Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

" Cù Huyền Tử, hôm nay sinh nhật anh, anh không cần em tặng gì đâu chỉ cần em tặng em cho anh là được"

" Nè, anh ăn nói đàng hoàng chút đi được không"

" Cảm ơn trời vì đã cho anh gặp được em, cám ơn em đã đến bên anh, ở cạnh và chăm sóc anh yêu thương anh như thế này.... Anh yêu em Cù Huyền Tử"

" Em cũng yêu anh Triệu Du"

" Ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, để những phút giây hanh phúc này mãi mãi không bao giờ trôi qua...."

---------------------------------------------------------------

" Chắc anh phải về nhà vài hôm, em ở lại đây phải chú ý sức khỏe nha, anh sẽ điện kiểm tra đó"

" Cha mẹ anh về à ?"

" Um, cha mẹ anh vừa đáp chuyến bay, tiện thể anh cũng sẽ bàn với họ chuyện của chúng mình luôn, chắc chắn họ sẽ đồng ý cho anh và em kết hôn thôi.

Đến lúc đó, em không được từ chối anh đâu đó"

" Em biết rồi, thôi anh chuẩn bị đi"

-----------------------------------------------------------------------

Đêm đó hắn ôm y ngủ, nhưng trong lòng y cứ dâng lên nỗi bất an khó tả, cứ như lần này hắn đi sẽ không trở về bên y nữa... Thấy người trong lòng chưa ngủ hắn mở mắt hỏi y:

" Em sao vậy, khó chịu ở đâu à ?"

" Em cảm thấy lo thôi"

Hắn chỉ nhẹ nhàng cười rồi ôm lấy y chặt hơn :

" Không sao, em đừng lo gì cả.."

" Nhưng... ba mẹ anh...liệu họ.."

" Anh sẽ khuyên họ, chắc chắn họ sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta thôi, em đừng lo quá, ngoan ngủ đi"

-------------------------------------------------------------------------

Vừa về nhà, Thiên Hạo- em trai hắn đã đợi sẵn trước nhà.

" Triệu Du, em nhớ anh quá", Thiên Hạo chạy lại ôm hắn, cũng đã 3 năm rồi hai anh em chưa gặp nhau.

Không thấy mẹ nên Triệu Du hỏi Thiên Hạo

" Hạo Hạo, mẹ đâu rồi, mẹ điện anh nói có việc mà"

" À mẹ vài ngày nữa sẽ về, mẹ nói có việc gì đó ở nhà hàng nên phải ở lại một vài hôm, em với cha về trước"

Đúng lúc đó, cha hắn cũng từ trong bước ra, vẫn là bộ quân phục quen thuộc. Phải, cha hắn là quân nhân, nhưng hắn lại thích kinh doanh nên không nối nghiệp cha hắn, lúc đó hắn và cha có trận cãi nhau to, nhưng cuối cùng cha hắn cũng chịu xuống nước.

" Thưa cha"

"Um, về rồi thì vào nhà đi"

Xong bữa tối, cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau, đây chính là cơ hội để hắn nói chuyện giữa hắn và y.

" Con có chuyện muốn nói"

" Triệu Du ta có chuyện muốn nói với con"

" Cha nói trước đi ạ"

" Đã 6 năm rồi, con đã trải nghiệm đủ rồi, con nên cân nhắc việc tiếp quản chức vụ của ta đi, nhà ta có truyền thống quân đội vả lại việc kinh doanh vốn dĩ chã có ích lợi gì, ta cho con đi trải nghiệm vậy là đủ rồi."

Không chỉ Triệu Du mà cả Thiên Hạo cũng bất ngờ trước câu nói của cha hắn, thì ra trước nay ông im lặng là chỉ để đứa con mình đươc trải nghiệm, chứ chưa bao giờ quên ý định đưa anh vào quân ngũ.

" Cha con đã nói rồi, con không thích môi trường quân đội, con thích kinh doanh..."

Cha hắn tức giận mà đập bàn quát : " Con im miệng cho ta, con tin ngày mai công ty con không còn không hả, con đừng thách thức ta. À mà vốn dĩ con ở thành phố đó đâu chỉ vì công ty con...." Cha hắn nở một nụ cười khiêu khích hắn, rõ ràng, người ông ấy nhắc đến không ai khác là Cù Huyền Tử.

