Chương 11: Mùa Thu.
Buổi sáng mùa thu, không nắng gắt, cũng không quá lạnh. Chị mặc một bộ quần áo đơn giản, trên bàn là một giấy dày cộp, ly cà phê còn vươn khói.
Nhìn ra ngoài cửa kính, dòng xe tấp nập chạy qua lại lá cây cũng đã vàng hết rồi, dần dần rơi xuống khi có gió thôi qua. Người trên đường nam nam, nữ nữ, nam nữ đều có khoác tay nhau vui vẻ cười tươi bước đi.
Hưm, thật tốt chị rất thích mùa thu chính là do những nguyên nhân đó. Ánh mắt trời nhè nhẹ hắt vào người ấm áp, nhắm mắt dưỡng thần một lát liền nghe tiếng bước chân dừng lại ở cạnh mình.
Chỉ thấy một cô gái, cao khoảng 1m7 ăn mặc đơn giản gương mặt cũng xinh đẹp cười tươi. Nhưng gương mặt này làm chị cảm thấy có chút sợ hãi.
Chính là Khánh Vân, chị nheo chặt chân mài nhìn cô đứng trước mặt. Khánh Vân vẫn không có để ý tới thái độ có chút mất lịch sự của chị liền lên tiếng.
- Cô là Minh Triệu?
Hồi thần lại, cảm thấy đúng là bản thân thật sự vô cùng kỳ hoặc lại nhìn chằm chằm vào người khác, chị đứng dậy đưa tay ra bắt.
- Là tôi, chẳng hay cô là...?
Khánh Vân vẫn giữ bộ dáng hiền lành cười bắt tay chị đáp lễ, "Người mua tranh."
Mấy chữ ngắn gọn cả hai liền ngồi xuống, cô cũng gọi một cà phê nóng, liền nhanh chóng vào việc.
- Có thể cho tôi xem thiết kế của cô không? (Khánh Vân)
Chị gật đầu, cầm tập giấy dày trên bàn đưa đến tay cô. Cô liền nhận lấy lật từng trang ra xem xét, lúc này thật sự chị có cảm giác kỳ quái, lại không thể nói rõ, đành mất lịch sự hỏi một câu.
- Tôi với cô đã từng gặp nhau lần nào chưa? (Triệu)
Khánh Vân nghe vậy, động tác trên tay ngừng lại, ngước đầu nhìn cô đánh giá qua một lượt "Chưa từng gặp qua."
Chị thở ra một hơi, có lẽ mấy chuyện kỳ lạ kia làm cho chị suy nghĩ xa xôi thôi. Cả hai cũng không có trò chuyện gì nhiều, sau khi xem qua một lượt. Khánh Vân chọn được 5 bộ váy vừa mắt trong bộ thiết kế của chị.
Rút nó ra đặt ở một bên, phần còn lại liền trả chi chị. "Tiền tôi sẽ gửi vào số tài khoản, tôi có thể yêu cầu cô 1 việc không?"
Chị gật đầu, Khánh Vân lại nói tiếp "Việc tôi mua tác phẩm của chị, cùng với việc hôm nay gặp tôi, mong chị có thể từng tiết lộ ra bên ngoài."
Chị liền đáp ứng, cuộc giao dịch chóng vánh diễn ra. Tiền đã vào tài khoản, Khánh Vân liền rời đi, như là cả hai chưa từng gặp nhau.
Suy nghĩ, chị đương nhiên sẽ suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn chốt lại một câu, chính là người này không liên quan đến Khánh Vân ở thế giới bên kia.
Sau khi định hình tư tưởng, chị gom lại đồ đạc về nhà. Lại là một ngày nghỉ, chị thật sự yêu thích nó, bởi vì khi bộ phim thật sự bắt đầu khởi quay, người mệt mỏi nhất không phải là diễn viên.
Mà chính là đoàn phim, trong đó có chị. Những ngày này là để dưỡng sức, vì vậy chị từ chối mọi cuộc hẹn. Cả ngày nằm ì trên giường, đến cả ăn cũng lười.
Trời đã sập tối, mùa thu 5 giờ chiều mà đã như 7 giờ tối rồi vậy. Bên ngoài trời đã tối đen, lúc này bao tử cũng bắt đầu biểu tình. Chị mới chịu lê cái thân mệt mỏi vào bếp, cuối cùng trong tủ lạnh chỉ còn lại vài cọng rau.
Thật sự là khóc không ra nước mắt mà, chuỗi ngày tháng dùng mỳ làm thực phẩm chính của chị lại sắp diễn ra rồi.
Lúc này lại một lần nữa có tiếng chuông cửa, cũng không hẳn là trễ nhưng chị từ sáng đã quyết định từ chối tất cả cuộc hẹn. Vậy bây giờ ai là người đến tìm, bản tính cẩn thận đã ăn sâu vào máu.
Chị sẽ xem xét trước khi mở cửa, vừa hay nhìn ra cửa đã thấy em, trên tay còn cầm rất nhiều bọc đồ lớn mang tên siêu thị gần nhà.
- Không có ý định cho tôi vào sao?
Em lên tiếng, chị cũng thật sự là không có ý định cho em vào.
- Đến đây làm gì?
- Sợ cô đói.
Lúc này chị vẫn còn suy nghĩ, nhưng bao tử của chị thì không suy nghĩ nhiều như chị. Đành phải mở cửa cho em vào, sau khi vào nhà em xách một mớ đồ kia đi thẳng vào bếp.
Chị liền đuổi theo, nhưng không có cản em lại. Nhìn thấy em mặc tạp dề bắt đầu lôi ra mớ nguyên liệu đã mua đặt trên bàn.
- Cô cũng biết nấu ăn sao? (Triệu)
- Vừa mới học. (Duyên)
- Có ăn được không vậy? (Triệu)
Chị thật sự nghi ngờ tay nghề của em, sợ là ăn không được mà bếp của chị cũng sẽ thành một bãi chiến trường nha.
- Ra ngoài chờ, ăn được hay không thì một lát biết. (Duyên)
Em không khoan nhượng, thẳng tay đẩy chị ra bên ngoài đóng cửa phòng bếp. Ngồi ở sofa xem tivi, từ trong bếp đã bắt đầu vang lên tiếng nấu nướng "lạch cạch".
Lâu lâu chị sẽ chạy đến cạnh cửa kính ở phòng bếp nhìn vào, thật sự là em biết nấu ăn nha, không có phá gian bếp của chị tanh bành như chị tưởng tượng.
Sau khi dò xét khoảng 3 lần, lúc này chị mới yên tâm không chạy đi chạy lại nữa, ngoan ngoãn nằm trên sofa xem phim.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com