Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85.1: Minh Triệu Uỷ Khuất


"Thật sự không suy xét một chút sao? Liên minh khác đều là mười người, các cô chỉ có tám, so ra sẽ thiệt hại rất nhiều. Mà không chừng lát nữa hệ thống sẽ cưỡng chế các cô ghép đôi thêm hai thành viên tới a."
Người mẫu vẫn chưa chịu từ bỏ, lại hỏi Kỳ Duyên lần nữa: "Suy xét thêm đi, mấy người chúng tôi tuy không tính là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vướng chân các cô."

Kỳ Duyên hơi nhướng mày, không để tâm cười lạnh: "Thà ít chứ không ẩu. Tôi không cần suy xét nữa."
"Cô!" Người mẫu nghẹn một bụng chửi thề, lại thoáng nhìn Minh Triệu đứng bên Kỳ Duyên, áp xuống lửa giận trong lòng.
Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt: "Thật ngại, quấy rầy rồi."
"Đi thôi." Kỳ Duyên trực tiếp cùng những người khác chạy đến trong huyện.

Kênh trực tiếp nhìn thấy một màn này cũng thêm nhiều đánh giá đối với Kỳ Duyên, không ít người nói Kỳ Duyên không biết đối nhân xử thế, giải quyết quá mức tuyệt tình.
Nhưng nhóm fan của Giáo Chủ phản bác Giáo Chủ là ăn ngay nói thật, huống chi một đội ngũ muốn phát triển tốt vốn phải yêu cầu thà thiếu không ẩu. Nếu một con sâu làm rầu nồi canh, làm sao bây giờ?
Fan của cô người mẫu nghe vậy lập tức cùng nhóm giáo đồ xâu xé nhau, một trận chiến bàn phím mới lại lần nữa khai hỏa.
Dưới tình huống người mẫu không chút nào cảm kích, lại bởi vì một câu nói của Giáo Chủ mà leo lên hot search.
......

Chờ mọi người tới được nhà huyện trưởng, huyện trưởng là một nam nhân trung niên giữ chòm râu cá trê nhỏ, hắn dĩ nhiên không phải dân địa phương nơi này, mà là nhân viên công tác trong đoàn.
Giờ phút này thấy liên minh thành viên Mị Ảnh Giáo khoan thai tới muộn, giọng hắn hơi mất kiên nhẫn, chỉ vào mấy cái rìu nói với các nàng: "Các cô đã tới trễ, muốn lấy được bữa sáng, nhất định phải cầm rìu đi giúp bà Trương chẻ củi ở hậu viện."

Vì bọn họ đều là nhân viên công tác được an bài nên đám người Kỳ Duyên cũng không rảnh rỗi, dưới tình huống vừa ăn no đi giúp người khác bổ củi.
"Chúng tôi không cần bữa sáng, xin hỏi có thể an bài nội dung công việc khác hay không?" Lam Cúc hỏi huyện trưởng.

Huyện trưởng lắc đầu: "Chuyện này tôi không rõ lắm, các cô đến nhà bà Trương xem một chút. Khả năng sẽ có việc khác muốn các cô hỗ trợ."
Lam Cúc gật đầu với Kỳ Duyên: "Đi thôi, đây đại khái là trực tiếp nhảy qua nội dung đầu tiên."
Mọi người cũng thầm vui vẻ Kỳ Duyên giúp các nàng giải quyết bữa sáng, nếu không thật sự cầm rìu đi bổ củi, còn chưa cầm được tới đồ ăn cũng đã chết đói.

Qua một vòng khúc khuỷu mới tới nhà bà Trương.
Một cụ bà ngồi ở cửa, thoạt nhìn hơn sáu bảy mươi tuổi bất quá trạng thái tinh thần rất tốt. Kỳ Duyên tiến lên: "Bà ơi~ chúng cháu tới giúp bà làm việc. Bà có chuyện gì cần làm không?"
"Cháu nói, cái gì a?" Giọng bà lão rất lớn, vừa nói vừa chỉ vào lỗ tai mình.