" Chắc chuyện khi nãy con muốn nói, chắc cũng liên quan đến người đó, đúng không, đứa con ngoan của ta", ông ấy bóp mạnh càm Triệu Du " con nghĩ có thế qua mặt được ta à"

Hắn hất tay cha hắn ra, mặt đã dần tối sầm " Người thử đụng vào em ấy xem"

" Con nghĩ ta không dám à, hai đứa con trai yêu nhau là việc mà ta không bao giờ chấp nhận", năm chữ cuối cha hắn đặc biệt nhấn mạnh.

" Khoan.... cái gì, anh, anh yêu con trai á?" Thiên Hạo hoang mang nhìn về phía anh trai của mình.

Trái lại với suy nghĩ chắc Thiên Hạo cũng sẽ có phản ứng như cha hắn nhưng không, y cười toe toét đến vỗ vai anh rai mình.

" Anh được quá ha, có người yêu mà không cho đứa em trai này biết luôn. Khi nào rảnh anh giới thiệu anh ấy cho em gặp mặt được không?"

" Con ngậm cái miệng lại đi Thiên Hạo"

" Cha à, bây giờ đã là thời đại nào rồi, đừng có những suy nghĩ cổ hủ đó chứ ạ, anh ấy yêu ai là quyền của anh ấy, anh ấy có làm việc gì trái đạo đức đâu cha...?"

Cha hắn siết chặt tay, vung nắm đấm thẳng vào bụng Thiên Hạo.

" Ta bảo con ngậm cái miệng lại mà"

" Khụ...khụ... nhưng con vẫn phải nói, cha nghĩ bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề? Mà vốn dĩ việc anh ấy thích hay yêu người cùng giới là việc rất bình thường trong xã hội hiện nay, cha sẽ không bao giờ ngăn được việc anh thích ai, vì cha không phải anh ấy"

" Thứ bệnh hoạn"

" Đó không phải là bệnh" Thiên Hạo hét to vào mặt cha hắn.

" Bịch" Thiên Hạo gục xuống sàn bất động, cha hắn đã đánh vào sau gáy khiến Thiên Hạo bất tỉnh.

" Giờ đến lượt con" Ông ấy hướng Triệu Du lãnh đạm nói.

" Người đâu, trói nó lại" Cha hắn lập tức sai người trói Triệu Du lại, nhưng hắn cũng đã qua các lớp huấn luyện, rất nhanh đã hạ đo ván các thuộc hạ của cha hắn.

" Chỉ dùng những tân binh như vậy, mà muốn bắt con sao, cha khinh thường con quá rồi đó"

Cha hắn chỉ nhếch mép cười rồi nói:

" Ta hỏi con, con bỏ cậu ta không?"

" Không bỏ" Sau câu nói đó là một cú đấm thẳng vào bụng, hắn té xuống sàn nhà, ho khan....

" Ta hỏi lại, bỏ không?"

Dù đang rất đau nhưng hắn vẫn ngước lên nở nụ cười đắc thắng với cha hắn " Không bỏ", lần này là một cú đá vào bụng, lúc này hắn đã ho ra máu, mặt cũng dần tái đi.

" Bỏ không?"

" Không bỏ" lần này là chuyển sang mặt, một cú đấm thẳng vào mặt Triệu Du, máu từ mũi chảy cả xuống miệng, hắn ngã xuống thì lại bị cha nắm đầu kéo lên.

" Không hỏi nữa, mà là mệnh lệnh, ta ra lệnh cho con bỏ cậu ta, con nghe rõ chưa?"

Hắn nhìn người cha mà hắn luôn kính trọng, nở một nụ cười rồi dùng dọng thều thào nói vào tay cha hắn " Trừ phi người giết con...khụ khụ... con sẽ không bao giờ bỏ em ấy", nghe tới đây gân xanh đã nổi lên, cha hắn không kìm được mà quăng mạnh hắn vào tường, cú va đập khiến hắn bất tỉnh....

-----------------------------------------------------------------------------

Khi hắn một lần nữa tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng của mình, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là mơ thì cơn đau khắp người truyền đến khiến hắn biết rằng đây không phải là mơ, nhưng thật sự thì hắn không ngờ cha hắn lại có thể ra tay mạnh đến như vậy. Bỗng có tiếng mở cửa, cha hắn tiếng vào với vẻ mặt vô cùng đắc ý, trên tay còn cầm theo một sấp ảnh.

