TD - Part 2
Bước vào nhà tắm, Duyên thận trọng trải khăn tắm trên bệ đá rửa mặt làm bằng cẩm thạch, rồi mới từ từ đặt Nàng ngồi lên đó.
Vừa trải khăn cô vừa không quên thói càm ràm
"Triệu cứ mặc mỗi áo với quần nhỏ đi ngủ thế này bảo sao hễ ra là chân bị lạnh, chuột rút với lật sơmi"
Chưa kịp để Nàng phản ứng, Duyên ngồi ngay xuống, trong túi quần đã thủ sẵn đôi tất, nhanh nhẹn lấy ra đi vào thật từ tốn.
Nàng ngồi phía trên bệ đá, ngắm nhìn khuôn mặt người bên dưới đang chăm chú, hàng lông mày hơi nhíu lại, môi thì chu ra.
Thật, chỉ là đi tất thôi mà Duyên giống như đang luồn kim thêu thùa gì kỹ lắm.
"Bản mặt này đúng là muốn nạt lại cũng khó mà" - Triệu thầm nghĩ
"Alo A Bảnh kêu A Triệu? Hạ cánh Trái Đất trả lời?"
"Ờ umh..." - Nàng hắng giọng, nhận ra mình đang bị bắt quả tang trôi lượn, nhìn đối phương ngơ ngác
"Có nghị lực xíu đi Bé, chỉ là đi tất thôi mà, có cần cảm động tới thất thần vậy không?" - Duyên nhanh nhảu véo nhẹ mũi Nàng, nháy mắt tinh quái
"Ngái ngủ thôi nhé!! Gấu lại ăn quả bơ tưởng bở rồi ý nhớ!" - Triệu xoay người, với nhanh bàn chải sau lưng, cốt không để con Gấu xấc xược kia nhìn thấy mặt mình bây giờ.
Kỳ Duyên cười nhẹ, mới quen chị được hơn 1 năm nay, nhưng cô hiểu tính của chị quá mà. Lâu lâu là cứ thất thần, chả biết nghĩ gì miết. Bộ cứ trưởng thành là lại hay thơ thẩn vậy ư? Cũng may là chị Đẹp ngay cả lúc trôi lượn, nên thôi bỏ qua.
Nhưng rút cục sau câu trêu đùa kia, cô bị kick ra ngoài, mặc dù rất muốn giúp Nàng đánh răng, rửa mặt, với tắm nhưng lại bị Nàng xua đuổi
"Người ta đau chân chứ tay vẫn tốt! Đi ra mau"
"Sống có tâm trên đời thật khó" - Cô lẩm nhẩm, dùng dằng bước ra.
"Đóng cửa vô!" - Nàng gọi với
"Rồi, rồi thì đóng"
"Khiếp tắm thôi mà cũng đòi đóng cửa, bộ Nàng nghĩ cô thèm nhìn trộm chắc" - Kỳ Duyên bực dọc thả người lên giường, tự nói tự xả cho đỡ tủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com