IV
『Hành Dương Tông 』
Triệu Du đang cùng Thiếu Hạo trong Tàng Kinh Cát tìm các biến Cù Huyền Tử trở lại bình thường, còn phải cẩn thận giữ lại kí ức, nếu không y sẽ trở về trạng thái bình thường nhưng kí ức chỉ dừng lại ở tuổi đó.
"Cha, con tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, là Bạch Liên, nhưng Bạch Liên này lại là loại chỉ có hai đóa trong động Hà Yên của núi Yên Vân. Cha, chúng ta có thể sẽ rất khó để lấy được nó về. Xung quanh Bạch Liên đó còn có yêu thú Thanh Ngưu canh giữ. " Thiếu Hạo tìm được dược giải trong sách liền chạy đến lay cánh tay Triệu Du.
Vẻ mặt đứa nhỏ mừng rỡ chưa được bao lâu liền ủ rũ, vì nó biết, Thanh Ngưu này là yêu thú ngàn năm canh giữ Hà Yên động trên Yên Vân sơn, rất khó đối phó. Đã nhiều người cũng lên Yên Vân tìm Bạch Liên tiên dược về với ý muốn luyện đan trường sinh bất tử, nhưng không ai trở về, có trở về cũng hóa phế nhân.
Triệu Du nghe con nói, nắm được biểu tình trên mặt đứa nhỏ, cũng hiểu được Thiếu Hạo đang lo lắng điều gì, lão cũng sợ, sợ gặp phải yêu thú này. Lão và Cù Huyền Tử trước nay đều không sợ cái chết nên không ai tìm đến Bạch Liên trên Yên Vân sơn. Nhưng bây giờ không tìm lấy về, Cù Huyền Tử của lão sẽ không thể trở về dáng vẻ bình thường được nữa.
Triệu Du mặt dù rất thích Cù Huyền Tử đáng yêu hiện tại, nhưng nếu để một nhà bốn người, chỉ có một lão có dáng vẻ lão tiên nhân thì có hơi ấm ức. Hơn nữa, tình trạng này nếu để lâu, lão không muốn mình mang tiếng là một tên luyến đồng. Còn đâu thanh danh Triệu Du chân nhân nữa chứ.
Không sợ chết, nhưng sợ hơn nữa là Cù Huyền Tử hiện tại nếu để trưởng thành tự nhiên, sẽ có thể y sẽ có tình cảm với người khác, đến lúc đó chuyện sẽ càng xấu hơn. Nghĩ đến đây mặt Triệu Du đã đen xuống nhiều hơn.
"Hạo nhi, ta biết con đang lo sợ điều gì, nhưng nếu không đi lấy Bạch Liên về, phụ thân con có thể sẽ như vậy vĩnh viễn, nếu đợi y trưởng thành đến dáng vẻ như ta hiện tại, các con cũng đã già nhiều rồi. Hơn nữa, Hành Dương Tông cũng cần ông ấy, chúng ta cũng cần phụ thân con. Con yên tâm, chúng ta cùng tìm cách đến đó, chuẩn bị pháp bảo đối phó với Thanh Ngưu, còn có các yêu thú dọc đường. Chỉ cần chuẩn bị kĩ lưỡng, chúng ta sẽ vượt qua thôi. "
Triệu Du đỡ Thiếu Hạo ngồi vào lòng mình, trấn an con trẻ. Trong đầu lão lúc này đã nghĩ đến những pháp bảo cùng những trận pháp, những lá bùa hay bộ kiếm pháp mạnh mẽ.
"Dạ cha, con cùng người chuẩn bị, chúng ta cùng đi có được không cha. " Thiếu Hạo ngoan ngoãn gật đầu, lại giương đôi mắt tròn xoe, trong veo như mặt hồ mùa xuân nhìn Triệu Du. Đôi mắt này giống Cù Huyền Tử tròn mười phần, là đôi mắt mà Triệu Du yêu. Đời này kiếp này, có ba người Triệu Du nguyện dùng cả mạng sống để che chở, bảo vệ họ chu toàn.
Triệu Du nhìn thấy cũng bất lực, ai kêu lão là quá yêu thương nhi tử, không nỡ để con phải chịu khổ cùng mình, càng không nỡ nhìn con như vậy mà không đồng ý.