Cha hắn đưa sấp ảnh đó trước mặt hắn, là hình của Cù Huyền Tử và gia đình của y, ông ấy từ tốn ngồi đối diện hắn giọng điệu châm chọc

" Chắc hẳn con biết những người trong ảnh là ai, ta không ngại cho những người đó chuyến du lịch xuống địa ngục đâu, con nên nhớ ta ở chức vụ gì, chỉ vài người chết, thật sự là chuyện nhỏ đối với ta"

Triệu Du siết chặt bàn tay đang cầm những tấm ảnh đó, anh biết rất rỏ con người này, nếu anh không chịu khuất phục thì chắc chắn những lời nói đó không phải là lời nói suông.

" Rốt cuộc người muốn gì ?"

" Rất đơn giản, cắt đức với cậu ta, về tiếp nhận vị trí chỉ huy trong quân doanh, chỉ đơn giản vậy thôi"

Sau một hồi yên lặng, hắn đã chịu khuất phục " Được, nhưng ông không được đụng vào họ, nếu tôi biết họ mà mất một sợi tóc, ông không yên với tôi đâu", lúc này Triệu Du cũng đổi cách xưng hô với người mà hắn luôn gọi là cha.

Sau đó hắn cũng đã nhắn tin chia tay Cù Huyền Tử, sau đó vì sợ mình lại không cầm lòng được nên hắn đã đập vỡ chiếc điện thoại của mình, hắn chỉ mong có thể quên được y, như vậy y và gia đình mới có thể an toàn được....

--------------------------------------------------------------------

Đã gần một tuần Triệu Du không màng ăn uống, hắn cứ ngồi thất thần nhìn về một hướng, có khi lại do mệt quá mà ngất đi. Mẹ hắn trở về thấy tình trạng con trai như vậy thì càng thêm lo, vốn dĩ bà không hề phản đối việc con mình yêu ai, còn dự định sẽ đi xem mắt đứa con rể tương lai nữa chứ, mà giờ đây lão chồng của bà đã phá hỏng hết mọi thứ. Dù có khuyên thế nào thì Triệu Du vẫn vậy, hết cách bà chỉ còn một phương án cuối thôi- phải đi tì người đó, người con trai mà Triệu Du con bà hết mực yêu thương- Cù Huyền Tử.

Nói là làm bà nhanh chóng chuẩn bị xe đi đến nhà Cù Huyền Tử, trước khi đi bà cũng đã dặn dò phải chăm sóc Triệu Du thật tốt.

------------------------------------------------------------------------

Bên phía Cù Huyền Tử khi nhận được tin nhắn của Triệu Du, y không tin vào mắt mình, y đã cố gọi điện, nhắn tin cho hắn rất nhiều nhưng chưa từng được một lời hồi đáp, y như rằng hắn bốc hơi khỏi thế gian vậy. Cảm giác bị bỏ rơi khiến y nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng... y không muốn sinh linh bé nhỏ trong bụng mình còn chưa kịp chào đời đã phải chết, vốn dĩ nó chẳng có tội tình gì. Phải, khi hắn rời đi thì hai tuần sau y phát hiện mình có thai, cảm xúc lúc đó của y rất vui sướng khi có con với người mình yêu, vốn định sẽ thông báo tin vui này cho Triệu Du thì anh lại nhắn chia tay y, rồi biến mất một cách đột ngột khiến y không khỏi hoang mang. Nhiều lần y bật khóc nức nở khi nữa thì muốn kết thúc sinh mạng, nữa lại không muốn hại đứa trẻ. Cuối cùng y cũng đã quyết định tự mình sẽ nuôi đứa trẻ này, vì đây cũng là con của y, sao y có thể nhẫn tâm với chính con mình được cơ chứ.

Rồi đột nhiên một người phụ nữ trung niên nhưng bề ngoài cón rất trẻ đến gặp y, hai người nói chuyện thì y cũng đồng ý đi theo bà ấy.

