C5
Thấm thoắt đã là ngày nàng xuất viện, cô sắp xếp bàn giao công việc đưa lại cho thư kí xong phi xe thẳng đến bệnh viện rước nàng, lúc lái xe miệng cứ cười không ngưng
Em tới rồi, chị đợi có lâu không
Tôi cũng mới được bác sĩ dặn dò vài thứ nên cũng không lâu lắm
Được chúng ta về thôi
Cô đi cất đồ vào trong cốp xong mở cửa cho nàng vào xe, còn tinh ý che tráng nàng sợ bị đụng đầu, khi vào trong xe cô xoay người qua cày dây an toàn cho nàng cự ly của hai người rất gần dường như có thể nghe được tiếng thở của đối phương, cô loay hoay cày dây không để ý mặt nàng đã đỏ hơn quả cà chua
*thịch thịch thịch*
*em ấy đẹp quá*
Xong rồi chúng ta xuất phát thôi
Cô quay lại về ghế láy thắt dây an toàn cho mình rồi khởi động xe chạy. Trên xe không ai nói ai câu nào, cô thì lo tập trung láy xe, khiến cho không khí càng thêm ngượng ngùng, nàng còn đỏ mặt do lúc nãy, nên xoay mặt nhìn ra ngoài ngắm đường xá. Nàng phải công nhận một điều thành phố nó hiện đại quá, các tòa nhà cao trọc trời, xe cộ di chuyển tấp nập, khiến cho nàng càng nhớ quê, nhớ lại cuộc sống trước đây và nhớ lại người đàn ông tệ bạc đó, ánh mắt nàng cay xé cụp mí mắt xuống, cô xoay qua thấy nàng rưng rưng thì hoảng hốt
Chị bị sao thế? Có chỗ nào trong người không thoải mái à
À tôi không sao, chỉ là do tôi xúc động quá
Xúc động?
Ừm chưa ai đối xử tốt với tôi như em cả
Nàng đành nói dối cô, cũng không muốn cho cô biết về quá khứ của mình, một thời điểm nào đó tự nàng sẽ nói cho cô nghe
Sau 15 phút ngồi xe cuối cùng cũng tới nhà cô, nàng nhìn xung quanh như đang kiếm gì đó
Chị nhìn gì thế
Tôi đang kiếm nhà em, xung quanh đây có căn nhà nào nhỏ đâu, tôi thấy có nào ngoài căn trước mặt mà em có lộn không
Đây là nhà em
CÁI GÌ NHÀ EM?
Nàng hú hồn hét lớn
Suỵt làm gì mà chị la lớn thế
Xin lỗi tôi..tôi bất ngờ quá
Nàng bắt ngờ cũng phải, lúc trước trong bệnh viện cô nói nhà cô *cũng nhỏ*nhưng đủ cho hai người mà hiện tại trước mặt nàng là một dinh thự,nguyên khu này chỉ có một căn nhà duy nhất của cô, trước cổng vệ sĩ cả chục người, xung quanh thì rộng bao la, cổng nhà thì làm bằng vàng hay gì mà chói lóa thế, đúng là hào nhoáng, dưới quê thì toàn thấy trên tivi chưa bao giờ thấy tận mắt ngoài đời, nàng ngẫm nghĩ rốt cuộc cô là ai mà giàu đến vậy, thấy nàng đứng bất động cô lên tiếng
Vào nhà thôi
Cô dẫn nàng vào trong được vệ sĩ mở cổng
CHÀO MỪNG CÔ CHỦ VÀ TIỂU THƯ ĐÃ VỀ
Cả đám người đứng chào cô và nàng, nàng giật mình nhưng cũng ngại, đứng hơi nếp vào cô. Bước vào trong nàng bị choáng ngợp, công điện ư sao nguy nga thế, tổng thể xung quanh toàn là trang trí theo kiểu Pháp, đèn chùm với ánh sáng vàng cộng thêm không gian bao la nàng khiến nàng cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới cổ tích và nàng đang là công chúa, nguyên một giàn giúp việc từ già đến trẻ không dưới hai mươi người đang nghiêng mình cuối xuống chào cô, nàng ái ngại không dám bước vào
CHÀO MỪNG CÔ CHỦ VÀ TIỂU THƯ ĐÃ QUAY VỀ
Dì Dung, dì giúp tôi tắm rửa và thay đồ cho cô ấy, còn nữa chuẩn bị phòng cho cô ấy sẽ ở lại đây
Tôi biết rồi thưa cô chủ, mời tiểu thư
Được người làm dẫn lên phòng, mở cửa chuẩn bị tắm cho nàng
