Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83.3: Giáo Chủ Bắt Đầu Thông Suốt


Kỳ Duyên đang nghiên cứu kế hoạch 'kiếm tiền' ngày mai, thấy Ánh Quỳnh bước vào, ánh mắt cô khẽ biến: "chị Minh Tú đâu?"
"Thân thể nàng hơi khó chịu, muốn cho nàng nghỉ ngơi một lát. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho nàng sau." Ánh Quỳnh giấu đi mỏi mệt trả lời.
Kỳ Duyên gật gật đầu: "Ừm, vậy cũng được."

Minh Triệu lo lắng hỏi: "Minh Tú không sao chứ? Nghiêm trọng không?"
"Kia, không nghiêm trọng....... Tới tới tới, tiếp tục thảo luận." Lam Cúc giành trước một bước thay Ánh Quỳnh đáp lời, Ánh Quỳnh cũng không phản bác, gật đầu phụ họa theo: "Không nghiêm trọng, các cô tiếp tục nói đi."

Kỳ Duyên: "Vậy là tốt rồi, ngày mai đại khái sẽ không tiến hành thi đấu. Chuyện chúng ta phải làm chính là ở trên huyện thay cư dân làm việc kiếm tiền vàng, tình huống vòng tranh tài thứ ba chúng ta tạm thời chưa biết, nhưng mục đích của tiết mục này, tôi đại khái đã hiểu."

"Hả? Cái gì?" Lam Cúc cảm thấy rất hứng thú, dù sao tổ tiết mục muốn làm gì, nàng cũng phải phối hợp phát huy, nếu không rất dễ bị loại.

Thấy Kỳ Duyên nhìn mình, Minh Triệu lập tức nói tiếp: "Mục đích của tổ tiết mục là để khán giả xem cho thỏa mãn, để mỗi người chúng ta tự tìm đề tài hút fan."
"Chỉ khi tiết mục lăng-xê được một lượng lớn minh tinh nghệ sĩ, show này mới không tính là thất bại, chỉ khi khán giả xem đến thỏa mãn, công ty mới có thể kiếm đủ doanh thu." Minh Triệu nói ra những lời này là có phân lượng nhất, dù sao tiết mục này là do Phạm Thị các nàng tổ chức.

Lam Cúc như suy tư điều gì, gật đầu: "Bất quá, không sợ đắc tội các fan club sao? Tổ tiết mục có quá nhiều nội dung bôi nhọ nghệ sĩ, khó bảo toàn fan hâm mộ sẽ không tức giận."
"À, nhân vật có trọng lượng như chị Minh Triệu hay Hồ Vĩnh Khoa đều phải tuân theo quy tắc, thậm chí ngay cả chị Minh Triệu bị hệ thống phân phối thành quyền sư mà chị ấy còn chưa nói nửa câu thất lễ, fan hâm mộ nghệ sĩ khác chỉ cần không muốn tạo anti cho nghệ sĩ nhà mình, đều sẽ không đưa ra dị nghị với trò đùa của tổ tiết mục." Hồ Gia lập tức bổ sung, trong khoảng thời gian huấn luyện nàng cũng không phí công, dù sao cũng là một người quản lý chính thức.

"Này, người quản lý Thanh Hằng của cô cũng đã tới Phạm Thị chúng tôi rồi, cô thật sự không cân nhắc một chút sao?" Hồ Gia mời mọc Lam Cúc , nhưng Lam Cúc lắc lắc đầu: "Trước kia đúng là tôi muốn đến Phạm Thị, bất quá hiện giờ nếu đã ký kết với công ty, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực tôi sẽ không có suy nghĩ gì khác."
"Có phải là không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng!? Tôi giúp cô a." Hồ Gia vẫn kiên trì nhưng Lam Cúc lại có điểm tức giận: "Cám ơn Hồ đại tiểu thư, tôi thích dựa vào từng sợi lông sợi tóc của bản thân tích cóp tiền bạc, không giống phú nhị đại các cô từ nhỏ đã sống trong kho vàng."

