Chương 84.1: Phu Nhân Nói Cái Gì Thì Là Cái Đó
Nửa đêm Minh Triệu đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn Kỳ Duyên bên cạnh, nàng chợt nghĩ đến vấn đề thắc mắc ban ngày.
Thuỳ Trang phát sóng trực tiếp nửa tháng liên tục, sau lại hoàn toàn lộ ra ánh sáng, Thuỳ Trang thật sự muốn bước vào showbiz để phát triển sao?
Tiếp đó lại nghĩ đến lời mà anh trai nói với mình, Cổ Võ thế gia tạm thời sẽ không dám đến tiết mục đưa Kỳ Duyên rời khỏi trước mắt công chúng.
Như vậy Thuỳ Trang lúc trước liên tục nửa tháng mở phát sóng trực tiếp 24 giờ, phải chăng vì cũng gặp loại tình huống như Kỳ Duyên lúc này? Vậy thì kẻ Thuỳ Trang muốn đề phòng là người như thế nào? Tại sao có thể khiến Thuỳ Trang dùng biện pháp như vậy để phòng thân?
Nữ nhân vừa xuất chiêu một cái liền tàn nhẫn phế bỏ hai tay của đối phương, sẽ bị người ép đến tình cảnh chật vật này sao? Minh Triệu không dám nghĩ nhiều, nội bộ Cổ Võ thế gia rốt cuộc là thế nào, nàng bắt đầu hối hận không biết đưa Kỳ Duyên vào Cổ Võ có phải là một quyết định chính xác hay không.
Kỳ Duyên thấy lồng ngực mình trống rỗng không có Minh Triệu, rất nhanh liền mơ màng tỉnh dậy.
Nhìn Minh Triệu ngồi trên giường có chút tâm thần bất định, Kỳ Duyên nhỏ giọng hỏi: "Triệu, chị sao vậy?"
"Không, chỉ là gặp ác mộng thôi." Minh Triệu không muốn đối phương lo lắng.
Nhưng Nguyễn Giáo Chủ chần chừ một hồi, cuối cùng nhỏ giọng: "Chị nói dối."
"......" Vợ quá thông minh cũng không tốt.
Minh Triệu đành dở khóc dở cười nói ra: "Thuỳ Trang có chút kỳ quái, nàng liên tục phát sóng trực tiếp nửa tháng đã rất kỳ quái rồi, hiện tại thái độ của nàng với Cổ Võ cũng rất kỳ lạ."
Nghe Minh Triệu nói vậy, Kỳ Duyên hơi nhấp môi: "Vậy chị đang lo lắng điều gì?"
"Chị sợ nội bộ Cổ Võ sẽ gây bất lợi cho em, cũng hoài nghi Thuỳ Trang sở dĩ liên tục mở livestream nửa tháng, không chỉ vì kiếm tiền, cô ấy còn muốn bảo vệ tính mạng. Toàn bộ quá trình có cư dân mạng canh giữ trước màn hình nhìn cô ấy, nên những kẻ muốn hạ thủ với cô ấy sẽ rất khó khăn." Thời điểm Minh Triệu nghe được tin này liền nghĩ Thuỳ Trang là muốn kiếm tiền kiếm danh, hiện tại cẩn thận ngẫm ra, khả năng còn có nội tình mà cô không biết.
Càng nghĩ càng thấy sợ, Minh Triệu thế nào cũng không bình tĩnh nổi.
Kỳ Duyên vươn tay khẽ vuốt lưng nàng, tựa hồ an ủi.
"Nội bộ Cổ Võ sao?" Đáy mắt Kỳ Duyên xẹt qua một mạt tàn nhẫn, lại nhìn đến Minh Triệu liền phát hiện trong ánh mắt nàng ẩn giấu sợ hãi, cô lập tức ra vẻ ngây ngốc cười cười: "Hì hì, yên tâm. Toàn bộ Cổ Võ có tiến lên khiêu chiến thì cũng không phải đối thủ của em."