Đến nhà của Triệu Du, bà ấy đưa y đến phòng của hắn, trước mắt y là hình bóng người mà y ngày đêm muốn gặp, nhưng, bây giờ anh khác lắm, thân thể thì vô số vết thương, người cũng đã gầy hơn trước rất nhiều. Y hỏi cớ sự thì mẹ hắn cũng ngồi kể lại cho y, nếu hỏi y đau không thì đương nhiên rồi, đau chứ, y đau lòng cho chàng trai mà y yêu, y đau lòng tại sao tình cảm giữa họ lại bị ngăn cấm, nhưng y cũng trách anh, trách anh tạo sao không nói với y, trách anh sao vì y mà hy sinh nhiều đến như vậy,....Y đặt bàn tay mình lên mặt anh, như cảm nhận được hơi ấm của y, anh dần mở mắt, anh nhìn chằm chằm y như không tin vào sự thật, anh nghĩ anh đang mơ, nhưng dù mơ thì anh vẫn rất muốn ôm y vào lòng. Anh liền ôm chặt lấy y, miệng không người thốt ra những lời nói có phần run rẫy " Tiểu Cù, anh..anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, anh không nên bỏ mặt em như vậy, nhưng anh sợ họ sẽ làm hại em, hại gia đình em, anh không muốn em phải đau khổ nữa, em chịu khổ như vậy đã đủ lắm rồi" Anh vừa nói anh vừa khóc, anh khóc ướt cả áo của y, y chỉ lặng lẽ vỗ về anh nhưng giọt nước mắt thì đã lăn dài trên má.

Lát sau khi dần bình tỉnh trở lại, anh mới nhận ra đây không phải mơ trước mặt anh đó chính xác là Cù Huyền Tử, nét mặt anh thoáng vẻ vui mừng rồi lại lo lắng " Tại sao em lại ở đây, không được, em ở đây không được đâu, mau..mau trở về nhà nhanh lên"

" Không, em ở đây với anh, anh đã chịu nhiều vất vả rồi" nói rồi y xoa nhẹ vết thương trên mặt hắn.

" Không, không phải ta đã chia tay rồi sao, em trở về đi" anh biết dù nói thế nào hiện tái chắc chắn y không chịu đi nên chỉ đành dùng cách này.

" Mẹ anh đã kể cho em nghe toàn bộ rồi, anh không phải giấu" nói rồi y cầm tay hắn " em mong chúng ta có thể cùng nhau vượt qua, được không anh"

Triệu Du lúc này ôm Cù Huyền Tử thật chặt vào lòng " Được, anh nghe em hết"

---------------------------------------------------------------------------

Đã hơn tuần trôi qua, Triệu Du cứ nghĩ cha hắn sẽ làm loạn lên, hay sẽ dùng vũ lực nữa, nhưng đã hơn một tuần rồi mà sao lại không có chuyện gì sảy ra. Lúc này hắn cũng ra khỏe hơn khi được Cù Huyền Tử chăm sóc tận tình, lúc bước xuống cầu thang, hắn thấy Thiên Hạo liền gọi lại hỏi ngay thắc mắc mà chưa có lời giải đáp kia

" Anh nghĩ là vì sao, haha, đoán không ra chứ gì, mà em thấy nó cũng đơn giản mà, cha mình im ắng như thế vì mẹ hay tin đã mắng cha một trận suốt ba tiếng đồng hồ, lúc đó anh hôn mê mà, không biết là phải, anh không thấy cái mặt cha chúng ta lúc đó đâu, hahaha, cười chết mất thôi"

-----------------------------------------------------

Giờ cơm, anh cùng cậu ngồi vào bàn đối diện với ánh mắt soi sét của cha hắn, hắn nắm chặt tay y như để an ủi. Thấy không khí có phần ngột ngạt, mẹ hắn đã lên tiếng.

" Ông đừng có nhìn chằm chằm thằng bé như thế, nhìn như vậy sao nó ăn ngon cho được, với lại từ đây Cù Huyền Tử sẽ là thành viên của nhà ta"

" Tại sao chứ ? Thằng nhóc này sao lại là thành viên nhà mình được, vợ à em đừng có như vậy chứ"

" Đơn giản là vì thằng bé đang mang thai cháu của chúng ta, à không cháu của em thôi, em không cho cháu em kêu anh bằng ông đâu"

" Hả, anh Cù, anh có thai ạ, vậy là em sắp có cháu rồi" Thiên Hạo vui vẻ vỗ tay còn có ý định nên mua đồ gì để tặng cháu của hắn đây, hắn luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Triệu Du thì nghe tin đó thì đứng hình, nhưng chỉ sau đó thôi hắn nhảy cẫng lên, ôm y xoay vòng.