Kỳ Duyên ngây ngẩn, lại nhìn biểu tình bà lão không giống như giả vờ, cô lập tức tăng âm lượng: "Cháu nói, chúng cháu lại đây giúp bà làm việc. Bà có gì cần chúng cháu làm không?"
"Ồ, làm việc a?! Vậy...... Hậu viện có một đống gỗ, các cháu giúp ta bổ đi. Xong việc ta cho các cháu mấy cái màn thầu nóng hổi." Giọng bà cụ vẫn rất lớn.
Lạc Huyền Ca lắc đầu: "Chúng cháu không ăn bữa sáng, ngoại trừ bổ củi, ở đây bà còn việc gì khác muốn chúng cháu làm không?"

"Ồ, không ăn a. Vậy giúp ta múc nước, ta phải giặt quần áo cho cháu ta." Cụ bà chậm rãi từ ngạch cửa đứng lên, giơ tay vỗ vỗ quần: "Các cháu giúp ta đun ít nước ấm đi."
"Này? Ta già rồi, không đi xa được. Cháu có thể đi một chuyến tới nhà trẻ Hồng Tinh ở phụ cận, giúp ta đón cháu ta về không. Cảm ơn các cháu a." Lão nhân vừa nói vừa lấy một phong thư từ túi tiền: "Tới, đây là cho các cháu."

Minh Triệu tiếp nhận lá thư kia.
"Thỉnh giúp bà Trương cao tuổi đón cháu bà về nhà." Minh Triệu đọc chữ viết trong đó, quay đầu lại nhìn Kỳ Duyên: "Hiện tại còn phải giúp đun nước, chúng ta ai đi đón trẻ nhỏ?"
"Múc nước là hoạt động thể lực, để em. Chị cùng Lâm Anh đón đứa bé đi, những người khác có thể lên trấn trên tìm việc kiếm đồng vàng." Kỳ Duyên quét mắt một lượt, phát hiện tinh thần mọi người đều rất tốt, lúc này mới yên tâm hơn.
Minh Triệu khẽ gật đầu: "Được. Lâm Anh, chúng ta đi thôi."

Thuỳ Trang ngẫm nghĩ, nói với Kỳ Duyên: "Tôi đã bình phục, múc nước đun nước việc này để tôi đi. Cô cùng các nàng lên trấn kiếm tiền vàng, tôi tin tưởng năng lực kiếm tiền của cô nhất định mạnh hơn tôi."

Kỳ Duyên do dự một chút, bất quá cẩn thận ngẫm lại lời Thuỳ Trang nói đúng là sự thật.
"Được, có chuyện gì kịp thời liên lạc chúng tôi."
Chờ đám người Kỳ Duyên cùng Lâm Anh rời khỏi, Thuỳ Trang cười cười cầm lấy thùng gỗ trong sân.

Phạm Thị đầu tư rất lớn, không chỉ mua hòn đảo này mà còn làm kĩ lưỡng cẩn thận. Bất quá hậu kỳ nơi này sẽ đổi thành khu du lịch, tiểu tử Tuấn Phong đại khái sẽ kiếm được không ít tiền.
Thuỳ Trang mang theo ý cười trên môi, đối với đứa bé trai trong trí nhớ bày tỏ rất coi trọng, bất quá thực đáng tiếc những trí nhớ kia đã quá xa vời, trừ nàng ra đại khái không còn bao nhiêu người có thể nhớ kỹ.
"Cháu bé, giúp ta đem ghế dựa ra ngoài, bà lão ta muốn phơi nắng một chút."
Bà Trương không chút do dự sai bảo, Thuỳ Trang cười khẽ: "Ba lăm ba sáu tuổi, cô thật tính toán ở chỗ này dưỡng lão a?"

'Bà Trương' bị vạch trần tuổi thực, mỉm cười cộc lốc: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."
"À, thích phơi nắng thì tự mình dọn đi, muốn tôi hỗ trợ, trừ phi cô cho tôi cái gì tốt." Thuỳ Trang không chút e ngại tới chỗ 'lão nhân' này cướp đoạt một phen.

Bị Thuỳ Trang vạch trần, khán giả kênh trực tiếp mới phát hiện người tên gọi 'bà Trương' này kỳ thực là một nghệ sĩ phái thực lực, từ khi xuất đạo đến giờ luôn đóng đủ loại vai người lớn tuổi khác nhau, bây giờ lại một lần nữa bị kỹ thuật diễn cùng hóa trang của nàng làm cho mơ hồ.
Sau khi chuyện này bị phơi bày, khán giả lập tức đi tìm nhân viên công tác khác, tức thì phát hiện Lưu gia gia, Trịnh đại thúc, Vạn đại thẩm, tựa hồ đều là nghệ sĩ lâu năm số một số hai.