"Cô!" Hồ Gia khẽ cắn môi nhịn xuống, có chút ủy khuất nhưng lại cũng cảm thấy mình tựa hồ nói sai thật rồi.
Hồ Gia hít sâu một hơi, im lặng ngồi cạnh Minh Triệu.
Lam Cúc thấy không khí hiện trường có chút mất tự nhiên, nàng gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là hạ thấp thái độ với Hồ Gia: "Kia...... Ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ là, chỉ là tạm thời chưa muốn rời đi."

"Hừ." Hồ Gia cũng không phải thật sự tức giận, mà là hối hận vì bản thân nói chuyện tiền nong với đối phương. Vấn đề này, Lam Cúc rất kiêu ngạo, đây đại khái là kiên trì của nghệ thuật gia đi.
Bất quá nếu muốn Hồ Gia nàng cúi đầu xin lỗi, nhất thời nàng không làm được, cần phải chuẩn bị một chút.

Lam Cúc bất đắc dĩ lắc đầu, sau lại tự rót cho mình chén nước, hướng sang Kỳ Duyên: "Cô nói tiếp đi, chúng ta không cần để ý vị đại tiểu thư này."
"Nên nói đều đã nói xong, ngày mai chỉ cần chú ý một việc, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ thời gian. Trước năm giờ chiều là thời gian vòng thứ hai kết thúc, khi đó nhất định phải kiếm đủ thọ mệnh cùng tiền vàng."
Thấy mọi người đều gật đầu, Kỳ Duyên cũng thoáng yên tâm một chút: "Tốt lắm, hiện tại mọi người về nghỉ ngơi đi."

Chờ tất cả đều đi rồi, Kỳ Duyên liền sắp xếp lại vật dụng, nói với Minh Triệu: "Chị mau đi rửa mặt, hiện tại cách giờ quay sáng ngày mai còn lại bảy giờ rưỡi."
"Đã trễ vậy rồi sao." Minh Triệu nhìn ngoài cửa sổ một màu đen huyền, tiếp đó mỉm cười câu hồn với Kỳ Duyên: "Đã trễ thế này, muốn cùng nhau tắm không?"

"......" Trong đầu Nguyễn Giáo Chủ hiện lên ngàn vạn câu trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt: "Không, không được. Em đến thương thành xem trang bị một chút."
"À, vậy cứ chậm rãi xem." Minh Triệu cười khẽ, người kia rốt cuộc đã biết ở phương diện này có ý nghĩ khác, nếu không, lần này hỏi, Kỳ Duyên đại khái sẽ giống như lần trước kéo áo choàng tắm, không chút do dự theo sau để tiết kiệm thời gian, đối với điểm thay đổi này của Kỳ Duyên, không biết nàng có nên vì vậy mà vui vẻ?

Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, trong đầu Nguyễn Giáo Chủ hiện lên đủ loại liên tưởng, bất quá cuối cùng chỉ dừng lại ở mức nội lực tán loạn, lửa nóng trong người vọt lên đầu làm chảy máu mũi.
Chờ Minh Triệu bước ra từ phòng tắm, Kỳ Duyên đã ôm máy tính bảng ngồi trên sàn nhà ngủ gật.
"Duyên, Tỉnh dậy, đi tắm rửa trước. Lát nữa lại ngủ tiếp." Mịn Triệu nhỏ giọng đánh thức người kia.

Kỳ Duyên mơ màng mở hai mắt ra, thời điểm thấy Minh Triệu cũng không phản ứng gì lớn, chỉ theo thói quen vươn tay ôm lấy nàng, tiếp đó xoay người đem Minh Triệu đè xuống giường.
Lực độ có điểm quá nặng, Kỳ Duyên đang chuẩn bị hôn lên làn môi đỏ rực thèm muốn đã lâu, đột nhiên nghe được Minh Triệu thở nhẹ một tiếng.

