Chap 103.Dung Túng
Sai lầm trầm trọng nhất của minh triệu là ngay ngày đầu tiên đã cho ngủ chung phòng, báo hại đến sáng hôm sau nàng đến công ty còn sợ đi nhanh một chút sẽ ngã mất. Lại nói đến trong bữa ăn sáng nay, tên bạn nhỏ léo nhéo ở bên tai nàng muốn thăng lên làm trợ lý như trước. Nhưng minh triệu cũng có nói không có tiền lệ như thế, chính là ở phòng tạp vụ thì không thể thăng lên trợ lý, nên khỏi cần bàn cãi.
"Gấu lại có chuyện gì đây?"– mới vừa ngồi xuống ghế được một lúc, tên đó lại muốn vô là vô không thèm gõ cửa mà.
"Bảo Bối, bé thật sự không cho Gấu thăng chức"
"Bé có thể cho Gấu làm trưởng phòng tạp vụ"
Có thể nói mới làm chưa đến một tháng, được thăng lên đến trưởng phòng đã là thiên vị lắm rồi. Minh triệu thật sự không có ý định chiếu cố hơn, muốn cho cô biết không phải cứ muốn cái gì đó thì nàng cũng như vậy mà theo ý cô chiều chuộng.
"Gấu chỉ muốn làm bên cạnh bé, Gấu mới không thèm cái chức quỷ đó"
"Ra ngoài"
"Bảo Bối~~~"
Được lắm dám lơ cô đến như vậy, bạn kỳ duyên không thèm mặt dày ở đó nhanh chóng ra ngoài tìm đối sách khác. Chức trợ lý thì nói không giao cho cô, nhưng đâu có nói cô không được giở trò sau lưng nàng, một mực ra tay với thư ký trong mấy ngày sắp tới.
"Chị kỳ duyên, chị tìm em có gì không?"
Một năm trước khi cô làm trợ lý cho nàng, đã quen khá thân với em thư ký nhỏ tuổi này. Mấy ngày trước nghe nói em ấy đang muốn đi du học mà không đủ tiền, bạn kỳ duyên đã nghĩ ngay sẽ giúp em ấy cũng như giúp chính bản thân mình.
"Minh Minh, chị giúp em đi du học, sau khi về còn cho em một vị trí ở TTH. Em thấy sao?"
"Không phải chị định phản bội Tổng giám đốc, mua chuộc em lấy tài liệu bảo mật đó chứ?"
"Em không nhìn thấy chị đối với Bảo Bối yêu thương vô hạn, chị chỉ là muốn tạm thời thay thế em làm thư ký cho bé ấy. Sau này em đi du học về nếu muốn đòi lại, chị cũng sẵn sàng trả nha"
Không phải chỉ có bánh bèo nhà cô dễ dụ, bé trước mặt này quả thật cũng cá mè một lứa. Cô sẽ giữ lời việc cho cô ấy một cái ghế cao cấp ở TTH, nhưng nếu cô ấy muốn quay lại làm thư ký của nàng, nhất định phải đợi đến lúc bước được qua xác của cô.
Minh triệu không hiểu sao đột nhiên thư ký của mình nộp đơn thôi việc, trong nhất thời không biết tìm ở đâu lại có người xin ứng tuyển. Nàng không cần phỏng vấn cũng biết được người đó là ai, triệt để xem cô không giống như đang tồn tại.
"Thời buổi bây giờ không thể tin ai hết, chỉ có Gấu làm thư ký cho bé mới đảm bảo nhất"
"Gấu không thấy người duy nhất không đáng tin chính là Gấu sao?"
Tuy rằng Bảo Bối là đang muốn làm cho cô chán nản bỏ đi, nhưng bạn kỳ duyên vẫn xem như thông qua đường đường chính chính làm thư ký của nàng. Minh triệu nói đến không được liền bỏ mặc...
Mỗi một ngày nàng đều cố tình giao cho cô thật nhiều việc, nhưng tên bạn nhỏ làm vô cùng hiệu quả. Thời gian rảnh rỗi đều ngồi đó nhìn nàng đến không thể tập trung, còn có một hôm không biết dùng lời ngon tiếng ngọt gì lại có thể đem luôn cả Tổng giám đốc nàng giao triền ngay trong phòng làm việc.