Lại một lần phải cảm thán Phạm Thị đầu tư thật lớn, mà tiết mục này cũng bay lên cấp độ khác. Vốn tưởng là show để phái thần tượng hút fan, không ngờ cũng có phái thực lực tung hoành.
Một số kẻ lúc đầu xem thường Phạm Thị tung chiêu kiếm tiền, giờ phút này cũng nghiêm túc với tiết mục. Dù gì ở đây quá nhiều nghệ thuật gia, đã không phải chỗ để bọn họ muốn phun là có thể phun nữa.

Ở trấn trên, Kỳ Duyên cùng Lam Cúc sóng vai đi tới, Hồ Gia hơi bất mãn theo sau hai người.
Mà ở cuối đội ngũ luôn trầm mặc ít nói, cảm giác tồn tại vô cùng thấp, Minh Tú cùng Ánh Quỳnh.

"Chúng ta hiện giờ vẫn nên tách ra hành động đi. Tụ tập một chỗ rất dễ dàng bỏ qua cơ hội." Kỳ Duyên nhìn bốn người ttong đội nói: "Minh Tú cùng Ánh Quỳnh một tổ, nghe nói các cô bơi rất tốt, có thể tới chỗ ngư dân thử thời vận, khả năng sẽ theo được bọn họ xuống biển."
Minh Tú gật đầu, Ánh Quỳnh cười nói với Kỳ Duyên: "Được, vậy chúng tôi đi trước."
"Hồ Gia đến phòng ăn xem tình huống, nếu ở đó vẫn không cung cấp thực phẩm, chúng ta đành phải lại lần nữa tự giải quyết."
Hồ Gia nhìn nhìn Kỳ Duyên, lại nhìn nhìn Lam Cúc, cuối cùng ủy khuất nho nhỏ gật đầu: "Được rồi."

"Còn tôi?" Lam Cúc nóng vội hỏi.
Kỳ Duyên lấy bản đồ, khoanh mấy điểm phía trên nói với nàng: "Chúng ta cùng đến những chỗ này. Vòng thứ nhất chúng ta đều hoạt động ngoài trấn, hiện tại đi bên trong trấn nhìn xem."
Kỳ Duyên vừa dứt lời, lại chậm chạp không có động tĩnh, Lam Cúc khó hiểu: "Sao vậy?"

Trầm mặc một hồi, Kỳ Duyên vẫn là lựa chọn nói ra: "Tôi luôn cảm thấy chuyện đón trẻ nhỏ không đơn giản như vậy."
Hai người cũng chưa trao đổi nhiều, chỉ là thuận tiện nói một chút, nhưng trên kênh trực tiếp lại ở bốn phía đàm luận chuyện đón hài tử này.

Võng hữu 1: Vãi, tổ tiết mục là muốn làm chuyện gì a! Không tưởng tượng nổi Giáo Chủ nhà tôi mang hài tử sẽ là hình ảnh thế nào 2333
Võng hữu 2: Chỉ có tôi phát hiện Phạm nữ thần sắp khóc sao? A ha ha, thì ra ảnh hậu cũng không chống đỡ được trẻ trâu?
Võng hữu 3: Tiểu Diệp! Cô đang làm gì? Đang làm gì!? Cô ngang nhiên đoạt kẹo que của tiểu bằng hữu?! Rất tốt, đúng là rất Tiểu Diệp!
Võng hữu 4: Mẹ ơi~ vì cái gì lại sinh con sớm như vậy? Con cũng muốn tham gia tiết mục, con cũng muốn làm em bé trong vòng tay nữ thần~
Võng hữu 5: Chỉ có bốn đứa bé, đại khái sẽ giống như liên minh khác, hai người mang một trẻ nhỏ. A ha ha, thật giống y như Giáo Chủ nhà tôi chia tổ.

Dừng trước một cửa hàng nhạc cụ trên trấn, Nguyễn Giáo Chủ không chút nào biết được bản thân chuẩn bị gặp phải ác mộng lớn nhất sau khi chuyển kiếp. Bất quá cũng may, kiếp trước ngay cả công chúa đều nuôi lớn, hiện tại mang mấy đứa con nít hẳn không thành vấn đề.

