Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84.2: Phu Nhân Nói Cái Gì Chính Là Cái Đó


Khán giả trên kênh livestream lại càng thêm hưng phấn, nhìn Kỳ Duyên một đường biểu diễn khinh công tới đảo nhỏ.
[Kênh livestream]
Võng hữu 1: Từ huyện nhỏ vừa rồi đến đây mất bao nhiêu lộ trình?
Võng hữu 2: Không biết lộ trình, phía trên đều là tính toán thời gian đi bộ, người bình thường đại khái cần đi hai ngày một đêm. Giáo Chủ của tôi hiện tại sắp tới rồi.
Võng hữu 4: Không phải nhiều lời! Giáo Chủ, ngài có nhận đồ đệ không?
Võng hữu 4: Rốt cuộc Giáo Chủ học khinh công thế nào a? Cổ Võ có bí tịch sao? Làm cách nào mới có thể gia nhập Cổ Võ? Tôi tôi tôi...... Tôi bây giờ còn có thể báo danh không?
Võng hữu 5: Giáo Chủ nhà tôi quả thực văn võ song toàn, đột nhiên có một ý tưởng lớn mật, Giáo Chủ sẽ không phải là xuyên tới đây chứ.
Võng hữu 6: Ý tưởng của lầu trên rất lớn gan, bất quá...... Tôi cũng nghĩ như vậy 23333, đáng tiếc Giáo Chủ là người trong Cổ Võ.
Võng hữu 7: Giáo Chủ tới bờ biển làm gì? Còn mang theo mấy cái túi lớn, là muốn đi thu hoạch hải sản sao??
......

Không thể không thừa nhận dân mạng tưởng tượng rất phong phú, Kỳ Duyên đúng là muốn ra biển kiếm đồ ăn. Dù sao tổ tiết mục đã nói, dựa vào sức lao động của bản thân thu hoạch thực phẩm.
Nguyễn Giáo Chủ vừa thi triển khinh công, toàn bộ 2/3 người trên kênh trực tiếp đều từ bỏ ngắm idol, mượn cớ nghe ngóng tình hình quân địch chạy tới kênh livestream của Kỳ Duyên.

"Kia có phải một chiếc thuyền?" Kỳ Duyên nhìn rất xa, lại đem mắt kính quay tới đó liền có chút mơ hồ, bất quá cũng may kênh trực tiếp không thiếu người có kỹ thuật, mấy giây sau liền spam giải thích kia thật sự là một con thuyền, ngay cả kích cỡ tác dụng của nó cũng tra đến rõ ràng.

Kỳ Duyên đứng trên bờ nghe sóng biển vỗ vào đảo nhỏ, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Nguyễn Giáo Chủ khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở trên chiếc thuyền kia.
Khán giả kênh livestream cũng không biết những thứ này, bọn họ mau chóng tìm kiếm thông tin vớt hải sản.

Kỳ Duyên lẳng lặng nhìn một hồi, phát hiện chiếc thuyền kia đang chậm rãi trôi xa, liền từ từ thu lại suy nghĩ. Cô tạm thời không dự định kiếm hải sản nữa, dù sao nơi này vừa có người chết, mùi máu quá nồng, bản thân còn chưa đến mức đói khát như vậy.

Võng hữu 1: Này, sao Giáo Chủ lại rời đi?
Võng hữu 2: Giáo Chủ sợ nước sao 23333 Vì cái gì đến đây nhìn xong liền rời khỏi, là muốn đi đâu a?
Võng hữu 3: Đó hẳn là hướng lên núi?

Kỳ Duyên đúng là tiến lên núi, nơi này có rất nhiều động vật nhỏ. Hôm qua bởi vì muốn tìm tiền vàng và đạo cụ mà tổ tiết mục giấu, cho nên không có thời gian đi để ý mấy con vật nhỏ kia, hiện giờ đói bụng dĩ nhiên phải đến bắt một ít.
"Cảnh tiếp theo quá mức máu tanh tàn bạo, vì để tránh gây khó chịu cho người xem, tôi tạm thời gỡ xuống mắt kính." Kỳ Duyên nở nụ cười hiếm hoi, bất quá trong tươi cười còn lộ ra một loại tà khí, làm khán giả thét chói tai liên tục.

