng trên vai, tay vỗ vỗ an ủi.

"Mượn tầng hai nhà em nhé Cù Huyền Tử."

"Là nhà tôi! "

"Của cậu cũng là của Cù Huyền Tử thôi."

"Anh... "

Không đợi Cù Huyền Tử đáp lại, cả hai lại nói vọng mà đấu khẩu nhau. Cậu chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán.

"Còn đứng đây làm gì, anh cũng mau đi tắm đi, bộ đồ này để em cho người giặt riêng. Giữ kĩ thật đấy, anh đáng khen. Mà Triệu Du này...anh...sợ chuột sao? "

"Cả em nữa à lão Cù!! "

Một lần lầm lỡ cả đời không thể rửa oan. Ít ra thì việc này chỉ có bốn người bọn họ biết. Về sau Triệu Du gay gắt quá nên cả ba cũng thôi trêu chọc anh.
__________________________
*Ding dong

"Đến đây, đợi một chút."

"Tiểu Đồng sẽ không sao đâu, em an tâm đi. Tịnh Dương cũng rất cẩn thận, họ sẽ an toàn đến đây thôi." Triệu Du nắm tay Cù Huyền Tử xoa xoa an ủi khi thấy mặt cậu đầy lo lắng, cứ mở điện thoại lên trông chừng có ai gọi không, cũng muốn bấm gọi rồi lại thôi.

"A Du, vào đây đi con, con đi đường xa vất vả rồi, đến đây. Hôm nay chúng ta đãi con món mới do chú con mới học được." Trác Diệu mở cửa, nhìn thấy đôi trẻ trước mặt thì cười tươi kéo tay họ vào nhà, nhưng tay thì lại bên người Triệu Du nhiều hơn, nói trắng ra là kéo mỗi Triệu Du vào nhà, Cù Huyền Tử chỉ nhận được cái vẫy tay gọi vào cùng.

"Chú nhỏ, tụi con đi cùng nhau sao chú chỉ chăm chăm vào anh ấy vậy chứ." Cù Huyền Tử thấy vậy thì van thãn, giọng điệu ấm ức, dỗi hờn.

"Ai bảo nó là cháu rể ta cưng nhất chứ. Con cũng vào đây đi, 2 đứa mệt mỏi rồi phải không. Đúng rồi, Đồng Đồng không đi cùng con sao?" Lúc này Trác Diệu mới nhìn qua Cù Huyền Tử, khoác tay cậu cùng đi vào. Nhưng chợt cảm thấy thiếu thiếu lại quay qua hỏi cậu.

"Không biết hôm nay em ấy làm sao, bình thường khỏe mạnh nhưng nay lại say xe. Tịnh Dương đi chậm hơn chúng con một chút, lát nữa cũng sẽ đến đây nhanh thôi.

"Lại là tên đó... Ta không thích tiểu tử đó chút nào, làm sao Đồng Đồng lại chịu gả cho nó vậy chứ, người gì khô khan cứng nhắc. "

"Chú nhỏ, anh ấy tuy khô khan nhưng đối với Đồng Đồng rất chân thành, đôi lúc có những việc chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được chú ạ"

"Con đó, nhân hậu quá rồi. Được rồi, ta không có nói nữa. Chỉ là, nếu tên đó dám làm Đồng Đồng nhà ta tổn thương, ta sẽ cho nó biết được đau hơn sanh đẻ là gì."

"Chú...chú... "

"Chú nhỏ, Triệu gia con cùng lắm không có cháu cố ngoại ẵm bồng, nhưng Viêm gia chắc chắn là tìm tới cửa chú. Thôi thôi, kệ họ đi."

"Haizzz... Ta không an tâm được. "

"A Trác, đừng lo quá, anh với hai đứa đây đảm bảo nếu tên đó dám làm gì Tiểu Đồng bọn anh sẽ xử hắn trước tiên. Đến đây, xong rồi đây, nóng hổi luôn nhé. Đợi Tiểu Đồng đến chúng ta cùng ăn. Hai đứa ngồi đó xíu nha."

Vạn Kiếm Nhất tay cẩn thận mang nồi lẩu ra ngoài bàn, mùi thơm thu hút sự chú ý của cả ba. Thật sự anh rất có tài nấu ăn, đồ ăn của anh càng bắt mắt càng ngon, mà đơn giản thì vẫn ngon không kém.

"Chú, chú có định thêm món này vào menu nhà hành không, thơm quá, nghe mùi đã biết rất ngon, con còn nghe được mùi thơm nhẹ của cua."

"Dô, Triệu Du, con sành ăn nha, đúng rồi, là lẩu cua, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, chú đã nêm lại vị rồi. Có hơi cay đấy nhé. Cù Huyền Tử, phần ít cay của con với Tiểu Đồng chú để riêng ra rồi. "

"Ấm áp thiệt nha chú, cảm ơn chú. "

"Chú nhỏ, Nhân Nhân đâu rồi, con nhớ em ấy quá, bánh bao nhỏ trốn đâu rồi chú." Cù Huyền Tử cảm ơn Vạn Kiếm Nhất. Muốn tìm bánh bao Nhân Nhân ôm nựng nhưng không thấy đâu.

"Nhân Nhân đi chơi trong trường học với các bạn ba ngày rồi. Ta dù không nỡ xa bảo bảo nhưng vẫn là nên để con đi, cho nó mở mang, trải nghiệm."

"Đúng đúng, trẻ nhỏ nên để cho tự do khám phá nhiều hơn chú ha."

