Chương 84.3: Phu Nhân Nói Cái Gì Thì Là Cái Đó
Bọn họ nhìn đến Kỳ Duyên xách theo đồ vật tiến vào, lại thấy rõ ràng đồ vật trong tay cô, lập tức không hẹn mà cùng mở to hai mắt.
Kỳ Duyên trực tiếp bỏ qua những người đó, nói một câu với nhân viên công tác xong liền đi tới phòng bếp.
Những người đó dự định đi theo xem tình huống, nhưng nhìn đến Minh Triệu bên cạnh Kỳ Duyên, bọn họ ngẫm nghĩ lại lui trở về, loại thời điểm này vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì hơn.
Sau khi vào sau bếp, Kỳ Duyên ngẩn người, tựa hồ không nghĩ Minh Triệu cũng sẽ vào theo.
"Chị đi ra ngoài trước, ở đây quá nhiều dầu khói." Kỳ Duyên khuyên bảo.
Tuy bản thân rất muốn để Minh Triệu ở cạnh, nhưng cũng không muốn chị ấy chờ đợi ở nơi khói dầu như thế.
"Bên ngoài quá nhiều người, chị không quen." Minh Triệu không nói nhiều nhưng Kỳ Duyên cũng đã hiểu, bất đắc dĩ mỉm cười để chị ấy lưu lại.
Nếu Minh Triệu đi theo bên cạnh Kỳ Duyên, đại khái sẽ không có người đến bắt chuyện với chị ấy. Dù sao ai cũng không nguyện ý thấy 'kim chủ' của mình bị người khác dụ dỗ, huống chi Kỳ Duyên còn là đệ tử Cổ Võ, bọn họ càng không muốn trêu chọc.
Nếu như bên cạnh Minh Triệu không có Kỳ Duyên, đám người kia đại khái sẽ chen chúc tới chỗ Minh Triệu, bởi một khi bám được nàng, nửa đời sau liền không cần lo nữa.
"Để em làm trước cho chị chút đồ ăn, chị cũng đói bụng từ sáng sớm rồi." Kỳ Duyên bất đắc dĩ ở sau bếp tìm được một số nguyên liệu nấu ăn, nếu là mượn dùng phòng bếp, vậy thì tất cả mọi thứ trong phòng bếp mình đều có thể sử dụng, bất luận đối phương có nghĩ như vậy hay không, dù sao Giáo Chủ chính là cảm thấy như vậy.
Vì thế làm cho chị ấy tô mì trước, chờ chị ấy bắt đầu ăn, cô mới bắt đầu xử lý những loại thịt kia.
......
Bữa sáng rất phong phú, dù gì tất cả đều là thực phẩm tươi nơi thôn dã.
Chờ các nàng đều ăn no trở lại khách sạn, liền thấy Lâm Anh cùng Thuỳ Trang cũng chạy đến.
"Kỳ Duyên! Tôi rất nhớ cô a~" Lâm Anh vừa thấy Giáo Chủ liền nhào tới, bất quá không phải nàng nhớ Kỳ Duyên, mà chỉ muốn thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi cùng Thuỳ Trang ở chung với nhau.
Nhưng Kỳ Duyên cũng không hiểu được nỗi sợ của Lâm Anh, nhìn thấy nàng nhào đến, cô vừa vặn nghiêng người tránh thoát, thuận tiện lấy ra một cái máy truyền tin nhét vào trong tay đối phương: "Các cô tới đúng lúc, chúng tôi vừa thỏa thuận hai người một tổ tiến hành hoạt động thi tài tiếp theo. Hiện giờ chỉ còn lại cô và Thuỳ Trang, sau này cô cùng nàng chính là một tổ."
"!!!"
Lâm Anh dùng ánh mắt cầu cứu hướng về Lam Cúc, nhưng Lam Cúc chưa kịp chú ý tới, liền bị Hồ Gia kéo đi tám chuyện.