Bởi vì phòng của nàng phải có dấu vân tay mới vào được, nên trong một phút động tình lại mặc nhiên cho kỳ duyên tác quai tác quái. Ở đời thường nghe nói nhiều về chuyện ở công ty, chỉ có Tổng giám đốc rù quến giở trò với thư ký. Ai đời như gia đình nhà nọ...
Tổng giám đốc cao cao tại thượng bị thư ký của mình đặt yên trên bàn, cả hai chân đều bị kéo ra vừa đủ. Quần nhỏ vừa mới ướt một mảng đã bị cô xé rách, váy của nàng vốn dĩ đã ngắn còn bị đẩy lên cao. Xuân quang hảo hạn hiện ngay trước mắt, kỳ duyên nhất thời nhịn không nổi đem cả gương mặt đỏ hết của cô chôn chặt giữa hai chân nàng.
Minh triệu thời khắc này vô cùng chật vật, cả hai tay chống chặt phía sau nâng cơ thể của mình ngồi vững. Môi lưỡi nóng hổi đều dán lên hoa huyệt của nàng dùng sức mút mát, có vẻ khung cảnh quá mức quỷ dị cùng âm thanh ám dục vang vọng một góc phòng vô cùng kích thích. Ngay cả khi thứ bình thường xuyên vào cơ thể của mình còn chưa sử dụng, minh triệu đã bị cô mút đến lập tức đạt cao triều như vậy.
"Bảo Bối, ra sao không báo trước chứ? Ướt hết cả mặt Gấu rồi"
"Ưn..."
Tuy rằng lời nói có giống như trách móc, nhưng kỳ duyên đối với mật dịch sền sệt trên mặt vô cùng thích thú. Ngón tay chạm phải mặt mình còn đưa vào khuôn miệng nếm một cái, rất may giờ phút này minh triệu đã động tình đến mức không còn nhìn thấy gì nữa.
Chiếc bàn này một năm trước mấy dấu vết bị cào đến xước vẫn còn đó, hôm nay nàng lại một lần nữa làm cho nó hiện rõ hơn. Không biết có phải giống như kỳ duyên nói hay không? Phụ nữ gần 30 tuổi nhu cầu sinh lý sẽ tăng cao bất chợt, minh triệu cảm thấy dạo gần đây rất lạ. Mỗi lần cô cầu hoan ái, nàng chẳng những không từ chối còn có phần dung túng.
"Nhanh một chút..."
Những vật thể thon dài không ngừng xuyên vào cơ thể của nàng, mật dịch từ đợt cao triều vừa rồi còn sót lại đều bị tuôn ra ngoài bởi tác động của cô không thể ngừng nghỉ được.
Minh triệu ở trên bàn rốt cuộc tạo ra một khoảng nhỏ mật dịch, tay đều cào đến mức mấy viên đá nhỏ vừa đắp trên ngón tay hôm qua rớt ra vài chỗ. Chân cũng khó lòng đi được nữa, cả cơ thể thở dốc không ngừng ở trong lòng kỳ duyên ủy khuất.
"Bạn nhỏ, Gấu làm bé đau ~"
"Bảo Bối, bình thường cũng như vậy. Bé đau sao? Để Gấu xem tiểu trịu trịu nào"
"Không cần, không cho Gấu chạm vào"
"Được, được. Gấu không chạm vào"
Tuy rằng lời nói thì như vậy, nhưng kỳ duyên lại kéo nàng ra khỏi người mình. Đem hai chân của minh triệu tách ra khá nhẹ, nhìn thấy tiểu trịu trịu thật sự là đỏ lên rồi. Chẳng lẽ dạo này mình hơi mạnh tay sao? Minh triệu bởi vì biết được hôm nay nàng không có việc phải ra ngoài, vì thế sau khi thoa thuốc cho tiểu trịu trịu xong liền đi ra ngoài làm việc.
Nói là thư ký nhưng giống như kỳ duyên đang giúp nàng làm luôn Tổng giám đốc vậy, xử lý rất nhiều chuyện giúp nàng trong một ngày. Có đôi khi minh triệu chỉ cần đọc qua sau đó ký tên là được, nên dạo này nàng cũng khá là rảnh rỗi.
