Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tình nhân (H)

Trong đêm tối tĩnh mịch, căn phòng vẫn đang rực lên bởi sức nóng của hai người con gái. Họ quấn quít lấy nhau bằng chiếc hôn ngọt ngào. 

Minh Triệu dần dần quen thuộc với hơi thở và ấm áp từ phía đối phương, chủ động muốn nhiều hơn một cái hôn. Nàng bắt chước Kỳ Duyên vừa hôn vùa muốn cảm nhận cơ thể cô. Chính những hành động đó khiến người kia nổi lên ngọn lửa dục vọng đến cao trào. 

Duyên rời khỏi môi Triệu, tiếp tục chu du khám phá cơ thể nàng. Cô hôn cổ Triểu rồi dừng lại nơi xương quai xanh quyến rũ của nàng, cẩn thận đem nó ngắm nghía thật lâu, Duyên lại lặng lẽ hôn xuống nơi ấy, xem nó như một món ngon mà từ từ mút máp tán thưởng. Chẳng ít lâu sau, địa phương đó đã hiện lên những dấu hôn đỏ tím. 

Thành công bị Kỳ Duyên kích thích, Triệu ngẩng cao đầu để môi cô tiếp xúc càng gần hơn với cơ thể mình, âm thanh rên rỉ cũng không kiềm chế được phát ra: " Ưm...Duyên..."

Chính là sau khi hôn đến đê mê Kỳ Duyên mới mơ hồ nhìn ra những đóa hoa nở rộ nơi Triệu. Như một phát hiện lớn, đôi mắt cô mở to săm soi thật kỹ ấn ký đặc biệt đó, ngẩng đầu lên nhìn Triệu: " Có đau không chị?"

Khoái cảm đột ngột dừng lại khiến Triệu có hơi khó chịu, nhưng hôm nay tâm tính lại vô cùng thoải mái, nàng mỉn cười nhìn cô rồi lắc đầu, ấn đầu Duyên xuống cổ mình nói:" Tiếp tục...ưn..."

Lần này Duyên không thỏa hiệp mà buông ra khiến Triệu có chủt hụt hẫng. Đôi mắt nàng ngấn nước nhìn Duyên, như lên án cô bắt nạt mình.

Nào ngờ ngay giây sau, cô chồm lên hôn phớt lên môi Triệu, ngồi dậy cởi chiếc áo thun và cả bra ẩm ướt vì nước mưa của mình. Cơ thể cô trắng trẻo, và làn da mềm mịn, toàn thân đều mang một khí chất cấm dục khiến Minh Triệu say đến ngây ngất. Cô cúi người từ cổ Triệu hôn xuống, đến chỗ bầu ngực căng tròn của người dưới thân liền không nhịn được mà cách một lớp áo cắn một cái. Dù Kỳ Duyên có kiềm chế sức lực không muốn nàng đau, nhưng với kích thích mới lạ này, Minh Triệu vẫn không chịu nổi mà 'a' một tiếng khiến cô có chút hốt hoảng.

" Đau sao chị?" Duyên ngẩng đầu, gương mặt hiện lên chút lo lắng, gấp gáp mà hỏi nàng.

Lần nữa đáp lại Duyên là cái lắc đầu của Triệu. Nàng chủ động ngồi dậy, ngồi hẳn lên người Duyên, dựa đầu vào vai cô, nắm lấy hai tay cô đặt lên eo mình, muốn cô giúp mình cởi áo. Kỳ Duyên bình thường có chút chậm nhiệt nhút nhất, nhưng trong vấn đề này không hiểu sao lại đột xuất thông minh như vậy, cô rất nhanh hiểu ý Triệu giúp nàng thoát khỏi chiếc áo len nóng nực, nội y trên cũng bị Duyên cởi ra nốt. 

" Triệu! Chị đẹp quá!" Ngắm nhìn thân thể Triệu cũng đang giống như mình nở rộ, Duyên không kìm chế mà thốt lên một tiếng.

Minh Triệu nghe được câu nói của Duyên thì bật cười, nụ cười mang theo chút ý tà mị. Nàng nhích người mình lại gần Duyên hơn, để cơ thể cả hai dán chặt lấy nhau, trao đổi ấm áp.

" Đẹp sao? Có thích không?"

" Ưm...thích...rất thích..." Đôi mắt Duyên nhìn Triệu sáng rực, càng không có chút ngại ngần nào. Giống như cô đang nhìn một tuyệt tác nghệ thuật, chính là thứ mà hằng đêm cô ao ước, mong mỏi, khát khao. Tác phẩm nghệ thuật ấy hôm nay lại không tốn chút sức lực nào mà xuất hiện trước mặt Duyên, trao cho cô xúc cảm trước nay chưa từng có được.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Duyên không nhịn nổi nữa mà lại lần nữa đè nàng dưới thân. Cô bạo gan hôn lấy nơi bầu ngực căng tròn của nàng, gấp gáp để lại trên địa phương đó một vài ấn ký đánh dấu chủ quyền. Một tay Duyên xoa nắn khuôn ngực đầy đặn, thỉnh thoảng vuốt ve se nắn đỉnh ngực hồng hào, bên ngực còn lại của Triệu cũng bị cô mút đến ướt át, đỉnh ngực dựng đứng lên vì kích thích. Tay còn lại của cô cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngắn của nàng.