"A, như vậy thật tốt. Có thể tiết kiệm tài chính, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau." Thuỳ Trang nghỉ ngơi một ngày, hiện tại đã khỏe hơn nhiều, lúc nói chuyện lại tỏa ra yêu khí hồ mị như trước kia.
Lâm Anh khóc không ra nước mắt đi theo mọi người phía sau, cúi thấp đầu không muốn nhìn Thuỳ Trang.
Nội lực cực kỳ cường đại, Kỳ Duyên chỉ mơ hồ nghe được Thuỳ Trang ở sau lưng nhẹ giọng thở dài.
"Nghỉ ngơi nửa tiếng, 9 giờ chúng ta đi Huyện Lạc Dương." Kỳ Duyên nhìn thời gian nói.
Lần này chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi, cho nên mắt kính quay phim của các nàng như cũ không thể lấy xuống.
Minh Triệu so với buổi tối biến hóa quá nhiều, ngồi yên lặng trên sô pha, Kỳ Duyên thì tiếp tục sắp xếp trang bị trong ba lô.
Buổi sáng để cho Lam Cúc đi đổi trang bị, kết quả dụng cụ săn bắt kia, nàng cũng đã đổi trở lại rồi.
Bất quá dụng cụ săn bắt ở đây không phải dùng để bắt giữ động vật, mà là bắt giữ tuyển thủ ăn cắp, chẳng hạn như loại tuyển thủ có thể trộm đi tiền vàng cùng thọ mệnh của người khác như Thuỳ Trang.
Kỳ Duyên nhìn dụng cụ săn bắt thở dài, Minh Triệu nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đối phương nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Có chút đáng tiếc, dụng cụ săn bắt ở vòng này tựa hồ không dùng được, về sau quy tắc so tài như thế nào còn chưa xác định, có lẽ nó căn bản là vô dụng."
"Hẳn là sẽ không, trang bị đã xuất hiện tuyệt đối sẽ không có loại nào không dùng được." Minh Triệu cười khẽ, dù gì anh trai cô còn muốn kiếm lãi qua trang bị trong game, mấy thứ này hiện tại nhìn như không có gì cần dùng, tới hậu kỳ khẳng định sẽ rất hữu ích.
Kỳ Duyên còn chưa hiểu rõ mấy thứ quanh co này, bất quá nếu chị ấy đã nói nó hữu dụng, vậy mình liền cất giữ cho tốt. Cô tin tưởng lời chị ấy nói, tin tưởng không cần lý do.
Minh Triệu thấy đối phương nghiêm túc cất giữ dụng cụ săn bắt, liền cong môi cười nhẹ, lần này lại khiến toàn bộ kênh trực tiếp bắt đầu spam.
......
Thanh Hằng ở công ty gần đây rất thống khổ, bởi vì nhóm thực tập sinh nàng dẫn dắt mọi phương diện đều rất ưu tú, nhưng chính là không theo kịp nhiệt độ. Mỗi người ở đây đều khó chen vào hot search.
Mở Weibo liền thấy bên trong đều bị show thực tế của Phạm Thị chiếm cứ. Thật vất vả đề tài về Phạm Thị mới hạ nhiệt một ít, ngay sau đó lại tới # Nguyễn Giáo Chủ khinh công nghịch thiên #, # Nữ thần Minh Triệu mỉm cười #, # CP mới của Tiểu Diệp ngốc#, # Gian thương vô lương Nguyễn Lam Cúc #, # Tứ tiểu hoa đán tụ họp lần nữa, ngọt đến tâm khảm #, # Thanh Hà lại chiêu dẫn đồng giới như năm đó #, # Thanh Hằng nhảy sang Phạm Thị, người đại diện kim bài lần thứ hai quật khởi # v.v......
Còn có các tạp chí bát quái lớn, đám phóng viên biên tập kia hoàn toàn không dùng mắt nhìn đến nhóm thực tập này, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm vào nàng và Thanh Hà!?
【 Khiếp sợ! Thanh Hằng nhảy sang Phạm Thị, Thanh Hà có thể tái lập huy hoàng hay không? 】
Thanh Hằng: Huy hoàng cái gì? Huy hoàng đào đi nghệ sĩ dưới trướng tôi, cầm đi kết đôi với nghệ sĩ của nàng sao?!