"Nơi này có gì không thích hợp sao?" Lam Cúc thấy Kỳ Duyên ngừng lại, nàng cũng dừng bước, thăm dò nhìn vào trong quán, chỉ thấy ông chủ ngồi đó lau đàn.
Kỳ Duyên đột nhiên quay đầu hỏi Lam Cúc: "Còn nhớ lúc trước chúng ta đi chụp chân dung, tiệm nhạc cụ đó trông thế nào chứ?"

Nói chưa dứt lời, hiện tại đề cập đến, Lam Cúc vỗ ót một cái: "Bố cục ở đây rất giống."
"Không chỉ vậy, cô nhìn biển hiệu đi." Kỳ Duyên giơ tay chỉ vào tấm biển của tiệm, Lam Cúc đột nhiên nở nụ cười: "Tổ tiết mục là muốn chúng ta trở lại chốn cũ sao? Còn bắt chước như đúc."

"Chúng ta vào xem đi, nói không chừng nơi này cất giấu kinh hỉ." Kỳ Duyên dạo con phố này, phát hiện rất nhiều kiến trúc dường như đã xem qua ở đâu, cảm giác rất quen thuộc. Bất quá vì không phải dân bản địa, hơn nữa những thứ này đều là bắt chước nên bất kể cô quen thuộc đến đâu, nhìn vào trong mắt vẫn có chút xa lạ.

Hiện tại nhìn mới hoàn toàn nhớ tới, phần lớn kiến trúc nơi này từng xuất hiện trong một ít phim truyền hình, còn có một số cảnh khả năng đều an bài dựa theo tình tiết trong phim.
Dù sao hiện tại chân chính mang đến nhiệt độ cho show thực tế, vẫn là những nghệ sĩ đang nổi trong giới, những người khác tới đây ít nhiều có thể trộn lẫn thành người nổi tiếng trên mạng, nhưng trình độ hút fan tuyệt đối không bằng nhóm nghệ sĩ chính thức ký hợp đồng.

Sau khi Kỳ Duyên cùng Lam Cúc tiến vào, không được chủ tiệm tiếp đón nhưng cả hai cũng không giận. Dù sao đã biết đây là một tiết mục mà thôi, không nghiêm túc so đo thái độ của chủ quán.
Bất quá nếu hiện thực gặp phải ông chủ kiểu như vậy, phỏng chừng làm ăn sẽ thất bát một nửa.

"Chủ tiệm, có thể mượn nhạc cụ ra ngoài không?" Lam Cúc giống như cuộc tuyển chọn lúc trước, hỏi dò lão bản.
Ông chủ đem tầm mắt từ đàn cổ dời đi, quét về phía Lam Cúc , ánh mắt sắc bén khiến nàng không khỏi run lập cập.
"Đàn nơi này không thể mượn ra ngoài, bất quá nếu các cô muốn dùng, có thể trực tiếp dùng trong tiệm." Ngữ khí chủ tiệm bình đạm nhưng Lam Cúc nghe xong lập tức toàn thân nổi da gà.

Kỳ Duyên thoáng nhìn chủ tiệm, đáy mắt hắn mang lệ khí, xem ra không phải người dễ đối phó.
"Chúng tôi chỉ là tới đây nhìn xem, nơi này không có gì tôi cần, chúng tôi đi trước." Kỳ Duyên không nói hai lời bước ra khỏi tiệm, kết quả nhận được hệ thống nhắc nhở.
Hệ thống: Nguyễn Cao Kỳ Duyên gặp hắc điếm đánh cướp, mất một nửa tiền vàng.

Chủ quán đang lau cổ cầm, nhìn Kỳ Duyên ngoài cửa, khinh thường bật cười: "Chỉ lấy một nửa, đã rất chiếu cố các cô."
Lam Cúc sợ tới mức thu lại một chân vừa ở ngạch cửa, Kỳ Duyên ý vị sâu xa cười cười: "Ha hả, chủ quán cướp sạch?!"

Lam Cúc nghe thanh âm của Kỳ Duyên còn dọa người hơn, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, nàng có loại ảo giác, Kỳ Duyên rất có thể trực tiếp xông tới đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com