Minh Triệu bị nụ cười ngây ngô kia làm tiêu trừ không ít sợ hãi, kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt cô sợ hãi là bởi vì Kỳ Duyên, loại ánh mắt khát máu đó cô thường xuyên thấy trên phim ảnh, cũng là trong nháy mắt đó cô nghĩ đến việc người này đã từng là một ma đầu.
"Sao vậy? Vẫn sợ sao?" Kỳ Duyên cho rằng cô lo sợ Cổ Võ, đành một lần nữa nhấn mạnh thực lực của mình: "Không cần nghĩ nhiều, em có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không để Cổ Võ thế gia làm gì được em."
"Duyên, em từng giết người sao?" Minh Triệu đột nhiên rất muốn hỏi vấn đề này, cô cũng thập phần hy vọng đối phương trả lời là không.
Kỳ Duyên do dự một hồi, vẫn lựa chọn nói ra sự thật: "Em giết những kẻ đáng chết, bởi vì chỉ có giết bọn họ, em mới có thể sống sót, người mà em muốn bảo vệ mới có thể bình an lớn lên."
Cách 800 năm, Minh Triệu tuy rằng biết lịch sử tàn khốc, cũng biết giang hồ tinh phong huyết vũ, nhưng cô vẫn không cách nào tự thân cảm nhận được loại cảm giác này.
"Duyên, đừng nhíu mày, chị đâu có nghĩ ngợi lung tung." Minh Triệu duỗi tay vuốt phẳng đôi mày kia, sau đó cô tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi người bên cạnh: "Em biết hội họa chứ?"
"Hả? Em biết, đây là kiến thức cơ bản, lúc còn rất nhỏ, Tam Đàn Chủ đã dạy em." Nguyễn Giáo Chủ vô cùng tự hào.
Minh Triệu hơi hoài nghi nhìn đối phương, mấy thứ học khi còn nhỏ đến giờ còn có thể nhớ rõ sao?
"Qua chút thời gian em hãy vẽ một bức họa, chị muốn nhìn dáng vẻ của em lúc trước. Có thể chứ?" Minh Triệu rất muốn biết, dù sao đây cũng là nhân vật lịch sử 800 năm trước làm mưa làm gió a. Mặc dù không chính thức xuất hiện trong sách sử, nhưng giáo đồ dưới tay người này chính là trong lịch sử tỏa sáng rực rỡ.
Kỳ Duyên có chút buồn bã gật đầu, lo lắng Minh Triệu thấy dáng vẻ kiếp trước của mình, sẽ không thích mình.
"Sao vậy?"
Nguyễn Giáo Chủ dĩ nhiên sẽ không nói ra phiền não, bất quá không phải mình quá mức tự luyến, mà là ngoại hình của mình so với nguyên thân khác biệt quá nhiều.
Thân xác hiện tại này nhìn rất yêu khí, giống như hồ ly tinh từ trong núi sâu không nhiễm bụi trần, từ trong xương lộ ra một cỗ mị hoặc.
Mà thân xác kiếp trước lại mang điểm anh khí, cho dù ngồi yên tại chỗ ngậm miệng không nói cũng có thể uy hiếp một ít tôm tép trên giang hồ.
Thân xác này đừng nói đến uy hiếp, nếu không phải mình cả ngày mặt lạnh thì người ngoài nhìn vào chính là yêu tinh mọi lúc tản ra tin tức 'tôi đang câu dẫn a'.
"Được rồi, khó nói liền không nói nữa. Trước ngủ đi, tóm lại em về sau đề phòng người của Cổ Võ nhiều hơn một chút. Bọn họ tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng tượng." Minh Triệu cũng có chút mơ hồ, sau khi nằm xuống phát hiện ngủ cũng không thoải mái, liền ở trong lòng Kỳ Duyên tìm một nơi dễ chịu yên tĩnh mà ngủ.