Mỗi lần Thanh Hằng nhìn đến mấy thứ này đều không khỏi đau đầu, Thanh Hà là trợ lý của Minh Triệu, đôi khi lên hot search có thể hiểu được, nhưng là vì cái gì lại muốn kéo mình vào?!
Thanh Hà cũng không biết oán niệm trong lòng bạn nối khố, giờ phút này nàng đang điều tra chuyện liên quan tới lời đồn Kỳ Duyên đã kết hôn trên mạng. Thanh Hà nhận được điện thoại liền biết đây là một tin nhảm, dù sao Kỳ Duyên đứa trẻ kia EQ thấp đến đáng sợ, ngoại trừ có một thân xác thượng đẳng ra, quả thực không tìm thấy chỗ nào có thể khiến người khác phái yêu thích.
Kết quả điều tra lâu như vậy, lại tra ra Kỳ Duyên thật sự đã kết hôn, còn là đồng giới......
Trong quá trình điều tra, Thanh Hà vừa thay Kỳ Duyên tiếc hận, vừa vì bản thân vui mừng, Kỳ Duyên đã kết hôn, như vậy thì không cần đề phòng cô ấy cùng Minh Triệu nữa.
Mà Tuấn Phong sở dĩ muốn tiết lộ chuyện này cho Thanh Hà, bảo Thanh Hà đi điều tra cũng không phải hắn thật sự thiếu nhân lực, mà bởi hắn muốn cho nàng biết tình huống thật của em gái và Kỳ Duyên.
Dù gì em gái đã dự tính công khai, Thanh Hà trên danh nghĩa là trợ lý, nàng cần thiết biết trước, đến lúc đó cũng kịp ứng phó thay đổi trên mạng, miễn cho nàng hoảng loạn bất ngờ.
......
Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng xong, rốt cuộc lên đường vào huyện, dọc đường Kỳ Duyên đều cảnh giác tuyển thủ bốn phía.
Dù gì mỗi người bọn họ đều lộ ra u oán trong mắt, nếu u oán đó chỉ nhằm vào một mình cô, bản thân sẽ không cần phải cảnh giác, nhưng mà những người kia tựa hồ còn oán hận toàn bộ liên minh này.
Kỳ thật bọn họ chỉ là biết được, thời điểm mình vất vả giúp dân trong trấn dọn sạch phân heo vịt dê bò để đổi lấy vài cái bánh bao màn thầu, liên minh của Kỳ Duyên lại ở phòng ăn thưởng thức mỹ vị.
Đi nửa đường, đột nhiên có mấy kẻ xông tới ngăn lại đám người Nguyễn Giáo Chủ.
Kỳ Duyen khó hiểu nhìn bọn họ, có người mẫu cùng với tay đua xe, còn có một nữ nhân tựa hồ là chuyên viên trang điểm, cô hơi nhướng mày: "Xin hỏi, các người có chuyện gì sao?"
"Có!" Người mẫu đứng ra hỏi Kỳ Duyên: "Liên minh các cô còn hai chỗ trống, chúng tôi có thể gia nhập không?"
Bảng xếp hạng hiện giờ đã hoạt động công khai, mở máy tính bảng liền có thể thấy được thứ hạng của mỗi liên minh hoặc mỗi cá nhân.
Trước mắt xếp hạng nhất trong bảng kinh tế chính là Lạc Huyền Ca, số người xem kênh livestream nhiều nhất chính là Kỳ Duyên, liên minh đứng hạng nhất chính là của Kỳ Duyên.
Mười thứ hạng đầu trong các bảng chính đều là thành viên liên minh Kỳ Duyên, bây giờ còn hai chỗ trống nữa, hai chỗ trống này chính là thịt béo trong lòng các tuyển thủ chưa gia nhập liên minh.