Võng hữu 1: Không không không, chúng tôi đều là người trưởng thành, chúng tôi có thể xem mà! Giáo Chủ, xin ngài đeo mắt kính lên.
Võng hữu 2: Giáo Chủ! Dừng lại dừng lại! Chuyện này không đúng quy định của tổ tiết mục!
Võng hữu 3: Giáo Chủ nhà tôi tùy hứng như vậy, Phạm ảnh hậu của tôi biết không?
Võng hữu 4: Mau dừng lại, cô làm vậy Phạm Thị sẽ mất một khoản lớn! Mau dừng lại a Giáo Chủ!
Võng hữu 5: Giáo Chủ đừng đùa với lửa, bình xịt sẽ nói ngài giở trò bịp bợm a! Mau để chúng tôi nhìn một chút, đến lúc đó cũng có thể làm chứng cho ngài!

Thời điểm kênh livestream tối đen như mực, tiếng gọi ầm ĩ của dân mạng mới chậm rãi giảm đi một chút. Tuy không nhìn thấy, nhưng bọn họ nghe tiếng trực tiếp truyền đến cũng hứng thú vô cùng.

Kỳ Duyên sở dĩ không phát trực tiếp là bởi cô không nghĩ đến việc bắt gà rừng thỏ nhỏ, chỉ cần dùng nội lực dò xét xung quanh một lần, nhanh chóng cầm túi nhét vào gà rừng thỏ hoang đã bất động trên đất.
Sau đó lại chậm rãi tìm mấy cây ăn quả, Kỳ Duyên mới đeo mắt kính lên một lần nữa, chỉ vào một cây đầy trái: "Dạy mọi người phương pháp dùng khinh công a."

Kênh trực tiếp vốn đang một mảnh yên tĩnh, rốt cuộc náo nhiệt bừng bừng.
Võng hữu 1: Vãi, ghi chép ghi chép. Mẹ ơi~ bút của con đâu rồi?
Võng hữu 2: Còn tìm bút cái gì a, cắn đầu ngón tay viết huyết thư đi.
Võng hữu 3: Giáo Chủ nói thật chứ? Video hướng dẫn này giống với video dạy chúng tôi khắc táo lúc trước sao? Nghiêm túc xem là có thể học được?
Võng hữu 4: Mẹ ơi~ con sắp bay!
Võng hữu 5: Khinh công thật sự có thể luyện được?? Không phải võ học kỳ tài mới có thể sao?

Bất kể kênh livestream thảo luận thế nào, Kỳ Duyên cũng đã ở dưới tàng cây biểu diễn.
"Khinh công hoàn toàn không phải là bay lên trời, mà là mượn lực rời khỏi mặt đất. Trong lịch sử người có khinh công tốt nhất thường đều là đạo tặc, bởi vì bọn họ luyện chính là Đồng Tử Công, phần lớn còn biết Súc Cốt Công, cho nên khinh công đối với bọn họ là một chuyện rất dễ học. Hiện giờ tôi chỉ dạy một lần, nếu như trong các bạn có người có thể học, bất kể bao lâu cứ đến tìm tôi, tôi sẽ truyền thêm công phu khác." Kỳ Duyên cười khẽ, người ở hiện thế có thể học được khinh công sợ là không tìm ra người thứ hai. Bất quá nếu thật sự có người có khả năng học, cô đúng là có thể đem một thân công phu này truyền dạy.

Kênh trực tiếp càng thêm sôi trào, nếu trước đây Kỳ Duyên nói như vậy, khẳng định mọi người sẽ cảm thấy là nói giỡn, nhưng hiện tại bất đồng, Kỳ Duyên có thân phận ở Cổ Võ. Mọi người đều biết đệ tử nội môn Cổ Võ có thể chọn đồ đệ, một khi tiến vào ngoại môn chính là một phần tử của Cổ Võ thế gia.
Hiện tại Kỳ Duyên bởi vì nhờ có Thuỳ Trang mà tiến vào nội môn Cổ Võ, cho nên Kỳ Duyên truyền thụ công phu cho người khác, hoàn toàn là chuyện thật trăm phần trăm.