"Được rồi được rồi, con có thể chuẩn bị và đi cùng ta, nhưng ta cho con vật này. Gặp tình huống nguy hiểm hãy dùng nó để trở về đây, các sư thúc sư huynh sẽ biết phải làm gì. Còn nữa, trước khi đi, con chỉ được nói cho Công Dã sư huynh con nghe, đừng cho Cửu Mân hay Tàng Lâm biết, càng không được cho Tô Tô biết, nếu bọn họ hỏi đến, con chỉ nói là đi cùng cha đến Thanh Vân tìm Đạo Huyền gia gia con thôi có được không? "
"Dạ, hài nhi nghe lời người. " Tiểu Hạo gật đầu chắc chắn, mỉm cười nhìn cha mình.
"Sư phu, có tin báo từ Phần Hương Cốc. Là Thượng Quan Sách đại sư gửi đến. "
Sư phu là Triệu Du dạy đệ tử Hành Dương Tông gọi mình. Còn về thư báo, vừa nghe đến, mắt trái Triệu Du đã giật giật.
"Ta ra ngay đây" Triệu Du đỡ Thiếu Hạo xuống rồi vội bước đến cửa.
"Có chuyện gì mà thúc thúc gửi thư báo đến vậy ? Không phải Quỷ Vương Tông đánh đến chứ? " Triệu Du dò hỏi đệ tử trước mặt.
"Sư phu, người đọc thư sẽ rõ, đệ tử xin lui." Đưa thư cho Triệu Du, vị đệ tử nọ cũng nhanh chóng rời đi.
"Đa tạ con." Triệu Du chỉ kịp đáp lại lời này, liền vội vàng mở thư xem. Thiếu Hạo đã đến bên cạnh.
"Cha ơi, trong thư Thượng gia gia nói gì vậy cha, có nghiêm trọng không ạ? " Thấy Triệu Du mặt mày tối sầm khi đọc thư, Thiếu Hạo lo lắng giật giật tay áo hỏi han tình hình.
"Là phụ thân con cùng Phong nhi đến Phần Hương Cốc, vô tình khai mở phong ấn Huyền Hỏa Giám,khởi động trận pháp trong tế đàn. Bọn họ hiện tại không sao, đã được đưa đến đại điện, đang cùng Vân Dịch Lam ngồi đó chờ chúng ta. Thượng gia gia con còn nói sẽ mời Vạn gia gia con cùng đến vì lần này phong ấn Cửu vĩ thiên hồ đã bị mở, họ cần cùng người bắt ả lại."
"Lại tên ngốc Đan Phong này gây họa. Huynh ấy là người dẫn phụ thân trốn đi chứ không ai cả." Thiếu Hạo nghe vậy biểu cảm trên mặt từ lo lắng đổi sang tức giận.
"Phong nhi là người dẫn đi, nhưng chỉ có phụ thân con mới khai mở được phong ấn của Huyền Hỏa Giám. Con đừng trách nó." Triệu Du biết Thiếu Hạo là đang lo lắng nên mới như vậy, cũng vỗ về an ủi con.
"Được rồi, ta sẽ đến đó, con đến nhờ Tịch Vô chuẩn bị đồ đi, sau khi trở về chúng ta cùng đi. Hạo nhi của ta, ngoan. "
"Cha, con muốn đi cùng người, con muốn gửi đến Đan Phong một món quà. Con cũng muốn gặp gia gia, con có chút nhớ người rồi. Cha, người cho con đi cùng đi mà. " Vật nhỏ Thiếu Hạo lay lay tay áo Triệu Du, đôi mắt chớp chớp muốn làm nũng.
Triệu Du lần nữa bất lực. Ai kêu đứa nhỏ này là con lão kia chứ, lại còn rất đáng yêu, rất giống Cù Huyền Tử. Lão hết cách, đành đồng ý dẫn con theo.
Một lớn một nhỏ trên Thủy Vân Thân kiếm nhanh chóng đến Phần Hương Cốc.
Ở Thanh Hoa cung, khi Vạn Kiếm Nhất biết tin, cũng nhanh chóng đến Phần Hương Cốc, nhưng bên cạnh còn có Trác Diệu, y cũng rất lo cho con cháu. Y cứ muốn Vạn Kiếm Nhất đưa mình cùng đi, y muốn chính bản thân y chăm sóc con cháu, nhìn chúng bình an. Huống chi Cù Huyền Tử còn nhỏ lại, y rất muốn xem người "con dâu" y tâm đắc lúc nhỏ đáng yêu như nào, có giống Thiếu Hạo hay không.
Vạn Kiếm Nhất đương nhiên không dám cãi lời Trác Diệu. Dù không muốn y mạo hiểm, nhưng cũng đành đưa y đi cùng. Nếu thật sự cố chấp không cho y theo hay chọn phương án trốn đi, sau này đến cửa phòng Trác Diệu lão cũng không thể bước vào mất.