Kỳ Duyên lập tức khôi phục thanh tỉnh, chớp chớp mắt nhìn Minh Triệu đang nằm dưới thân, ngẩn người vươn móng vuốt sờ lên cặp nhũ phong mềm mại kia, tiếp đó nhỏ giọng nói thầm: "Không, không phải mộng."
"Hả? Duyên em vừa mơ thấy cái gì?" Minh Triệu cũng không tức giận, ngược lại trong lòng dâng lên một tia mừng thầm. Vươn tay sờ lên lỗ tai Kỳ Duyên, khẽ xoa hai cái tựa hồ dụ dỗ, chọc cho Nguyễn Giáo Chủ khí tức rối loạn.

Nguyễn Giáo Chủ cũng không hồi đáp, nhanh chóng từ trên người Mịn Triệu rời đi, giống như một trận gió quét vào phòng tắm.
Minh Triệu chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn phòng tắm khóa trái cửa, tâm tình nàng rất tốt, mỉm cười thành tiếng.

Nội lực cường đại, Nguyễn Giáo Chủ dĩ nhiên nghe được tiếng cười của Minh Triệu, lại ở phòng tắm thấy sắc mặt mình đỏ bừng trong gương, cô chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, còn có suy nghĩ muốn kéo Minh Triệu cùng nhau tắm rửa.

Chờ Kỳ Duyên cọ tới cọ lui tắm xong, lại phát hiện mình đã quên lấy y phục. Áo choàng tắm nơi này đã sớm bị Minh Triệu dùng lý do không sạch sẽ đem đi, hiện tại chỉ còn một mình Nguyễn Giáo Chủ đứng trước gương than thở.
Cũng không biết bên ngoài Minh Triệu ngủ chưa, nếu như dùng khinh công rất nhanh đi ra hẳn sẽ không bị phát hiện, không được không được... Không thể mạo hiểm như vậy.

Ngay khi trong đầu Kỳ Duyên đang chọn lọc ngàn vạn suy nghĩ, cửa phòng tắm đột nhiên bị người gõ vang.
"Duyên, cần chị giúp không?" Minh Triệu cầm trong tay áo ngủ của đối phương, lúc Kỳ Duyên vào phòng tắm nàng đã sớm phát hiện Kỳ Duyên quên lấy đồ ngủ, bất quá lại không vội nhắc nhở, chờ người sắp tắm xong, mới cầm y phục đến.

Kỳ Duyên tựa hồ chấn kinh không hề trả lời, Minh Triệu lại gõ gõ cửa: "Không nói lời nào sao? Vậy chị mở cửa vào nhé?"
"Đừng. Giúp...... Giúp em lấy quần áo. Đưa tới cửa là được, cảm ơn." Nguyễn Giáo Chủ khó khăn nói lắp, Minh Triệu khẽ cười một tiếng cầm quần áo đặt trước cửa: "Đã đặt ở đó rồi, tự em lấy đi."
"Vậy chị lên giường ngủ trước đi." Nguyễn Giáo Chủ cũng không trực tiếp mở cửa, ngược lại còn yêu cầu nàng.

Minh Triệu đi vài bước tới cạnh giường, bất quá không lâu liền rón ra rón rén trở lại, nàng muốn đùa giỡn Kỳ Duyên một chút, nhưng mà nàng vừa dừng bước, thanh âm đối phương liền từ phòng tắm truyền tới.
"Chị cách ngoài cửa nửa mét, chị muốn trêu đùa em sao?" Nguyễn Giáo Chủ tuy rằng EQ hơi thấp nhưng công phu giỏi nội lực cao, khí tức nhịp tim của Minh Triệu ở ngoài, cô đều có thể nghe rõ.
Minh Triệu bị vạch trần nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là có chút dở khóc dở cười xoay người lên giường. Vợ có công phu quá giỏi cũng là một khuyết điểm lớn, lạc thú chốn khuê phòng đều giảm đi một nửa a.

Nguyễn Giáo Chủ cũng không biết phu nhân tiếc hận, cô rất nhanh chóng mở cửa ra, không tới một giây đồng hồ liền cầm quần áo đi vào lại lập tức đóng cửa.