Kỳ Duyên cũng không biết thân phận đệ tử Cổ Võ lại mang tới cho mình ảnh hưởng lớn như vậy.
"Không có khẩu quyết công pháp gì, tôi thả chậm một chút, các bạn nhìn kỹ." Khinh công của Kỳ Duyên không phải phụ mẫu dạy, mà là hồi bé học trộm được. Khinh công là công phu của võ lâm chính đạo, sau đó lại cùng Tam Đàn Chủ học chút kỹ xảo Mị Ảnh Giáo, cuối cùng song thân qua đời, cô liền lấy được toàn bộ công pháp bí tịch của Mị Ảnh Giáo.
Rất nhiều người bởi vì học quá tạp quá loạn, cuối cùng công pháp thường thường không có gì lạ, mà Kỳ Duyên bởi vì đem tất cả công pháp dung nạp cùng nhau, ngược lại đạt tới một cảnh giới khác không ai có thể địch nổi.

Khi mọi người thấy Kỳ Duyên nhảy rất nhẹ nhàng liền trực tiếp lên cây, bọn họ bóp chặt cây bút và tập vở trong tay một cái, cuối cùng không chút khách khí ném xuống đất: Thế này có thể học cái gì a? So với xem điện ảnh có gì khác nhau chứ?!

Kỳ Duyên ngồi ở chạc cây, khóe môi giương lên nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hái dã quả, dù sao hồi nhỏ mình chính là như vậy học được.
Thời điểm Kỳ Duyên hái đủ trái cây, liền tự tay cầm một trái xoa lên y phục: "Ừm, thực ngọt."
Đột nhiên biến thành tiết mục mỹ thực, khán giả trên kênh livestream nhìn nhìn táo lê quýt trong tay, lại nhìn nhìn dã quả trước nay chưa từng nếm trong tay Kỳ Duyên, khẽ cắn răng tự nhủ, Kỳ Duyên chỉ là đang tham gia tiết mục, quả rừng kia khẳng định không ngọt bằng trái cây trong tay bọn họ!

Kỳ Duyên chất đầy túi trên lưng, vừa trở về vừa lưu ý hoàn cảnh bốn phía, ngày đó Hồ Vĩnh khoa cùng Trịnh Húc hai lần xuất hiện ở chỗ này tựa hồ đang tìm đồ vật, nhưng trên thực tế bọn họ lục soát khu vực này rất kĩ lưỡng, lại không dễ như trở bàn tay tìm được đạo cụ, có thể thấy bọn họ ngày đó cũng không phải vì tìm tiền vàng và đạo cụ của tiết mục mà chạy tới nơi này.
Khi đó bản thân không thể trắng trợn đến đây điều tra, vừa gỡ bỏ mắt kính xong, Nguyễn Giáo Chủ liền ở xung quanh cẩn thận tìm kiếm, kết quả cũng không thấy thứ gì bất thường.
......

Nửa giờ trôi qua, Kỳ Duyên cầm mấy túi lớn gà rừng thỏ hoang chạy về, còn có gần nửa túi dã quả.
Lam Cúc nhìn đối phương thắng lợi trở về, nhịn không được giơ ngón tay cái lên: "Thần Kỳ Duyên, ngài đi đâu đánh cướp vậy?"
"Tìm trên phiến núi đó." Kỳ Duyên cũng không trực tiếp đổ mấy thứ kia ra, ngược lại nói với mọi người: "Lam Cúc, cô xem có thể mượn phòng bếp dùng một chút không, nếu được thì nói một tiếng cám ơn là ổn. Nếu không, nói với bọn họ tôi có thể dùng một nửa đồ vật trao đổi."
Lam Cúc nhìn mấy túi lớn kia, cho dù bớt một nửa thì vẫn đủ cho các nàng ăn hơn nửa tháng.

Lam Cúc đáp ứng xong, lập tức hướng về phòng ăn xuất phát.
Mà Hồ Gia thấy Lam Cúc rời khỏi, nàng cũng rất nhanh đuổi theo sau.

Minh Triệu đi đến bên người Kỳ Duyên cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện em ấy không có dấu vết bị thương, cô mới yên tâm.
"Mệt không, có muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi một lát? "Minh Triệu đau lòng.
Kỳ Duyên lắc lắc đầu: "Không mệt, lát nữa em sẽ nấu đồ ăn ngon cho chị."

