Chương 5: Người Nhà.
Chị mặc kệ em, đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo. Chuẩn bị bước vào phòng tắm thì em đã chạy đến ngay sau lưng ôm lấy chị.
Giật mình, quần áo trên tay cũng rơi đầy dưới sàn, chị muốn đẩy em ra nhưng lại không muốn đẩy em ra. Chị không biết phải làm sao, chỉ còn cách đứng yên như vậy cho em ôm.
Hơi thở nóng ấm, cùng với cảm giác thân mật này làm chị nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa. Chị cúi đầu, trong lòng có một góc nhỏ đang chạy loạn lên.
- Tôi...đã rất nhớ chị.
Em thì thầm, cái ôm siết chặt hơn. Chị cũng không có trả lời, một lát sau trên vai có một cảm giác nóng ấm. Là em khóc sao, chị không biết, nếu thật là em khóc thì đây có lẽ là lần thứ 2 trước mặt chị em rơi nước mắt.
Chị xoay người tránh khỏi vòng tay của em, bàn tay thon dài nâng gương mặt em lên. Người này như thế nào vừa gặp lại đã khóc như trẻ con.
Chị dùng bàn tay của mình lau đi hàng nước mắt nóng hổi của em, cũng không còn tâm tình mà giận hờn hay không chú ý đến em nữa. Người này khóc, liền làm chị cảm thấy đau lòng vô cùng.
Được rồi, được rồi, chị thua rồi. Thật là tự dưng chạy lại nhà người ta còn khóc ra cái dạng ma chê quỷ hờn này.
Kéo em vào lòng chị vỗ vỗ lưng em, khoảnh khắc này làm chị tưởng tượng mình như một người mẹ vậy, dỗ đứa con gái lớn vừa thất tình xong.
- A, khóc cái gì chớ, tự dưng lại khóc, chạy đến nhà người ta ăn vạ rồi còn khóc đến thế này nữa. (Triệu)
Yên tâm đi, chị sẽ không dỗ đâu. Ngày xưa thì có lẽ sẽ dỗ ngọt để em không khóc nữa, mà lần trước em khóc chị dỗ là vì tưởng đó là lần cuối rồi. Ai mà ngờ lúc này lại xuất hiện ở đây. "Khoan đã" chị đẩy em ra, nhìn kỹ gương mặt em, sau đó bỏ lại sofa ngồi xuống.
Em ngơ ngác không hiểu gì hết, đứng như tượng ở đó nhìn chị.
- Đến đây, nói, tại sao lại xuất hiện ở đây? (Triệu)
Em cúi đầu, ra là còn nhớ, cứ nghĩ chị quên mất không hỏi lý do mình chạy đến đây.
- Lúc nãy có nói a, không có nhà. (Duyên)
- Không phải việc đó, tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? (Triệu)
Em gãi đầu cười cười, đi đến sofa cạnh chị ngồi xuống.
- Vậy phải kể lại từ cái đêm tôi khóc ở biệt thự...
—————
Sau khi tạm biệt chị, em quanh quẩn trong biệt thự của mình không rời đi. Rõ ràng em cảm nhận được có cái gì đó khác lạ ở chị, những lời chị vừa nói không thật sự rõ ràng.
Vậy nên để tránh chị hoài nghi mình, em liền cho một đám thuộc hạ theo dõi chị. Chỉ thấy chị sau khi rời khỏi nhà, liền đi gặp Kim Duyên nói chuyện rất vui vẻ ôm ấp nhau một lúc. Sau đó chị đi dạo khắp thành phố, vào buổi tối còn cố ý trở về nhà mẹ lần cuối.
Bên trong nhà không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy khi chị rời đi 2 người mẹ ôm nhau ở trước cửa khóc lóc thảm thiết.
12 giờ đêm, em thật sự không yên tâm cho lắm, nhận được địa chỉ liền chạy đến con hẻm nhỏ mà chị đang đứng. Chính mắt chứng kiến lão già đó đâm chị một dao, người của em liền toả ra xung quanh bắt lão ta lại.
Em ôm chị cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt chạy đến bệnh viện. Nhưng cuối cùng chị vẫn không qua khỏi, thật sự chết đi rồi.
2 ngày sau cử hành tang lễ, Kim Duyên thiếu chút nữa đã xông đến giết chết em tại đó. Em cũng không có tức giận, không có đánh trả chỉ im lặng đứng ở đó. Nước mắt một giọt cũng không rơi, vì em phải trả thù cho chị.
Tầng hầm tối tăm ẩm mốc, lão già đó vẫn cười rất tươi ngồi trên ghế, dù cả người bị đánh đến sắp chết. Em cầm trên tay cái roi da bảng to, thật sự chỉ muốn có cách phanh thây lão già này, có cách nào làm cho lão già này không còn cười được nữa.
- Đừng kích động...khụ...ta là đang giúp cô ấy.
Trong cơn ho khan do vừa bị đánh, lão ta vẫn tươi cười nói với em lời đó. Em không trả lời, trừng mắt nhìn lão ta.
Giúp, giúp cái gì, giúp của lão là một dao kia lấy đi mạng chị hay sao. Trên tay lại đổi sang món đồ khác, một cây sắt dài, em vung tay lên muốn đánh xuống lần này lão ta nói một câu làm em dừng lại.
- Cô ấy đang rất vui vẻ.
- Bớt nói nhảm đi, vì sao ông muốn giết cô ấy? (Duyên)
- Haha, ta không giết, ta đưa cô ấy về lại thế giới thực sự thuộc về cô ấy.
- Mấy lời nhảm nhí này mà mong có thể qua mắt tôi sao? (Duyên)
Lão ta lại cười, gương mặt lão sắc lạnh đầy máu ngước lên nhìn em.
- Có muốn sang đó không?
Lời cuối cùng lão nói ra, em thật sự ngất đi. Không biết bằng cách nào, khi lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Trên tay vẫn còn một vết cắt dài, hai bên giường đều là người lớn tuổi khóc rống.
- Kỳ Duyên, cái đứa ngốc này sao lại tự tử.
Người phụ nữ trung niên thấy em tỉnh lại, liền kéo lấy tay em khóc lớn. Mọi người trong phòng đều trầm mặc rất lâu không lên tiếng.
Em rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn vào gương cơ thể này, gương mặt này vẫn như vậy. Nhưng...ở đây em lại có người nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com