Nhìn Minh Triệu mang theo ý cười trên môi, Nguyễn Giáo Chủ theo bản năng cúi người khẽ hôn lên cô, mềm mại cùng ấm áp khiến trong lòng Kỳ Duyên dâng lên một ngọn lửa, toàn thân đều khô nóng.
"Ừm...... Ngủ thôi." Kỳ Duyên tâm hoảng ý loạn, điểm huyệt vị bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Minh Triệu tiếu ý càng sâu, duỗi tay ôm chặt người bên cạnh: "Ngủ yên, đừng lộn xộn."
Nguyễn Giáo Chủ ngoan ngoãn gật gật đầu, mình nào dám lộn xộn nữa......
......
Sáng hôm sau, Kỳ Duyên đúng theo đồng hồ sinh học thức dậy, mở hai mắt nhìn đến Minh Triệu trong ngực mình, đang chuẩn bị cúi người hôn lên, lại nghĩ tới đêm qua trong cơ thể nội lực tán loạn liền sợ tới mức thanh tỉnh, chậm rãi rời khỏi giường rửa mặt.
Minh Triệu ở trên giường chờ hôn chào buổi sáng dần mở to đôi mắt, nhìn cửa phòng tắm đóng lại liền khẽ cười, không ngờ lá gan Kỳ Duyên lại càng ngày càng nhỏ.
Nguyễn Giáo Chủ sau khi vào phòng tắm nghe được tiếng cười của cô, liền biết đối phương đã tỉnh. Về chuyện lúng túng đêm qua, Nguyễn Giáo Chủ bày tỏ bản thân có thể trực tiếp xem nhẹ, nhưng đối với việc Minh Triệu sáng sớm tỉnh lại bật cười, mình thật có chút không thể hiểu nổi.
Thời điểm Kỳ Duyên ra khỏi phòng tắm, Minh Triệu đã thay xong y phục, đang ngồi trên giường xem cập nhật mới trong thương thành ngày hôm nay.
"Nơi này đã gỡ bỏ một số trang bị, không còn dụng cụ nhìn thấy đêm qua và mấy đồ vật nhỏ khác, tại sao a?" Minh Triệu thân là chủ nhân tiết mục này, mà cô cũng không rõ hướng đi của chương trình nữa.
Kỳ Duyên lại gần nhìn một chút: "Làm tuyển thủ có cảm giác cấp bách, như vậy áp lực sẽ tăng lên gấp bội, tuyển thủ cũng sẽ càng ra sức, trước kia tuyển thủ đều khó hạ thấp tư thái và mặt mũi, tuy bọn họ cố chống đỡ tới bây giờ nhưng về sau nếu họ vẫn không hiểu được hợp tác cùng nhau tiến lên, show thực tế này sẽ mất đi hương vị ban đầu. Ngày hôm nay, huyện Lạc Dương khẳng định sẽ rất thú vị."
Minh Triệu như suy tư điều gì, gật gật đầu, đúng là có một loại cảm giác gấp gáp địch ta cạnh tranh trên thị trường.
"Cho nên chúng ta tạm thời không cần vội, em tin tưởng mấy đồ vật gỡ bỏ này ở vòng sau sẽ được bán lại, cho dù không bán lại cũng chỉ là một số đạo cụ nhìn hoa lệ chứ không có tính thực dụng." Kiếp trước, Kỳ Duyên ở trong võ lâm kiếm tiền cũng từng dùng thủ đoạn này, mặc dù không phát cuồng như Tuấn Phong, nhưng cũng coi như hiểu thấu đáo một vài thủ pháp kiếm tiền cơ bản.
Minh Triệu cười khẽ: "Sao em hiểu rõ như vậy?"
Cô là cổ đông lớn của Phạm Thị mà còn không hiểu chuyện này lắm, Kỳ Duyên lại thập phần khẳng định nói ra.