Hiện tại, trên người MInh Triệu chệỉ còn độc chiếc quần lót ren gợi cảm, từng tấc da thịt nàng tiếp xúc với cơ thể Duyên làm nảy sinh dục vọng không cách nào khắc chế. Bên dưới đẹp đẽ của nàng bị Kỳ Duyên nhìn đến ngây ngốc, khiến cơ thể nàng đỏ hồng lên vì ngại. Minh Triệu mím môi khép hai chân lại.

Nhưng đứa trẻ này chính là không cho nàng động, lập tức nắm hai đùi Minh Triệu tách ra, cúi người xuống, để gương mặt mình thật gần với nơi tư mật của Triệu. Mùi hương từ nơi kín đáo ấy cuốn hút lấy cô, khiến Duyên không cách nào thoát ra, chỉ có ngày càng mê muội.

Cô chồm người lên hôn nơi bụng dưới nàng, chầm chậm rà xuống dưới mép quần lót, dùng răng từ từ cởi ra. 

" Hưm..." Hơi thở nóng ấm của cô xẹt qua nơi tư mậật làm Minh Triệu cơ chút không chịu nổi, nàng lấy tay đẩy đầu cô ra khỏi chân mình.

Nhưng Kỳ Duyên cũng không hề chịu thua, cô mút lấy môi nàng, hôn thật sâu, bàn tay lần mò chạm vào nơi tư mật mà khám phá: " Nơi đó của chị cũng rất là xinh đẹp! Triệu?"

" Aa...ha...Duyên..." Nàng nhíu chặt chân mày, lần đầu có người chạm vào nơi đó của mình, bấy nhiêu đó cũng đủ để kích thích một cô gái mới lớn. 

 " Em nếm thử nhé?" Cô khẽ nói bên tai nàng.

Không nghe được câu trả lời, nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấy đầu người kia khẽ gật, như mộtsự thầm lặng chấp nhận, Duyên từ từ trườn xuống, chậm rãi nhắm nháp thứ mồi ngon của mình.

Đêm đó, bọn họ hòa vào làm một, cả hai đều lần lượt được thức tư vị ngọt ngào của đối phương, khi mà dục vọng đều đạt đến đỉnh điểm, họ ôm lấy nahu rồi cùng thở dốc, cùng nở một nụ cười mãn nguyện.

__

" Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác trí nhớ mình kém đi rất nhiều, còn cơn đau đầu cứ âm ỉ không dứt, và đôi mắt tôi cũng mờ đi nhiều rồi. Từng mảnh ký ức từng 8 năm trước cứ liên tục ùa về làm tôi rất nhớ, rất nhớ về chị...

Tôi còn nhớ về đêm đầu tiên ấy, đã kéo theo rất nhiều lần đầu tiên khác của chúng tôi. 

Lần đầu tiên tôi thừa nhận mình có tình cảm với chị.

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chị  một cách trần trụi nhất.

Lần đầu tiên chúng tôi trao hết cho nhau khát vọng tình yêu mãnh liệt.

Lần đầu tiên chị van nài tôi...

Và cũng là...

...lần đầu tiên tôi được nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tình yêu của chị, cái mà rất nhiều năm sau đó, tôi cầu cũng chẳng được."

- Trang 13 - Hồi ký của Nguyễn Cao Kỳ Duyên -

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên dòng chữ cuối cùng. Trang sách ấy người nọ cũng chẳng thể đọc tiếp tục, đành một lần nữa gấp lại.

__

Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu rọi hai người con gái đang ôm nhau trên chiếc giường lớn. Khung cảnh trong phòng không cần nhìn cũng biết là rất lộn xộn. Ấy vậy mà họ vẫn ngủ rất ngon!

Rốt cuộc vẫn là kỳ Duyên bị tia nắng rọi tỉnh trước, cô lặng lẽ nhìn Triệu, mọi thứ cứ trôi qua như một cơn mơ, mà nếu đó là mơ, cô cũng mong rắng mình chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Minh Triệu chầm chậm mở mắt, bên dưới truyền đến cơn đau âm ỉ khiến nàng khó chịu mà rên một tiếng. 

" Chị tỉnh rồi? Có đau nhiều không?" Kỳ Duyên nhận thấy dáng vẻ khó chịu của nàng, đưa tay xuống dưới giúp nàng xoa bụng, sở dĩ Duyên biết là bởi vì bên dưới của cô cũng chẳng hề dễ chịu. Nhưng cô thì không quan trọng cho lắm, lo cho Triệu trước đã.

Minh Triệu nũng nịu gật gật đầu, đôi mắt cũng ngấn nước: " Đau..."

Nghe được một tiếng ấy thôi cũng khiến lòng Duyên như tan chảy, cô ôm nàng chặt hơn, bàn tay bên dưới càng dịu dàng sưởi ấm. Được một lúc, cô liền buông ra: " Đợi em một chút, em đi lấy thuốc cho chị."

Nhưng khi Duyên cừa đứng dậy đã bị bàn tay nhỏ níu lại, ra hiệu cho cô ôm lấy.

" Sao vậy?" Cô hôn một cái chốc lên môi nàng, hiếu kỳ hỏi.

" Kỳ Duyên..." Minh Triệu dáng vẻ khó xử không dám nhìn cô.

" Ừm?"

" Tình nhân. Em có chấp nhận làm tình nhân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com