Dạ con tự tắm được rồi mọi người không cần giúp đâu ạ
Không được đâu tiểu thư, cô chủ đã dặn chúng tôi không thế nào làm trái ý được
Dì đừng gọi con là tiểu thư, con cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, gọi con Triệu được rồi, với lại con không quen được người khác phục vụ đâu
Bà bất ngờ trong lòng, trước đây cô cũng có dẫn về vài người nhưng họ đều kiêu căn, không giống như nàng nhẹ nhàng, lịch sự, bà mỉm cười hài lòng, có thiện cảm không ít đối với nàng
Được con cứ tắm chúng ta sẽ đứng đây đợi con
Dạ
Khi nàng tắm xong bước xuống, cô ngước nhìn về phía cầu thang. Mắt sáng lên đứng hình
*đẹp quá*
Trong vô thức cô phát ra, nàng mặc trên người chiếc váy trắng hai dây tinh tế,phần áo trước ngực hơi trệ xuống làm lộ ra phần cổ mịn màng với chiếc xương quai xanh, tóc đã được búi gọn gàng và thêm vài cộng râu tôm trước mái, mặt trang điểm nhẹ, đôi chân dài đang bước xuống cầu thang, làn da bánh mật càng khiến nàng thêm phần quyến rũ, đứng hình ngắm về phía cô gái ấy đi xuống mà nuốt nước bọt
À tôi xong rồi
Nàng ngại ngùng lên tiếng, đây là lần đầu tiên nàng mặc như thế, cảm thấy cực kì ngượng
Cô đẹp lắm
Cô buông lời khen dành cho nàng, trước cô đúng là một đại mĩ nhân, ngắm mãi không chán, nàng thấy cô cứ đứng đó nhìn mình, đỏ mặt nàng ho vài tiếng lên tiếng
ă..ăn cơm thôi
À...ừ chị ăn cơm đi, tôi đã chuẩn bị các món miền tây, tôi sợ chị ăn không quen các món trên đây
Cảm ơn em, em cũng ăn nhiều lên đi. À mà Dì Dung không ăn cùng với chúng ta à
Họ là người làm, khi chủ ăn họ chỉ được phép đứng nhìn và phục vụ, họ sẽ ăn nhưng mà là sau chúng ta
Vậy em kêu họ rời đi được không, tô..tôi không quen khi ăn bị người khác nhìn
Được, các người lui xuống đi
Dạ
Thế là khu vực bàn ăn chỉ còn cô và nàng, cô thì liên tục gắp thức ăn để vào chén cho nàng mà mình thì không chịu ăn
Em cũng ăn đi, đừng mãi gắp cho tôi không như thế
Được
Mà em làm nghề gì sau em giàu thế
Với câu hỏi ngây thơ của nàng, cô chỉ biết nhìn nàng lắc đầu cười, đầu nãy ra một ý muốn trêu chọc nàng
Tôi là người chuyên bắt cóc các cô gái đẹp như chị bán cho mấy chỗ mua dâm, tôi sẽ dụ các cô gái ấy đem về nhà và...
E..m..giỡn..sau..la..làm gì.có chuyện..đó
Thấy nàng bị mình hù khiến cho nói lắp bắp, tay chân bủn rủn, mắt rưng rưng sắp khóc,cô vừa buồn cười vừa thấy thương, công nhận nàng ta ngốc thật, hên gặp mình lỡ gặp người khác với cái đầu ngốc này không biết họ sẽ làm gì nàng nữa
Tôi chỉ nói giỡn thôi, tôi làm gì thì nữa chị sẽ biết sau
Nàng thở phào hên là cô nói giỡn nếu mà là thật chắc nàng khóc đã luôn, tuy nàng muốn tự tử nhưng nàng vẫn muốn cho người khác biết xác mình mà chôn chứ không phải chết dạng mất xác đâu
Em thật biết cách trêu đùa trái tim người khác
Miệng chị dính thức ăn kìa
Đâu?
Không nói không rằng, cô đưa tay lên ngay mép miệng nàng lau đi và đưa lên miệng mình mút, phút giây đó không gian như lắng đọng lại, chỉ còn có cô và nàng, mặt nàng đỏ au đến mang tai, hơi thở dần thu hẹp lại, nặng nề hơn
Chị đẹp quá
Môi cô đang đưa sát đến môi nàng, nàng từ từ nhắm mắt lại và....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com