Nguyễn Giáo Chủ vô cùng đắc ý mỉm cười: "Bởi vì anh trai bảo em đi học kinh doanh, em có đọc tài liệu liên quan đến nó."
Tuấn Phong để Kỳ Duyên đi học quản lý công ty là thật, bất quá Kỳ Duyên tuyệt đối không ngoan ngoãn nghe lời đi xem, điểm này Minh Triệu cũng hết sức rõ ràng.
Minh Triệu thấy đối phương không chịu nói thật, cũng không ép buộc nữa, nhìn thời gian rồi nói: "Có thể ra ngoài, cũng không biết đêm qua Lâm Anh cùng Thuỳ Trang có chạy tới hay không."
"Đầu tiên, Thuỳ Trang bị thương nặng hẳn sẽ lựa chọn nghỉ ngơi cho khỏe, sẽ không suốt đêm tới. Thứ hai, Lâm Anh không chỉ sợ tối còn sợ Thuỳ Trang, có đánh chết thì cô ấy cũng sẽ đi theo." Nguyễn Giáo Chủ đơn giản phân tích một chút, Minh Triệu nghe xong liền cười khẽ một trận.
"Trước đi ra ngoài đi, chúng ta còn chưa ăn bữa sáng."
Kỳ Duyên sắp xếp ba lô của mình và Minh Triệu, tiếp đó cầm áo khoác theo cô cùng nhau ra ngoài.
"Minh Tú cùng Ánh Quỳnh có phải xảy ra chuyện gì không? Đêm qua em thấy biểu tình của Ánh Quỳnh rất không thích hợp, hơn nữa Lam Cúc khẳng định biết nội tình nhưng lại dùng những đề tài khác dời đi sự chú ý của em." Kỳ Duyên có chút không rõ, bản thân luôn nhìn người rất chuẩn, chính là nhìn rõ xong lại nghĩ không thông những thứ quanh co giữa người với người.
Chỉ cần đối phương không có địch ý với mình, cô sẽ không đề phòng hạ thủ với đối phương trước.
"Chuyện giữa các nàng hẳn là liên quan đến việc năm năm trước Minh Tú gặp tai nạn xe cộ. Mấy chuyện này trước khoan nghĩ, mau cùng chị đi ăn cơm." Minh Triệu thích tám chuyện, nhưng không có nghĩa nàng sẽ đào bới riêng tư của người khác.
Kỳ Duyên cũng không định ở đây nghĩ mãi vấn đề này, chỉ cần hai người kia không ảnh hưởng tiến độ của liên minh là được.
Hai người đi tới phòng ăn lại được thông báo không bán thực phẩm, muốn giải quyết nhu cầu ba bữa cần phải lên huyện đến nhà dân ăn chùa.
Minh Triệu vẫn là lần đầu tiên nghe được có người bảo nàng đi ăn chùa, sắc mặt càng thêm lạnh xuống, bởi vì chưa từng trải nghiệm qua nên giờ phút này tâm tình thực phức tạp.
Yên lặng theo Kỳ Duyên rời khỏi phòng ăn, Minh Triệu hỏi: "Hiện tại làm sao bây giờ?"
"Em chưa từng đi xin cơm, trước đi tìm Lam Cúc đã, các nàng hẳn là có kinh nghiệm." Kỳ Duyên đeo balo lên lưng chuẩn bị tới gọi Lam Cúc , đúng lúc Lam Cúc mang theo Hồ Gia đến.
Thấy Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đứng trước cửa phòng ăn, các nàng tò mò hỏi: "Sao vậy? Thế nào mà không vào? Không có tiền vàng hay là chờ người a?"
"Phòng ăn không bán thực phẩm, hiện tại yêu cầu tuyển thủ lên huyện vào nhà dân ăn cơm chùa." Kỳ Duyên giải thích.
Lam Cúc sửng sốt một hồi, tiếp đó cười nói: "Ăn chùa a, chuyện này không đơn giản, đi...... Tôi đưa các cô đi cùng."