Thời điểm Ma Giáo quá mức khó khăn, một thời gian cô cũng đi làm Giáo Chủ Ma Giáo đầu trộm đuôi cướp, giờ khắc này trong chớp mắt mở cửa lấy y phục thật sự là quá đơn giản.
Minh Triệu kinh ngạc nhìn quần áo biến mất ở cửa phòng tắm, không khỏi mỉm cười. Nếu không phải trước đó đã biết em ấy rất lợi hại, có lẽ nàng liền bắt đầu hoài nghi trên thế giới này rốt cuộc có quỷ hay không.
Chờ Kỳ Duyên ra khỏi phòng tắm, Minh Triệu còn chưa ngủ, nằm trên giường nhìn đồ chơi nhỏ trong tay.

Kỳ Duyên nhìn thoáng qua, phát hiện đó là tượng gỗ mà mình điêu khắc cho nàng.
Thân là Giáo Chủ Ma Giáo, đây là lần đầu tiên cô tự tay làm quà sinh nhật, bất quá khi thấy vòng cổ mà Hồ Vĩnh Khoa đưa ra lại do dự. Bởi vì ở thế giới này, cô không có thân phận Giáo Chủ, cũng không ai biết bốn chữ Nguyễn Cao Kỳ Duyên đại biểu thân phận địa vị như thế nào, chỉ là một diễn viên quèn không chút danh tiếng.

Nghĩ đến do dự bối rối ngày đó, Kỳ Duyên hiện tại cảm thấy buồn cười cực kỳ.
"Chị rất thích vật này, vốn dự định đi học một thời gian để làm tặng em một cái, bất quá...... Chị luyện tập rất lâu cũng không thành công." Minh Triệu vừa nói vừa lấy ra một khối gỗ nhỏ: "Đây là thành quả cuối cùng sau ba tháng học tập."

Kỳ Duyên nhìn thoáng qua, đó chỉ là một khối gỗ bị dao khắc vài đường, thật sự không nhìn ra đó là tượng gỗ của bản thân.
Nguyễn Giáo Chủ tiếp nhận khối gỗ, đặt ở lòng bàn tay ngắm hai cái, tiếp đó trên khối gỗ bắt đầu rơi xuống một ít vụn gỗ, quét toàn bộ vụn gỗ vào thùng rác, sau lại đưa cho Minh Triệu: "Chị cầm đi."

Dùng nội lực để điêu khắc, trình độ tinh xảo vượt xa tượng gỗ đao khắc thủ công trong tay Minh Triệu.
Phạm ảnh hậu đặt hai tượng gỗ trong lòng bàn tay cẩn thận ngắm nhìn.
"Cái này cho em, cái này chị giữ lại, chúng ta mỗi người lấy một cái." Minh Triệu đưa tượng gỗ của mình cho đối phương, lại đem Kỳ Duyên mini vừa rồi em ấy làm ra ôm ở trong ngực.

Nguyễn Giáo Chủ vui sướng tiếp nhận, đang định dùng nội lực khắc hoạ tinh tế thêm một chút, lại bị Minh Triệu đánh gãy: "Này, em đừng động. Cứ để vậy đi, chị rất thích bộ dáng đó."

"Dạ." Kỳ Duyên đem nội lực thu hồi, lại vô cùng cẩn thận cất đi rối gỗ.
"Nhanh ngủ thôi, sáng sớm ngày mai lên giúp dân cư trong trấn làm việc kiếm tiền vàng khẳng định rất mệt." Minh Triệu vỗ vỗ giường.

Kỳ Duyên ngoan ngoãn nằm xong liền chờ Minh Triệu nằm xuống.
Minh Triệu nằm xuống, trong nháy mắt liền bị Kỳ Duyên ôm vào trong ngực: "Muốn ôm cùng nhau ngủ."
Minh Triệu cười khẽ, tiếp đó cũng đưa tay đặt lên eo đối phương, ôm nhau mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com