Nhưng vấn đề là sau khi cô đi khỏi nàng mới phát hiện ra một việc, quần nhỏ của nàng lúc nãy đã bị cô xé rách rồi. Bây giờ cũng không có cái dạng như vậy để mặc vào, chết rồi bây giờ nàng làm sao có thể đi ra ngoài được đây?
"Bạn nhỏ Gấu đang ở đâu hả?"
"Gấu ra ngoài giúp bé đi nói chuyện với khách rồi, Bảo Bối bé sao vậy?"
"Bé... thôi không có gì"
"Không thật sao?"
"Phải"
Tên bạn nhỏ nói chuyện với nàng có đôi khi vô ý sẽ bật loa ngoài, nàng chẳng lẽ còn nói cô đi mua quần nhỏ cho mình hoặc về nhà lấy. Nếu như để khách nghe được thì còn mặt mũi gì nữa chứ.
Hệ lụy là cả một ngày hôm đó Tổng giám đốc đại nhân không dám bước ra khỏi phòng, tên khó ưa không biết đi tiếp khách nào mà tới chiều tối mới lú mặt về. Nhìn thấy nàng khép nép ngồi yên trên ghế còn ra sức khó hiểu, phải ngồi đó tỉ tê một hồi cô mới chịu lên tiếng.
"Còn khó chịu sao? Mọi người nói cả ngày hôm nay không thấy mặt bé"
"Bé không có quần để mặc"
Lúc này cô mới chợt hiểu ra mọi chuyện, khi đó cô nhìn thấy bộ dạng của minh triệu chịu không nổi xé nát quần nhỏ của nàng. Quả thật là khiến Bảo Bối chịu thiệt thòi tài sản rồi...
"Bé có mặc váy rồi còn gì?"
"Nhưng váy rất ngắn, sẽ bị người ta nhìn thấy hết"
"Bảo Bối của Gấu chỉ muốn một mình Gấu được thấy tiểu trịu trịu thôi, thật cảm động"
Tên biến thái này suy nghĩ lệch lạc gì thế nhỉ, còn ở đó cuối xuống thông qua một lớp vải hôn nhẹ lấy nơi đó của nàng. Thật sự là khiến người ta mặt mày đỏ ửng...
"Bảo Bối, bé đúng là ngốc. Ở trong phòng nghỉ của bé chẳng phải có sao?"
"Bé không có để trong đó"
"Là Gấu mua cho bé, còn là nhãn hiệu bé thích nữa. Nhân viên không cần tư vấn, Gấu liền chọn ra cho bé mười bộ. Thấy Gấu hào phóng không?"
Nói đến hào phóng không thì nàng không biết, nhưng bạn nhỏ của nàng quả thật là dạng phá của. Cứ mỗi lần ân ái liền xé của nàng một cái quần, lâu lâu bị nàng mắng mới bỏ tật. Nhưng tính ra từ lúc quen nhau đến giờ, nếu như nói số bị cô xé chắc chắn mười cái này chẳng ăn thua gì cả.
Nàng nói bản thân có thể mặc được, nhưng tên này lại giúp nàng hoàn chỉnh. Lúc mặc xong còn đem tiểu trịu trịu hôn lấy, minh triệu có đôi lúc nghĩ kỳ duyên có tiền sử biến thái mà.
Bọn họ ở công ty ai ai cũng nhìn ra được có gian tình, nên hầu như cũng không dám tiếp xúc thân mật với kỳ duyên. Nếu như không muốn Tổng giám đốc đại nhân nổi cơn sa thải.
"Bảo Bối, mai Gấu đưa bé đến một nơi"
"Nè, bé không thể đi du lịch trong thời gian này được. Ông nội có thể về bất cứ lúc nào..."
"Gấu biết rồi mà, bé không cần đem ông nội ra hù Gấu đâu"
Cả buổi tối nàng không biết tên bạn nhỏ bị gì, cứ ở sau lưng nàng cười phá lên như vậy. Đừng có nói là mai đưa nàng đến chỗ lãng mạn nào cầu hôn nhé, nàng mới không thèm làm vợ của cái tên có tiền sử biến thái này.
To be continued....
Ps: e hèm 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com