Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng Xuân Ấm Áp

Thiên hạ thái bình được 1000 năm, Triệu Du bên cạnh Cù Huyền ngần ấy năm. Từ sau khi truyền lại chức vị chưởng môn, cả hai cùng lui về hậu viện sau núi Trường Trạch, sớm chiều cạnh nhau.

"Triệu Du, hoa đào sắp nở rồi, ta lần này muốn làm túi thơm cho Tô Tô và tụi nhỏ, ông giúp ta hái hoa tươi được không?"

"Được, đợi khi hoa nở, ta hái cho ông. Bây giờ thì cùng ta, đến thăm A Mật, con bé chắc nhớ ông rồi. Để ông bệnh ra nông nổi này là lỗi của ta, nhưng ông đó, tại sao không chú ý bản thân mình, đã lui về sau làm trưởng lão, cứ ôm khư khư nhiều việc trong người." Triệu Du vừa khoác áo choàng cho Cù Huyền Tử, vừa than trách y, giọng điệu đầy ý dỗi hờn.

"Ta không sao. Chỉ là, Triệu Du à, chúng ta cũng đã nhiều tuổi rồi, không tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Nếu không có chút bệnh vặt này, ta còn nghi ngờ bản thân có phải là thiếu mất cơ quan nội tạng nào rồi không? Cảm ơn ông đã chăm sóc ta. Vất vả cho ông rồi." Cù Huyền Tử mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn đạo lữ trước mặt.

"Ta chăm sóc ông sao gọi là vất vả chứ, là việc bản thân ta muốn làm. Bên nhau bao lâu rồi, ông vẫn còn khách sáo như vậy, hay do chúng ta chưa đủ thân mật?" Lang quân nọ nhìn thê tử của mình với ánh mắt gian xảo, có chút trêu chọc, có chút ham muốn.

"Ông đó, lời này đừng nói trước mặt con trẻ. " Cù Huyền Tử mặt đỏ ửng, đánh lên vai Triệu Du một cái, đánh yêu cũng như cảnh cáo.

"Rồi rồi, ta sẽ cẩn thận. Chúng ta đi thôi." Cả hai sau đó nắm tay nhau đến chỗ Tô Tô. Tay Triệu Du còn xách theo một chiếc giỏ, bên trong là những loại hoa quả A Mật thích. Tay Cù Huyền Tử mang một tay nải nhỏ, là đồ chơi cho A Mật.

______________________

Nắng xuân chan hòa, ấm áp khắp một vùng núi Trường Trạch. Trong gian phòng nhỏ, Triệu Du đang nằm trên đùi Cù Huyền Tử ăn bánh do y làm, vui vẻ hưởng thụ gió mát từ tay y.

"Lão Cù, hai ngày nữa ông cùng ta đến Thanh Hoa cung đi, thăm phụ thân ta, cha Vạn, cả đệ đệ ta nữa, ông thấy thế nào?"

"Được, chúng ta cùng đi, cũng lâu rồi ta không thăm phụ thân và cha Vạn, ta cũng rất nhớ bánh bao nhỏ. Ông nói xem, chúng ta nên chuẩn bị gì đây? Hoa quả? Không được, đơn giản quá! Bánh hoa mai? Không, cha Vạn không thích đồ ngọt nhiều. Hay chúng ta mua y phục mới cho họ? Không không, không được, Thanh Hoa cung đâu thiếu gì chứ, ta tặng vậy có phải là thiếu chút lòng thành không? Ta nên.. "

"Lão Cù, ông bình tĩnh, đừng lo lắng quá. Là người một nhà với nhau, cha và phụ thân không quá để ý việc này đâu, chúng ta đến thăm họ đã vui rồi. Chuẩn bị quà bánh cứ để cho ta, ông đừng lo quá, ha, không thôi bảo bảo trong bụng cũng sẽ nôn nao theo." Vừa cười nói an ủi, Triệu Du lại quay qua xoa bụng nhỏ của Cù Huyền Tử.

"Bảo bảo gì chứ, ông đừng nói linh tinh....ta...ta....ta vẫn chưa có những dấu hiệu mà phụ thân nói mà." Vùng da bụng Cù Huyền Tử cũng mỏng như da mặt y vậy, nên Triệu Du rất hạn chế động chạm mạnh tay, nhưng cảm nhận được tay lão, y có cảm giác nhột nhột, mặt ửng đỏ lắp bắp trả lời.