" Vậy anh sắp được làm cha rồi, sao em không nói cho anh biết chứ, cám ơn em, anh yêu em Cù Huyền Tử"

Và thế là công cuộc chăm vợ của Triệu Du chính thức bắt đầu....

-----------------------------------------------------------------------------

Bụng Cù Huyền Tử đã to lắm rồi, dự dịnh mấy ngày nữa sẽ sinh. Tối hôm đó y đau bụng dữ dội, Triệu Du liền lấy xe chở cậu vào bệnh viện mẹ cậu cũng đi theo để giúp, trong đêm mà cả nhà cứ nháo nhào cả lên.

Trên đường đi, thì lại tắc đường, dù có xin nhường đường nhưng vẫn không được, nhìn về phía ghế sau Cù Huyền Tử đang đau đớn nhưng vẫn cắn răn nhịn sợ anh thêm lo mà lòng anh không thể nào yên được. Bỗng hàng chục chiếc xe bọc thép của quân đội chạy ra mở đường, các chiến sĩ nhanh chóng điều tiết giao thông bật còi ưu tiên, hộ tống xe hắn đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Đến bệnh viện hắn liền đưa y vào phòng sinh nhanh nhất có thể, xong xuôi hai mẹ con hắn cùng ngồi đợi, bây giờ hắn mới quay qua hỏi mẹ.

" Khi nãy, không lẽ, là cha sai người đến sao ạ ?"

" Không phải ông ấy thì còn ai, từ lúc nhìn thấy con vì tình cảm mà không ngại đối đầu với cha con, rồi cách mà con chăm sóc Tiểu Cù, ông ấy đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ là không biểu lộ ra thôi, con nhìn xem" nói rồi mẹ hắn chỉ tay ra cửa, cha hắn và Thiên Hạo tay sách nách mang đủ thứ nào là quần áo nào là nước nóng,.... hắn bất giác nở nụ cười rồi chạy đến phụ hai người họ. Sau một hồi chờ đợi thì tiếng khóc của một thiên thần nhỏ trong phòng sinh đã vang lên, mọi người mới thở phảo nhẹ nhõm.

Sau đó họ đã được vào thăm Cù Huyền Tử, y nằm trên giường, còn kế bên là bé trai kháu khỉnh đang nằm. Hỏi thăm y xong thì cha mẹ hắn ẳm tiểu bảo bối lên, cha hắn nói đùa rằng sẽ cho tiểu bảo bối theo con đường quân nhân, ấy thế mà bé con lại nắm lấy tay ông và cười lên, Thiên Hạo thấy thế cười cười rồi lại chọc Triệu Du " anh, anh không nối nghiệp cha nhưng mà chắc con anh đồng ý đó aaa, xem nó thích ông nó chưa kìa, haha..."

------------------------------------------------------------------

Cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau, hắn ôm y vào lòng thủ thỉ

" Cám ơn em vì đã yêu anh, hy sinh vì anh, và hơn thế nữa là đã sinh cho anh một đứa con- đứa con của chúng ta, anh cám ơn em. Cù Huyền Tử à, dù em đã sinh con cho anh, ở nhà anh nhưng anh lại chưa cho em một danh phận rõ ràng, nên vì vậy. Nói rồi hắn quỳ một chân xuống lấy trong túi ra một chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh.

" Cù Huyền Tử, Tiểu Cù à, chúng ta kết hôn đi, em đồng ý làm vợ anh nha"

Y nhìn một màn này thì không kìm được cảm xúc, đưa tay ra cho anh, rồi cười bảo " Em đồng ý"
-------------------------------------------------------------
Năm mới vui vẻ aaa, nói ngọt thì hỏng dám, tại văn phong viết ngọt tui hông có 🥹 (mà hong lẽ giờ đầu năm cho ngược cũng kì 🥲 ), Mn đọc vui vẻ, sai sót góp ý Zhang sẽ sửa ạ. Happy new year 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com