Kỳ Duyên còn chưa mở miệng, Minh Triệu ở cạnh liền lạnh lùng nói: "Xin lỗi, hiện tại liên minh không nhận thành viên mới."
Nếu những người khác trước khi minh chủ lên tiếng, nói chuyện lãnh khốc như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới trận ác chiến nước bọt của mọi người, nhưng Minh Triệu nói ra lời này, tất cả đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Không biết bởi mấy ngày nay Kỳ Duyên quá mức nghe lời nàng, hay là ngại thân thế bối cảnh Minh Triệu, tóm lại nếu giờ phút này nàng không lên tiếng mới là điều quỷ dị.
Mấy người chạy đến ngây ngẩn một chút, tuyển thủ bên cạnh xem náo nhiệt đều không hẹn mà cùng nín cười, bọn họ kỳ thực cũng vô cùng muốn gia nhập, dù gì về sau cũng phải cưỡng chế thành lập liên minh, ở một chỗ với mấy kẻ xa lạ không quen biết, thà rằng đến chỗ Kỳ Duyên tìm cơ hội, may mắn thành sự thì sao.
Nhưng bọn họ còn chưa kiếm đủ dũng khí thì đã có người cướp trước một bước, vốn dĩ tràn ngập lòng hâm mộ ghen tị nhìn tình hình phát triển, kết quả những người kia muốn nói gì còn chưa kịp nói, đã bị Minh Triệu dùng một câu đuổi trực tiếp.
Mấy người nghe Minh Triệu nói vậy, như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn nhìn Kỳ Duyên.
Nguyễn Giáo Chủ gật gật đầu: "chị ấy nói cái gì chính là cái đó, tôi không có ý kiến."
Rất tốt, chuyện này rất là Nguyễn Giáo Chủ. Liên minh của cô giống như thành lập để cho phu nhân chơi vậy.
Võng hữu 1: Vãi, Giáo Chủ nhà tôi ngọt đến tận trời, có cần công khí như vậy hay không, nữ thần mau gả đi!
Võng hữu 2: 'chị ấy nói cái gì chính là cái đó, tôi không có ý kiến'!!! Lời này công đến mức tôi không khép chân nổi, nữ thần nhanh chóng theo Giáo Chủ nhà tôi đi.
Võng hữu 3: Ha ha, liên minh lại không phải một mình cô ấy. Nếu làm minh chủ liền phải phụ trách đến cùng, cái gì mà 'chị ấy nói cái gì chính là cái đó, tôi không ý kiến'? Cũng quá thiếu trách nhiệm đi?!
Võng hữu 4: Còn ai nhớ lý do ban đầu Giáo Chủ chúng ta thành lập liên minh không? Vì bản thân có thể chiến thắng sao? Vì có thể kiếm tiền vàng sao? Vì để tìm được nhiều tiểu đồng bọn sao? Sai! Là vì thay Phạm nữ thần ứng chiến, nếu không có Trịnh Húc khiêu chiến, Giáo Chủ nhà tôi thật khinh thường cái gì mà thành lập liên minh.
Võng hữu 5: Chính thế, vốn dĩ chính là bởi Phạm nữ thần mới thành lập liên minh a.
Võng hữu 6: Không nói nhiều nữa, tôi tuyên bố hai người chính thức kết thành vợ chồng hợp pháp!
Võng hữu 7: Có chút kỳ quái a, trước kia trên mạng đồn đại Minh Triệu, ship nàng cùng người khác trong CP, Phạm Thị đều làm quan hệ công chúng rất sớm. Hiện tại sao một chút phản ứng cũng không có? Nhìn thái độ của Minh Triệu với Giáo Chủ, các nàng không phải là...... Đang kết giao đấy chứ?!
Võng hữu 8: Phạm tổng! Xem nơi này xem nơi này, chúng tôi sắp đem em gái anh gả ra ngoài! Anh phản ứng gì đi!
Tuấn Phong đang ở văn phòng tranh thủ rảnh rỗi đọc bình luận, khóe môi giương lên nụ cười hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ, em gái đã sớm bị tôi gả ra ngoài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com