"Vẫn chưa có sao? Có phải do vi phu đã không hầu hạ tốt? Không đúng, ta khỏe như vậy mà. Lão Cù, cơ thể ông có chỗ nào không khỏe không? Có phải là thiếu dưỡng chất gì rồi không, đến Thanh Hoa cung ta sẽ nhờ phụ thân giúp đỡ."

Nói được làm được, Triệu Du hứa chuẩn bị thay Cù Huyền Tử rất chu đáo, đầy đủ. Nào là hoa quả, bánh trái, cả đồ ăn vặt Nhân Nhân thích, hắn thật sự là chuẩn bị đầy đủ những gì y đã nói. Nhưng sự nói được làm được này cũng hại Cù Huyền Tử một phen.

Cớ sự gì Triệu Du lại đi hỏi Vạn Kiếm Nhất, vị hiền phụ nọ chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: "chưa có thì càng phải cố gắng." Gì chứ mặt này Triệu Du học rất lẹ từ cha Vạn, Cù Huyền Tử đã hơn một tháng nay không ra khỏi phòng rồi. Lúc Tô Tô gặp được cha mình là lúc tiên y nói với Triệu Du rằng Cù Huyền Tử có hỉ mạch đã được 3 tháng.

Khỏi phải nói, vị trưởng lão nọ vui không ngớt. Ôm Triệu phu nhân mém tí bị ngạt thở. Triệu Du ôm Cù Huyền Tử trong lòng, hôn nhẹ lên trán y:" vất vả rồi lão Cù, ngày tháng khó khăn kế tiếp là ta trực tiếp chăm sóc ông, muốn gì cứ nói ta, cần gì cứ bảo ta."

Tiên y: " Triệu Du chân nhân, có điều ta phải nhắc nhở, những tháng đầu tiên này, người không được gần gũi với Cù trưởng lão đây."

"Đa tạ tiên y, phiền ông rồi, thời gian này ông sẽ cực hơn." Cù Huyền Tử ôn nhu mỉm cười, cảm tạ vị bằng hữu trước mặt.

Triệu Du đang vui vẻ thì gương mặt nghệch ra, sau lại chuyển thành ấm ức như ai bắt nạt:" gì chứ, 3 tháng? Ta phải chịu đựng 3 tháng? Không chịu không chịu, lão Cù hiện tại tròn tròn rất đáng yêu, lại thoang thoảng mùi sữa, ta rất muốn chạm vào, vì sao chứ? Có được bảo bảo phải trả một cái giá đắt như vậy sao?" Tất thảy là những suy nghĩ của Triệu Du, lão không dám nói ra đâu.

Cù Huyền Tử nhìn mặt vị đạo lữ nhà mình thì biết lão đang nghĩ gì, chỉ cười bất lực mà khẽ lắc đầu. Ít ra y sẽ yên ổn vài tháng, hoặc là một năm, y không cho lão động vào người mình đâu.

"Lão Cù, phu quân ông đang chịu bất công, ông cười gì chứ?"

"Ta còn không biết suy nghĩ của ông sao. Đừng hòng, một năm. Nếu ông dám manh động, ta dám đảm bảo khi ta sinh bảo bảo, ông sẽ không được nhìn mặt con."

"Lão Cù...ta...bất côngggg"

_______________________

"Triệu Du ca ca, đệ có cái này cho huynh." Cù Huyền Tử một thân bạch y, lại lấm lem đất cát, phần dưới y phục đã bị sẫm màu lon ton chạy đến chỗ Triệu Du đang bắt cá.

Triệu Du nghe vậy thì ôm con cá vừa bắt được nhanh chóng lên bờ, không cho Cù Huyền Tử xuống nước, y còn đang bệnh đó.

"Từ từ đã, đừng chạy, đệ sẽ bị té. Đợi đó, ta đến chỗ đệ. " Bỏ vội con cá xuống đất, Triệu Du nhanh chân đến chỗ Cù Huyền Tử.

"Huynh nhắm mắt lại đi, cái này là bí mật, huynh nhắm mắt đệ mới đưa. " Gương mặt đáng yêu của Cù Huyền Tử thì khỏi phải bàn. Lúc này y còn tròn mắt nhìn lên Triệu Du, ý tứ nũng nịu có rõ. Chiếc môi như viên kẹo ngọt đầy mê hoặc đang chu lên vì hai má đang căng phồng.