______________________
『Phần Hương Cốc 』
Vân Dịch Lam đang ngồi ghế Cốc chủ, hai hàng ghế dưới trái phải lần lượt là Thượng Quan Sách, đối diện là Cù Huyền Tử cùng Đan Phong.
"Sư đệ, đệ nói xem, Cù Huyền Tử đã nhỏ lại nhưng công pháp trong người vẫn mạnh như vậy, phải chăng có ẩn tình? "
"Sư huynh, đệ cũng nghĩ vậy. Pháp chú này là do đứa nhỏ Đan Phong thi triển, không biết vì sao lại có tình huống này. "
Cả hai cùng nhìn qua Đan Phong làm bạn nhỏ đang ngồi ăn bánh đậu cũng ngưng lại động tác. Đôi mắt dần đẫm lệ, sợ hại nép vào người Cù Huyền Tử : " Con là đang thử chú với con chim sẻ, nào ngờ...nào ngờ..phụ thân đi đến...con..con....con vô tình hướng chú đến người...nên...nên... "
Cù Huyền Tử thấy vậy thì ôm Đan Phong, tay vuốt tóc vỗ về " Ngoan ngoan, ta không trách con, không trách con. Chuyện đã lỡ rồi. Nếu đến được đây, có thể nhờ nhị vị sư thúc đây chỉ dẫn, giúp chúng ta tìm cách để ta bình thường trở lại. Phong nhi ngoan, đừng khóc. "
Thích nghi rất nhanh nên việc an ủi được Đan Phong là việc không khó với Cù Huyền Tử. Sau đó y hướng mắt đến nhìn hai vị trưởng lão trước mặt, lên tiếng xin sự giúp đỡ. "Vân thúc, Thượng thúc thúc, hai vị kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều điều hơn chúng con, hậu bối xin nhị vị đây chỉ dạy, có thể giúp chúng con tìm cách để con trở về bình thường được không? "
"Cách thì không phải không có, nhưng trường hợp như con thì ta chưa từng gặp. Một người khi bị biến nhỏ như vậy, công pháp trong người cũng sẽ thay đổi theo. Con là đặc biệt, công pháp không bị thay đổi, dường như ta cảm nhận nó còn tăng lên. Cù Huyền Tử, nếu không cân bằng công pháp trong người , con rất có thể sẽ chịu phản phệ của nó. Kinh mạch trong người sẽ chịu tổn thương. " Vân Dịch Lam gương mặt thể hiện rõ sự nghiêm trọng, lời nói đầy chắc chắn làm Đan Phong càng sợ hãi trong lòng.
"Nhị vị thúc thúc, vãn bối chậm trễ,xin thứ lỗi" Âm thanh khiến cho bốn người trong gian điện đồng loạt quay đầu về hướng cửa,là Triệu Du,lão đến rồi,bên cạnh còn có Thiếu Hạo. Bạn nhỏ rất ngoan ngoãn, hành lễ rồi mới theo chân Triệu Du đi vào.
"Triệu Du,con đến rồi,không trễ không trễ. Ta chỉ mới vừa nói vài câu với Cù Huyền Tử. Con cùng Hạo nhi ngồi đi. Ta chắc chắn với Thiếu Hạo giúp sức, con đã tìm ra được cách giúp Huyền Tử trở lại bình thường, phải không cháu ngoan của ta. " Vân Dịch Lam hiền từ nhìn Thiếu Hạo, vẫy tay bảo đứa nhỏ trước mặt đến cạnh mình.
"Vân thúc, đúng là đã tìm ra cách, là Bạch Liên trên đỉnh Yên Vân. Có điều, trên đó còn có Thanh Ngưu canh giữ. " Triệu Du lúc này bế Cù Huyền Tử nhỏ ngồi trong lòng mình, lại đưa tay vuốt tóc an ủi Đa Phong.
"Đợi Vạn Kiếm Nhất đến chúng ta cùng bàn bạc đối phó Thanh Ngưu. Trước mắt có phải mấy đứa nhỏ đã đói rồi không? Nếu đã đến thì cùng ta ăn một bữa cơm đi, cũng lâu rồi Phần Hương Cốc không có tiếng của trẻ con nhiều như vậy. "
"Là Vân gia gia thương chúng con. " Là tiếng của Đan Phong, bạn nhỏ nghe Vân Dịch Lam nói vậy mắt liền sáng rỡ, hai tay giơ cao ăn mừng.
________________
Nó đang nhạt dần quý dị ơi. An nó ăn chay, ăn nhạt, nên thông cảm nhen 🤧. Ăn uống lạc lạc tốt cho sức khỏe ya~
Thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com