CHAP 31: CHÚNG TA......KẾT HÔN ĐI
"Hả?"
"MINH TRIỆU, CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI!" Kỳ Duyên kéo cánh tay Minh Triệu đang chọc chọc vào màn hình máy tính lại, kéo Minh Triệu đối diện với cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn người nào đó.
"Kết hôn?"
"Đúng, hai người hợp nhau sẽ kết hôn với nhau!" Kỳ Duyên vừa nói vừa nhìn bàn tay chị, tay trái Minh Triệu nằm gọn trong tay cô, tùy ý để cô mân mê ngón tay. Minh Triệu vốn không nhanh nhạy như người bình thường, đối với câu nói kia, tò mò.
"Kết hôn..." Minh Triệu thực ra chưa có hình dung ra được kết hôn kia là như thế nào. Nhìn cô lẩm bẩm.
"Chúng ta kết hôn đi! Không phải ai cũng bao dung một kẻ ngốc như tôi đâu!"
Dì...Dì lại nói Triệu ngốc rồi.
Minh Triệu xụ mặt, không nói chuyện nữa, mắt buồn buồn cúi mặt.
"Kết hôn rồi, chỗ này...Sẽ có thêm một chiếc nhẫn! Còn lại không có gì thay đổi!" Kỳ Duyên cầm lấy tay trái chị lên nhìn ngón áp út trống trơn, khẽ vuốt ve. Minh Triệu bị hành động của cô làm cho đơ ra, ngơ ngác phân tích lại lời cô nói. Kết hôn là đeo thêm một chiếc nhẫn?
"Vậy em chồng có kết hôn không?"
Kỳ Duyên phát hiện Minh Triệu gần đây rất quan tâm đến Kim Duyên, hễ nói đến vấn đề nào đó là sẽ hỏi "Em chồng có không? Em chồng có đi không?". Giống như làm việc gì cũng muốn hỏi ý kiến em trước, nếu em đồng ý thì sẽ nghe theo nếu như không đồng ý thì sẽ không thích luôn. Nếu như Kim Duyên không đồng ý, có phải chị sẽ không kết hôn không?
"Chị kết hôn hay nó kết hôn?"
"Em chồng sẽ không đồng ý!" Minh Triệu cau mày nói, cả người vặn vẹo tránh cái ôm của cô, kéo kéo cái váy xuống, ban nãy đã kéo xuống rồi, dì lại nhân lúc không để ý lại kéo lên. "Đau...Đau lắm!"
Lisa nghe đến chữ đau, đã cứng đờ, tạm thời dừng lại. "Vẫn còn đau?"
Thỏ con gật gật, dự cảm sắp bị sửa làm chuyện kia liền đứng dậy.
"Đau chỗ nào?"
"Đau lưng, đau chân...Không làm nữa!"
"Đợi quen rồi sẽ không đau nữa."
Minh Triệu chưa kịp co chân bỏ chạy đã bị kéo lại, cả người bị cô nhấc bổng đi vào phòng nghỉ, thoát không thoát được, cảm xúc có gì đó không được đúng, dần dần liền bị cuốn theo cô vào đó.
Chuyện kết hôn cũng chưa đi đến đâu, hợp hay không hợp, còn chưa nói rõ ràng, cô đã lại làm chuyên khác. Minh Triệu mặt ửng hồng đắp chăn che kín người, nằm quay lưng lại với cô. Tay trái thò ra bên ngoài, nhìn chằm chằm. Kết hôn là đeo nhẫn sao?
____________
"Giám đốc Vân, thư kí chị tuyển về chỉ để rót nước bưng trà thôi sao?" Kim Duyên thở phì phò, cứ uống hết một tách, hắn lại gọi em đi pha. Chiều đến giờ, chỉ có chạy đi pha cà phê, ít nhất Kim Duyên này cũng là em gái của bạn hắn, vuốt mặt cũng phải nể mũi, chẳng lẽ dẫn em về đây chỉ để rót nước bưng trà cho hắn thôi à!
"Thư kí tôi có đến năm người, tạm thời chỉ thiếu chân chạy vặt, em muốn làm hay không?"
"Làm, chạy vặt cũng làm!"
Nếu như để hắn đuổi em về, nhất định là bị chị hai khinh thường cho mà xem, tuyệt đối không thể bị đuổi được.
"Vậy còn không đi pha?"