"Con còn nhìn tới anh ấy nữa sao, đêm trước khi Nhân Nhân đi, anh ấy khóc sướt mướt đòi đi theo con cho bằng được, ta cản lắm mới chịu yên đó."

"A Trác....anh quá thương con thôi mà....anh sợ con không được chăm sóc cẩn thận... " Vạn Kiếm Nhất ngại ngùng gãi đầu giải thích lý do

*ding dong ding dong.

"Tiểu Đồng đến rồi, để ta mở cửa, cháu yêu của ta, con tốt nhất là không sao, nếu không tên nhõi kia nhừ tử." Trác Diệu đang ngồi thì khẩn trương đứng dậy, đi nhanh đến cửa, miệng còn lẩm bẩm đe dọa cậu trai ngoài cửa.

"Chào chú nhỏ, con xin lỗi vì đến trễ, nhớ chú....quá...a" Tiểu Đồng chỉ kịp chào hỏi đã bị Trác Diệu ôm cứng trong lòng.

"Tiểu tổ tông, con không sao là được, không sao là được. Lo chết ta rồi. Hôm nay làm sao lại tự nhiên bị say xe? Con bình thường đi tàu còn không sợ mà?"

"Chú nhỏ.... Con... " Tiểu Đồng cười e thẹn, lại khẽ nhìn qua Tịnh Dương bên cạnh, rồi nhìn xuống tay đang xoa bụng của mình.

"Chào chú nhỏ...con...con..có hơi đột ngột...nhưng mà Đồng Đồng...có em bé rồi..." Tịnh Dương bối rối, lắp ba lắp bắp nhìn đến Trác Diệu đang nghiêm mặt nhìn mình.

"Gì chứ!? Mau..mau vào đây...ngồi xuống nghỉ ngơi, có khó chịu gì..kêu chú ngay..." Trác Diệu vội vàng dìu Tiểu Đồng vào bên trong, tay chân cứ cuống cuồng lên, cũng may Tịnh Dương bên cạnh, đỡ cậu cùng vào trong.

"Ồ, hai đứa đây cũng nhanh nhỉ. Nhà này sắp có thêm tiếng cười trẻ nhỏ rồi, Nhân Nhân sắp có bạn chơi cùng rồi." Vạn Kiếm Nhất đến cạnh chỗ Trác Diệu, từ tốn ngồi xuống, cầm tay y vỗ vỗ cho bình tĩnh lại.

"Anh...nhanh vậy đã...tôi sợ anh thật đấy Đại Dương." Triệu Du mắt chữ A miệng chữ O, không khỏi thán phục anh họ.

"Lão Cù...họ cũng có em bé rồi...chúng ta...chúng ta...." Anh khẽ cúi đầu đến gần tai cậu thì thầm khiến cậu đỏ mặt.

"Triệu Du, anh đứng đắn chút coi."

"A đau..đau anh.. " Triệu Du khẽ rít lên khi bị Cù Huyền Tử nhéo vào đùi, cái nhéo không nhẹ a.

"Phải rồi Triệu Du, anh với anh em đến giờ chưa có động tĩnh gì à? Hay là...anh..." Tiểu Đồng nhìn đến chỗ anh trai mình, đưa mắt sang Triệu Du đầy ý cười.

"Em lấp lửng cái gì, tôi không muốn lão Cù chịu đau, được chưa."

"Thật là cậu sợ em ấy đau? Được rồi, chúng tôi tin cho cậu vui."

"Anh...anh...Đại Dương!!"

"Đừng chọc Triệu Du nữa, chậm một chút cũng không sao. Dù gì cả hai cũng còn trẻ, con cái là lộc trời ban, đứa nào có trước chú mừng cho đứa đó." Trác Diệu huơ tay xoa diệu sự căng thẳng trong gian nhà nhỏ.

"Chú nhỏ, chỉ có chú thương con." Ai đó lại bày ra vẻ mặt kênh kiệu nhìn anh họ mình. Gì chứ đang ở nhà Trác Diệu, Triệu Du thách Tịnh Dương có thể động được đến mình.
____________________

Hi nhô, ở bản hiện đại này 3 cp của chúng ta vẫn nguyên như vậy ya.

Tịnh Dương là Thiên Đế đó, tôi ưng tên đó quá nên ở sever của tiểu An anh sẽ tên Tịnh Dương nhen.

Giải đáp về mối quan hệ.

1. Vạn Trác: Trác là chú của Cù Huyền Tử và Tiểu Đồng, vì gả cho Vạn nên anh được gọi thành "chú nhỏ".

2. Cù Huyền Tử - Tiểu Đồng: anh em ruột bình thường ha. Trác Diệu có họ khác với cả hai là vì đời ông bà trước đó. Cù lão gia mất sau khi có cha của Cù Huyền Tử và Tiểu Đồng được 2 năm. Lão thái thái đi thêm một bước với Trác lão gia, sinh ra Trác Diệu. Nhưng họ coi nhau là người một nhà, Trác lão gia không chỉ thương vợ, thương con riêng của vợ mình mà còn rất yêu thương hai đứa cháu không máu mủ là Cù Huyền Tử và Tiểu Đồng, vẫn để cả 2 mang họ cha trước đó

3. Triệu Du - Tịnh Dương: dạng anh em họ cùng một nhà. Dễ hiểu hơn thì Triệu Du gọi ông bà lớn Triệu gia là nội, Tịnh Dương gọi là ngoại.

Cảm ơn 4T-stir vì ý tưởng dọa Du của bà🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com