Lam Cúc vừa dứt lời, Hồ Gia đột nhiên lên tiếng: "Đây chẳng qua là một phần của show thực tế, một mục trong vòng thi hôm nay, để chúng ta vào nhà dân ăn chùa phỏng chừng sẽ được cư dân phát nhiệm vụ, đến cuối cùng chúng ta sẽ hoàn toàn nhập vai vào trò chơi này, thực hiện nhiệm vụ lấy thức ăn hoặc lấy được tiền vàng các loại."
Nghe vậy Minh Triệu giống như suy tư, gật gật đầu: "Tiểu Gia nói không sai, chúng ta xác thật nên nghĩ kỹ rồi mới xuất phát."
"Trong túi xách các cô còn đồ ăn không?" Kỳ Duyên dày trống rỗng nhưng trước mặt Minh Triệu không tiện kêu than, tuy cơ thể này chưa từng tập luyện tịch cốc nhưng nhờ có nội lực che chở nên không đến mức nhanh như vậy liền đói.
Hồ Gia lẫn Lam Cúc cùng nhau lắc lắc đầu: "Không có, đêm qua đều ăn hết rồi, vốn tưởng rằng hôm nay không cần so đấu có thể tự do ra ngoài, không ngờ phòng ăn lại đóng cửa."
Kỳ Duyên ánh mắt khẽ biến, quay người lại chạy về phòng ăn.
"Xin hỏi tôi có thể tự mình kiếm thức ăn không?"
Nhân viên công tác ngẩn người: "Có thể, dùng lao động đổi lấy thực phẩm. Đây là tôn chỉ của vòng thi thứ hai."
Kỳ Duyên nhớ kỹ những lời này, sau lại nói với nhân viên: "Làm phiền, cho tôi mấy cái túi bền chắc một chút."
"Chuyện này......" Nhân viên công tác do dự, sao không giống cấp trên bàn giao xuống? Tổ tiết mục sắp xếp tuyển thủ đến đây lấy túi sao?
"Đi lấy đi." Một vị nhân viên kỳ cựu khác lý lịch hơi sâu hất cằm với người mới, hơn nữa còn phân phó: "Lấy mấy cái lớn lại đây."
Kỳ Duyên nhận túi xong liền trực tiếp rời khỏi, để lại một đám nhân viên ngơ ngác nhìn nhau.
Người mới kia rốt cuộc nhịn không nổi liền hỏi tiền bối: "Vương đại ca, chuyện này vi phạm quy định phải không? Đâu nói cần phải lấy túi cho các nàng?"
"Người trẻ tuổi a, chén cơm này muốn ăn được vào trong miệng so với cậu tưởng tượng khó hơn nhiều lắm."
Nghe không hiểu được, người mới liền từ bỏ nghĩ ngợi, lẳng lặng chờ những tuyển thủ khác tới dò hỏi.
Sau khi Kỳ Duyên cầm túi về, Lam Cúc trợn mắt há hốc mồm: "Kỳ Duyên, cô muốn làm cái gì vậy?"
Kỳ Duyên ném ba lô của mình về phía Lam Cúc : "Cầm giúp tôi, các cô lên huyện xem tình huống trước, nửa giờ sau đến đây tập hợp."
"Này?" Lam Cúc nhìn bóng lưng Kỳ Duyên rời đi, theo bản năng hỏi Minh Triệu: "Cô ấy sao vậy? Muốn đi đâu a?"
"Không rõ lắm." Minh Triệu lắc lắc đầu, nhớ lại mấy cái túi trong tay Kỳ Duyên, đáy lòng nàng đột nhiên trầm xuống: "Không phải là muốn đi kiếm đồ ăn đấy chứ."
"Hả? Cô nói gì?" Lam Cúc vừa nãy đeo ba lô của Kỳ Duyên lên người, vì vậy không nghe rõ Minh Triệu nhỏ giọng nỉ non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com