Ngay lúc Minh Triệu chuẩn bị khuyên nhủ lần nữa, Kỳ Duyên đột nhiên đưa máy tính bảng tới trước mặt nàng: "Mua cái này đi."
Minh Triệu nhận lấy máy tính bảng, nhìn giới thiệu trên đó, là dụng cụ truyền tin thương thành mới cập nhật, trừ việc có thể nhắn tin cho các thành viên liên minh ra cũng không có tác dụng nào khác.
Hơn nữa giá cả mấy thứ này không hề rẻ, Minh Triệu ngẫm nghĩ: "Mua bảy cái đi. Chị cũng không cần." Bởi vì nàng đã xác định không thể cùng Kỳ Duyên đi đến chặng đường cuối của tiết mục.

Thời điểm Kỳ Duyên đang nghi hoặc, Minh Triệu liền nói: "Bởi vì chị sẽ luôn ở bên cạnh em, những thứ này với chị mà nói đều vô dụng."
"Ừm...... Vậy được rồi." Kỳ Duyên cảm thấy Minh Triệu nói rất có đạo lý. Nghĩ kỹ lại, cô phát hiện nếu toàn liên minh lập tổ đội hai người, máy truyền tin sẽ có thể tiết kiệm được một nửa.
"Vậy lát nữa chúng ta chia làm hai người một tổ đi, như vậy dụng cụ truyền tin có thể tiết kiệm được một nửa, thay trang bị khác." Kỳ Duyên theo thói quen định nghĩa hai người một tổ.

Rất nhanh Lam Cúc cùng Hồ Gia đã về, Lam Cúc hưng phấn khoe khoang: "Dưới sự khuyên bảo của tôi, bọn họ đáp ứng cho chúng ta mượn phòng bếp miễn phí rồi. Những thứ này của cô, lát nữa có thể vào trấn đem bán."
"Như vậy lại thêm một khoản thu nhập, khá tốt." Kỳ Duyên khẽ gật đầu, đây cũng là chuyện bản thân dự tính khi bắt nhiều động vật nhỏ.

Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, Minh Triệu sắc mặt ửng đỏ, nàng nhỏ giọng ho khan cắt ngang ba người còn tám chuyện ở ngoài, nói với Kỳ Duyên: "Đi vào trước đi, mặt trời quá độc hại."
Kỳ Duyên có nội công hộ thể vì vậy không cảm thấy giờ phút này nóng bức, nhưng Hồ Gia cùng Lam Cúc nghe Minh Triệu nói xong, phản ứng rất mau, đồng thanh nói: "Đúng là quá nóng, đi vào thôi."

Kỳ Duyên cầm mấy con gà rừng thỏ hoang béo mập, số còn lại giao hết cho Lam Cúc : "Cầm đi bán, tiền vàng có được lại đổi một ít trang bị cần dùng."
"Dụng cụ truyền tin chỉ cần bốn cái, mọi người đều đến đông đủ, chúng ta tiến hành chia tổ hai người, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên trang bị." Minh Triệu bổ sung.
Lam Cúc ngây ngẩn: "Nếu dư nhiều tiền vàng thì làm sao?"
"Cô nhìn mà mua, bất quá sau khi em ấy nháo một trận như vậy, tổ tiết mục hẳn sẽ rất nhanh thông báo quy tắc mới, lúc đó những thứ này đại khái sẽ không đổi được ra ngoài nữa." Minh Triệu mở miệng.

Hồ Gia cùng Lam Cúc liên tục gật đầu, Hồ Gia lấy túi từ trong tay người bên cạnh, nhìn con vật nhỏ còn đang giãy giụa, nàng có chút không đành lòng: "Cứ như vậy giết ăn sao?"
"Cô có thể không giết, trực tiếp ăn!" Nguyễn Giáo Chủ nghiêm trang trả lời nàng: "Bất quá vẫn phải cạo sạch lông, nếu không ăn vào sẽ tương đối phiền toái."
"Ọe~" Hồ Gia nhịn không được nôn khan một tiếng, nàng thề, lát nữa cho dù Kỳ Duyên làm xong, mình cũng sẽ không ăn một ngụm!

Chờ Hồ Gia cùng Lam Cúc rời khỏi, Minh Triệu nhịn không được duỗi tay nhéo tai Kỳ Duyên: "Đang yên ổn mà đùa nàng làm gì?"
"Hắc hắc. "Nguyễn Giáo Chủ không dám trả lời, xách thực phẩm vào phòng ăn.
Trong phòng ăn rất nhiều người, bất quá đa phần đều là nhân viên công tác, chỉ có vài người là tuyển thủ tới mua thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com