Kim Duyên cầm tách cà phê nguội đem ra ngoài. Khánh Vân nghe tiếng dậm chân tức giận, nhìn theo thở dài.
...
"Thư kí Duyên, đem cái này xuống phòng nhân sự, xong việc, trở về ngay! Em dám la cà ở đâu, đừng có trách!"
Kim Duyên ôm lấy chồng tài liệu, khệ nệ bưng đi. Cái gì mà trở về ngay, rồi còn la cà? Hắn ở trên này kí kí biết được em sẽ đi đâu à?
"Giám đốc bảo tôi đem cái này xuống đưa cho chị!"
"Ồ, vậy cô đây là...Thư kí mới sao?" Trưởng phòng Mẫn nhìn em, nở nụ cười thân thiện. Riêng Kim Duyên mặt tức giận nhìn chị gái kia, cau có. "Không phải!"
"Ồ, vậy cô là.."
"Giúp việc, chân sai vặt, chị nghĩ thế nào cũng được!" Kim Duyên đến cả nán lại cũng không có, quay người bỏ đi, nhìn mấy nhân viên đang bàn tán thì lườm một cái, xoay gót bỏ đi.
Kim Duyên ơi là Kim Duyên, từ một kẻ ở nhà chơi không tốt sao, lại vác xác đến công ty làm cái gì, để bị người ta bắt làm chân sai vặt lại còn tự hào mà vênh mặt với người khác, thật sự chỉ có mình Kim Duyên em mà thôi.
"Đi đưa có tập hồ sơ mà chị còn tưởng em đi ngủ không đấy."
"Tan làm rồi, em về được chưa?" Kim Duyên nhìn điện thoại, không trả lời hắn, hỏi một câu chẳng liên quan gì cả. Khánh Vân nhìn đồng hồ, thực ra hắn không phải loại người hay bắt ép nhân viên làm việc, nhưng mà dạo gần đây chuyện tình cảm sai trái kia làm hắn thấy khó chịu, liên tục tăng ca. Nếu như có người tăng ca cùng cũng không đến nỗi tệ.
"Công ty gần đây nhiều việc, tôi cũng phải tăng ca!"
Ý của hắn là giám đốc cũng còn phải tăng ca, thì chân sai vặt như em dám bỏ về trước sao. Nói trắng ra ý của Khánh Vân là "Cô có giỏi thì cô về thử xem".
Kim Duyên ngồi xuống ghế, đọc đọc mấy tài liệu vứt trên bàn. Đem cái điện thoại nhấn dãy số gọi người nào đó đang vui vẻ bên thỏ con của mình. "Chị hai, hôm nay em về muộn một chút, giám đốc Vân ở lại tăng ca, phận cấp dưới như em không thể về trước giám đốc được!"
Kỳ Duyên ở bên kia ậm ừ nói vài câu, sau đó tắt máy. Cô Nghĩ ngợi một hồi lại gọi cho Khánh Vân. "Hôm nay cậu tăng ca?"
"Nghe thấy rồi đó, mà em gái cậu pha trà không tệ!"
Kỳ Duyên hình như với câu trả lời này khá hài lòng. Đem em sang cho làm ở chỗ Khánh Vân chủ yếu là muốn có không gian của hai người. Kim Duyên sang bên kia mang tiếng học việc nên căn bản giống như đổi một chỗ phá mới mà thôi, tuyệt đối không làm khó em. Khánh Vân cũng sẽ không đến nỗi hà khắc với em đâu. "Cho em gái tôi ăn cơm rồi làm tiếp đi chứ không là một hồi có trận cuồng phong thì cậu ráng mà chịu!"
Khánh Vân phì cười, ý tứ rõ ràng như vậy. Khánh Vân làm sao dám bỏ đói em đây.
"Bà xã, về nhà thôi!"
Bà xã sao? Mọi khi dì đều gọi Minh Triệu không phải sao?
"Dì!"
"Gọi chồng đi! Triệu muốn gọi dì đến khi nào? Em đổi cách xưng hô rồi, Triệu cũng còn muốn gọi dì?" Kỳ Duyên đối với cách xưng hô này chưa có quen, thế nhưng nếu như cô cứ gọi chị như trước thì Minh Triệu tuyệt đối cũng sẽ không đổi cách xưng hô, mặc dù hiện tại không có quen, nhưng gọi nhiều sẽ quen so với chữ "Dì" kia, thật sự là cô vẫn mong chị gọi cô là "Chồng" hay là "Ông xã" vẫn sẽ hay hơn.
