Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thoả Thuận?



Trước khi đèn phòng được tắt, Kim Duyên rơi vào trầm lặng rất lâu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Minh Triệu, nếu mình nói với cậu 1 chuyện có thể sẽ khiến cậu không thể chấp nhận được. Cậu có nguyện ý nghe mình, sau đó cùng nhau làm 1 vài việc được không?"


Minh Triệu ngây người, tóc vừa được sấy khô, tinh thần cũng chỉ tạm tạm được gọi là ổn. Lúc này nàng lại tỏ ra vẻ nguy hiểm, cũng như thần bí liền khiến chị cảm thấy có chút sợ.



Chị không tắt đèn phòng, đi đến bên cạnh nàng kéo một cái ghế ngồi xuống vắt chéo chân. Không trả lời, chỉ chầm chậm gật đầu.



Nàng kéo một nụ cười gượng gạo nhìn chị, sau đó từng dòng ký ức chạy về. Chạy về khoảng thời gian nhận được tin chị bị giết ở một con hẻm nhỏ.



Ngày đó nàng đang nhận một vụ kiện, nàng chính là luật sư của bị cáo. Chỉ là một vụ kiện án dân sự đơn giản, phần thắng gàn như đã nắm chắt trong tay. Hồ hởi, vui vẻ chạy đi muốn tìm chị.



Nhưng kết quả là một đám tang lặng lẽ, hình ảnh của chị trên bài vị vẫn như vậy xinh đẹp tươi cười. Nàng một thân tây trang đen, đầu đội mũ đen cúi đầu âm thầm rơi nước mắt.



Sau đó, nàng nhận được tin từ thám tử. Người giết hại chị hiện bị Kỳ Duyên giam giữ, thân là một luật sư. Làm việc theo pháp luật, nhưng thật sự lúc đó nàng hận không thể tự tay mình đến đâm tên khốn kiếp kia 1 dao.



Còn chưa đợi nàng đi tìm Kỳ Duyên, thì mọi chuyện lại 1 lần nữa trở nên vô cùng quỷ dị. Thông tin CEO của tập đoàn KD, Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị giết hại. Mà kẻ giết người đã biến mất không ai tìm được tung tích.



Nàng đã cố gắng thu thập thông tin từ thám tử tư, chỉ biết người đó là đàn ông, độ tuổi khoảng 60 giọng nói rất khó nghe.



Nhưng chỉ với bao nhiêu đó thông tin đều không đủ, sau đó tập đoàn KD được 1 người trong dòng tộc lên nắm ngôi. Lúc này nàng gần như không còn muốn quan tâm đến KD, nhưng tên khốn kiếp kia vừa lên nắm quyền điều hành đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác.



Hắn ta cưỡng hiếp, áp bức, ấu dâm, thậm chí giết hại những người làm việc nhiều năm trung thành với Kỳ Duyên trước đây. Nàng trong tay nắm gần như toàn bộ bí mật của KD, ngày đó nàng nói với chị có lẽ không cần nàng ra tay.



Nhưng áp lực quá lớn, cùng với việc khốn nạn mà hắn gây ra. Nàng quyết định đưa toàn bộ chứng cứ lên toà án, đương nhiên chỉ là những chứng cứ tham ô cùng dùng thủ đoạn xảo quyệt của KD lúc Kỳ Duyên nắm quyền. Trong đó còn kèm theo 1 phần là chứng cứ chuyện xấu của tên khốn vừa lên nắm quyền KD.



Rất nhanh tập đoàn liền sụp đổ, lần này người thu mua lại toàn bộ KD lại là Khánh Vân. Sau ngày gây gỗ ở văn phòng Kỳ Duyên cũng hơn nữa năm mới gặp lại Khánh Vân. Nhưng gặp lại trong tình trạng, nàng là người bị cưỡng hiếp.


Khánh Vân ngày đó, làm việc đó với nàng. Thật sự đã không còn tính người, Khánh Vân mà nàng biết đã chết ở cái ngày bị tai nạn giao thông rồi.



Sau đó, nàng kiện cáo nhưng bất luận có làm thế nào, đơn kiện của nàng cũng bị bác bỏ. Nàng biết Khánh Vân không đơn giản như tên kia, nàng biết pháp luật không còn bảo vệ nàng.



Đêm đó trời mưa to, nàng lại lần nữa nhận được thông tin từ thám tử tư. Thông tin gửi đến, trong email là hình ảnh một đứa nhỏ khoảng chừng 2 tuổi. Gương mặt giống hệt với Kỳ Duyên, không sai chính là con của Kỳ Duyên.



Đứa bé này cũng là 1 trong những đứa bị Kỳ Duyên ruồng bỏ, mẹ nó vừa mất vì bệnh tật, ông bà ngoại cũng không thể nuôi dưỡng. Nàng không hiểu tại sao thám tử tư lại gửi hình đứa bé này cho nàng, trong lúc nàng suy sụp nhất.


Lại lần nữa làm nàng căm hận hơn, đứa bé này cũng là sản phẩm của một sự việc hãm hiếp. Mà chủ mưu không ai khác chính là Kỳ Duyên, năm đó cũng không có cách nào kiện được Kỳ Duyên. Người phụ nữ đó vì u uất mà lâm bệnh 2 năm sau mất đi.



Đứa trẻ được đưa đến trước KD, nhưng lại không một ai luyến tiếc 1 đứa nhóc rách rưới đói khát. Sau đó, còn bị Khánh Vân đá sang một bên lảo đảo đi ra đường. Không may, một chiếc xe tải không tránh kịp đã lấy đi mạng sống bé nhỏ của đứa bé.


Nàng thật sự cảm thấy vô cùng căm hận, hận không thể giết chết Khánh Vân, hận không thể tận mắt nhìn thấy Kỳ Duyên chết đi.



Lúc này trên máy tính của nàng lại hiện lên 1 email đến từ người lạ. Người nọ hẹn nàng, tối nay tại hồ nước ở công viên lúc 9 giờ. Lý do không có, càng không để lại 1 ít manh mối nào.



Nhưng tối đó nàng vẫn đi ra, ngồi trên bờ hồ nhìn ra xa xăm. Một lão già từ đằng xa chống gậy đi tới chỗ nàng, ông ta dùng chất giọng trầm khàn lên tiếng. "Là Kim Duyên?"



Nàng đứng dậy gật đầu, chân cũng không tự chủ lùi lại 2 bước cách xa ông ta một chút. "Ông là người hẹn tôi ra đây?"


Lão già cười cười gật đầu, trên mặt lão đầy nếp nhăn ngước lên nhìn nàng. "Có muốn lấy lại công đạo cho cô và cho Minh Triệu không?"



"Ông biết Minh Triệu." Lòng phòng thủ của nàng tăng cao, ở trong túi quần sau đã nắm sẳn 1 con dao bấm trong tay.



Lão già lại cười cười gật đầu "Nếu muốn ta giúp cô toại nguyện."



Nàng mơ hồ không hiểu, lão già lại tiếp tục nói. "Chỉ là sợ cô không có đủ bản lĩnh, 1 cuộc sống mới hãy lấy lại những gì mà cô đáng phải nhận được."

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com