Triệu Du không còn lạ gì biểu cảm này, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại bất giác ngơ người một lúc. Cũng chỉ có hắn mới được nhìn thấy biểu cảm này của y.

"Được được, ta nhắm, ta nhắm rồi. " Để tăng độ uy tín, Triệu Du còn lấy tay che mắt mình lại.

Cù Huyền Tử kiễng chân vươn tay đặt lên đầu Triệu Du một vòng hoa, là nguyệt quế, loài hoa người ta hay kết thành vòng tặng cho người chiến thắng, giành được thứ hạng cao nhất. Với em bé Cù Huyền Tử lúc này, Triệu Du không khác gì một quán quân của hội thi toàn năng. Bất cứ lúc nào y cần, hắn sẽ luôn có mặt. Vui buồn gì cũng bên cạnh y, sẽ nghe y luyên thuyên về một bài tự hay một câu chú trong sách, dù hắn không phải người thích đọc sách.

Triệu Du luôn là người biết cách dỗ dành Cù Huyền Tử, thậm chí nếu không phải hắn, tiểu Cù dù có bao dung bỏ qua nhưng cũng không chịu chủ động nói chuyện với người gây lỗi, dù là sư huynh sư tỷ. Đến khi Triệu Du dụ ngọt bằng những cách khác nhau, y mới chủ động nói chuyện với người đó.

Triệu Du cũng hay nướng cá cho Cù Huyền Tử, cá Triệu Du nướng rất ngon hoặc có thể là hợp khẩu vị kì lạ của Cù Huyền Tử. Triệu Du luôn bỏ bớt phần cháy đen của cá đi, cẩn thận gỡ xương cho tiểu Cù của hắn.

Triệu Du luôn là lá chắn của Cù Huyền Tử. Dù bị kẻ thù uy hiếp, hay các sư huynh xấu tính bắt nạt, cả những lúc sư phụ gọi cả hai đến trách phạt, phản ứng đầu tiên của Triệu Du luôn là đứng chắn trước mặt Cù Huyền Tử, che chở cho y.

"Ngươi không được động vào đệ ấy." "Huynh không nên nói như vậy với Cù Huyền Tử." "Sư bá, là lỗi của con, người đừng trách tiểu Cù."

Còn rất nhiều việc Triệu Du làm cho Cù Huyền Tử, rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến độ trong lòng bạn nhỏ đây, tầm quan trọng của Triệu Du ngang bằng với sư phụ, nhiều hơn nữa y nhận định Triệu Du là người suốt đời y muốn được bên cạnh. Trong trái tim nhỏ bé đó, đã tồn tại hình bóng của Triệu Du ca ca, không ai có thể bước vào thêm nữa, cũng không ai có thể thay thế được.

________________________

"Lão Cù, ông xem, ta mang gì về cho ông."

Những chùm sáng rực rỡ sắc màu như những bông hoa đua nở trên bầu trời đêm núi Trường Trạch. Là pháo hoa Triệu Du mang từ dân gian về.

"Đẹp quá Triệu Du, cảm ơn ông. Hôm nay sao lại bắn pháo hoa, ta bỏ lỡ gì sao?"

"Theo lệ dân gian, hôm nay là giao thừa, thời khắc chuyển giao năm mới. Lão Cù, ông nhiều việc quá có phải cũng quên chú ý thời gian rồi không?."

"Ông nhắc ta mới nhớ. Triệu Du, lần nữa cảm ơn ông, cảm ơn đã luôn bên cạnh ta, yêu thương ta."

"Năm mới, năm tới, năm tới nữa, ta vẫn luôn bên cạnh ông. Cù Huyền Tử, ta yêu ông."

"Cảm tạ phu quân, ta cũng yêu ông." Cù Huyền Tử cười tươi còn hơn pháo hoa trên trời, nụ cười rạng rỡ luôn là động lực của Triệu Du.

Dưới ánh sáng của pháo hoa, tình cảm của một cặp đôi dâng cao. Những cái ôm, cái hôn thay lời yêu họ trao nhau.

________________

Chúng ta chúc mừng năm mới muộn một tí nhé. Năm mới bình an.

Sai chính tả chỗ nào nhắn lại cho tui nha mấy nànggg. Tui cảm ơnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com