"Chồng!"
"Đúng rồi, là chồng!" Kỳ Duyên hôn lên trán chị, cười nhẹ. Hiếm hoi lắm mới thấy cô cười như thế. Chaeyoung cũng cười rất tươi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội chạy lại phòng nghỉ ôm lấy bó hoa đi ra cửa.
"Cái này vứt đi, một lát dẫn Triệu đi mua bó khác!"
"Nhưng hoa này đẹp, uổng lắm!"
"Bà xã, sau này Triệu muốn hoa thì em sẽ mua cho Triệu!"
"Vâng!"
"Hoa của người khác, chị không được nhận!"
"Vậy chồng cũng chỉ được tặng hoa cho mình Triệu thôi nha?" Minh Triệu nghe lời dặn dò của cô, cảm thấy bất công. Nếu như chỉ được nhận hoa của mình cô, vậy cô cũng phải như thế đúng không? Không được tặng hoa cho người khác ngoài chị.
"Được, nghe Triệu hết! Bó này, vứt đi!"
Bó hoa bị cô ném vào sọt rác không thương tiếc, đến cả hộp "Chocolate tình yêu" mà em chồng nói cũng bị ném vào sọt rác. Minh Triệu liếm liếm mép, còn chưa được ăn thử nữa...
"Nhiều...Nhiều hoa quá!"
Kỳ Duyên trước khi về nhà thì vòng qua cửa hàng hoa hôm trước ghé qua, thái độ tốt hơn hôm trước rất nhiều bởi vì hôm nay có Thỏ con nắm tay cô đi vào. Chị chủ quán nhìn cô cười cười. "Cô gái trẻ, hôm nay lại đến mua hoa sao? Tâm trạng hình rất tốt thì phải."
"Tôi muốn mua hoa!"
"Được, hôm nay cô muốn mua lại nào."
Kỳ Duyên nắm chặt lấy tay chị, nhìn người bên cạnh đứng co rúm lại thì biết chị đang cảnh giác, đưa tay vuốt tóc chị. "Không cần sợ, chồng ở đây!"
"Không...Không sợ!" Minh Triệu nói nhỏ, giọng cũng run rẩy theo vậy mà còn nói là không sợ.
"Đến đây! Thích loại nào?" Kỳ Duyên ôm lấy vai chị, dẫn Minh Triệu đến gần bó hoa hồng, trấn an. "Hoa hồng được không?"
Minh Triệu gật gật, tay vẫn túm chặt lấy góc áo của cô, né tránh ánh nhìn của chị chủ quán. Chị chủ quán nhìn chị sợ cô như thế, cũng biết điều, đứng ở quầy thanh toán nhìn theo chứ không có đi theo nữa.
Đợi Kỳ Duyên ra lệnh gói lại, mới đi đến. Minh Triệu nhắm tịt mắt đợi lúc chị chủ đi qua mới dám hé mắt len lén nhìn theo.
"Có Chocolate không?"
"Có! Ở bên này!"
Kỳ Duyên dẫn Minh Triệu đến chỗ bày toàn là các loại chocolate, chỉ vào chiếc hộp đắt tiền nhất, hỏi ý. Minh Triệu ôm lấy hộp quà đứng đợi cô thanh toán, mắt len lén nhìn chị chủ quán, nhìn chị chủ thành thạo gói bó hoa lại cảm thấy rất nể phục. Kỳ Duyên thanh toán xong, đưa cho chị bó hoa lớn. Minh Triệu nhoẻn miệng đón lấy, nhỏ giọng. "Cảm ơn chồng!"
Kỳ Duyên vô cùng hài lòng, ôm lấy bảo bối đi ra xe, nhìn cô ngốc nào đó cứ ngây ngốc nhìn bó hoa kia, khẽ cười. "Ngày mai lại đi mua tiếp, được không?"
Chị gật gật, mở hộp quà ra lấy một viên kẹo giơ lên miệng cô. Kỳ Duyên hơi cau mày nhưng vẫn mở miệng, vị ngọt lan tỏa không phải chỉ ngọt ở miệng mà còn ngọt tận trong tim. Minh Triệu ngày trước không chịu nói chuyên cuối cùng cũng biết cách quan tâm người khác, còn biết cách nịnh cô nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com