Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep5. end

[Nam Định – mùng 4 Tết, thời tiết lạnh lẽo]

Duyên vừa đưa mẹ và chị dâu ra ngoài về, xe đỗ vào sân, cả ba người vừa xuống xe thì mẹ Duyên chợt nhớ ra:

- À Duyên ơi!

- Sao ạ?

- Con ra cửa hàng mua cho mẹ ít gia vị nhé! Lúc nãy trên đường về mẹ quên mất.

- Vâng mẹ!

Duyên tản bộ ra con đường trước nhà. Sau khi đã mua đầy đủ những thứ mẹ dặn, Duyên rời khỏi cửa hàng trở về nhà, thời tiết lúc này khá lạnh, Duyên vừa nhìn bước chân của mình vừa nghĩ đến Triệu, và rồi nhớ lại lời của anh chàng tên Vinh đêm qua, và kể từ cuộc gọi đó đến giờ Triệu vẫn chưa liên lạc với mình. Duyên buồn rười rượi, tim như lệch đi một nhịp.

Duyên ngửa mặt đưa mắt nhìn lên bầu trời, thả trôi những nghĩ suy cứ thế miên man trong mớ hỗn loạn.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông...

Là cuộc gọi video đến từ người mà trong lòng Duyên đang trông ngóng nhất, nhưng cơn giận vẫn còn, Duyên do dự nhìn màn hình không biết nên làm gì.

Cuộc gọi kéo dài không dứt, hồi chuông này tiếp nối hồi chuông sau như thể đối phương đang rất nóng vội, giờ thì Duyên bắt đầu chuyển từ băn khoăn sang lo lắng: "Liệu có phải Triệu có chuyện gì rồi hay không?", và sau đó:

- Alo! – Duyên trả lời với giọng điệu hờn dỗi.

Triệu không trả lời, Duyên nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại của mình...

1

.

.

.

2

.

.

.

3

.

.

.

Duyên tròn xoe hai mắt khi thấy trong đấy chính là phía sau lưng của mình, khung cảnh cũng giống hệt con đường về nhà mình. Duyên lập tức xoay người lại.

Và không ai khác,

chính Triệu đang đứng trước Duyên.

Triệu buông vali, chạy đến ôm chặt lấy Duyên:

- Gấu Béo à!

Duyên ngạc nhiên đến đơ cả người:

- Sao Triệu lại ở đây thế? Gấu không nghe Triệu nói gì?

- Dự định này chị đã lên từ khi biết tin Gấu Béo năm nay không về nhà chị được! Chị muốn dành cho Gấu Béo bất ngờ, nhưng mà...

Triệu ngừng lại, chầm chậm rời ra khỏi Duyên, mặt xụ xuống:

- Chắc Gấu Béo giận chị lắm phải không? Xin lỗi đã để những ngày đầu năm của Gấu Béo không được vui! 

Duyên nắm lấy tay Triệu:

- Chúng ta mau vào nhà đi, ngoài này lạnh quá! Bố mẹ và anh chị thấy Triệu thế này chắc sẽ vui lắm đây!

Duyên nói rồi một tay kéo vali của Triệu và cầm túi đồ dùng vừa mua, tay kia đan chặt vào bàn tay của Triệu, cả hai cùng bước đi, Triệu nhìn Duyên không rời mắt, biết rằng Duyên vẫn còn giận:

- "Làm sao không được chứ? Đêm qua mình đã bị người đàn ông khác tán tỉnh trong lúc còn đang nói chuyện với Gấu Béo, lại còn say khướt đến muộn mới về, đến tận bây giờ cũng chưa gọi lấy cho Gấu Béo một cuộc, nếu là mình có khi mình đã nổi điên lên mất rồi, nhưng lúc này Gấu Béo vẫn đang dịu dàng nắm tay mình. Kiếp trước mình đã tu thật sao?" – Triệu thầm nghĩ, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng.


Đến nhà, vừa mở cổng Duyên đã hô:

- Mẹ ơi! Xem ai đến này!

Mẹ Duyên từ trong nhà bếp đi ra, vỡ oà khi thấy vị khách đặc biệt:

- Ôi trời! Là Triệu! – Mẹ Duyên ôm chầm lấy Triệu.

- Cháu chào bác ạ!

Chị dâu của Duyên cũng có mặt ngay khi nghe tiếng mẹ vang lên:

- Sao không nghe Duyên bảo gì thế?

- Vâng! Em muốn tạo cho Duyên bất ngờ ạ!

- Mấy hôm nay mặt Duyên héo úa lắm, chắc là vì xa Triệu đấy, bây giờ thì tươi hẳn lên rồi kìa!

Hai gò má Duyên ửng đỏ vì ngại, còn Triệu thì ngượng ngùng nhìn Duyên bởi nguyên nhân khiến Duyên ủ rủ chính là đến từ mình.

- Duyên đưa Triệu lên phòng cất vali rồi nghỉ ngơi một chút đi, bác đang nấu dở bữa trưa.

- Để cháu giúp bác!

- Không cần đâu, trông cháu có vẻ mệt lắm đấy! Lên nghỉ đi, tí xuống ăn cơm trưa nhé!

Dứt lời mẹ Duyên đã đẩy hai người về phía cầu thang.


Lên đến phòng, Triệu ngồi lên giường, còn Duyên thì cho vali vào tủ:

- Đêm qua Triệu uống nhiều lắm à?

- Ừ thì... cũng nhiều một chút.

Duyên vẫn đang quay mặt về chiếc tủ:

- Chắc là... vui lắm nhỉ?

Triệu bước đến ôm Duyên từ phía sau:

- Chị xin lỗi! Chị và Vinh không có gì với nhau cả, chị đã nói chuyện rõ ràng với Vinh rồi. Chị chỉ yêu Gấu Béo thôi. – Triệu bắt đầu rơi nước mắt – Bỏ qua cho chị nhé, chị sợ lắm, sợ những chuyện không đáng sẽ làm sứt mẻ tình yêu mà Gấu Béo đang dành cho chị, lúc đó chị biết phải làm sao đây?

Nghe tiếng Triệu thút thít, lòng Duyên mềm nhũn ra ngay lập tức, xoay người lại nhìn cô gái của mình, khoảnh khắc Duyên nhận ra cô gái này yêu mình và sợ mất mình đến nhường nào, chỉ là đôi khi những lời yêu thương, những câu nhớ nhung Triệu không thể hiện ra như Duyên.

Duyên quệt đi nước mắt của Triệu, âu yếm xoa đầu:

- Gấu biết rồi, Gấu không giận nữa đâu!

- Thật không?

- Thật!

- Hôn chị đi!

Duyên mỉm cười, nâng nhẹ cằm Triệu lên và đặt môi mình lên môi Triệu. Triệu mãn nguyện kiểm chứng rằng Duyên đã không còn giận mình nữa. 

Rồi hai người nhìn nhau:

- Lúc này trông Triệu đáng yêu thế nhỉ? – Duyên chỉnh lại vài sợi tóc cho Triệu, sau đó ôm trọn thân hình mảnh mai của Triệu vào lòng – Gấu yêu Triệu, yêu rất nhiều!

- Mỗi ngày Gấu Béo đều nói yêu chị có được không?

- Được chứ!

- Hứa nhé?

- Hứa!

Cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau cho đến tận gần giờ ăn trưa, sau đó cùng nhau xuống bếp, khi mâm cơm đã được bày trí thịnh soạn thì bố Duyên về đến, ông không khỏi bất ngờ:

- Ôi trời! Ai đây?

- Cháu chào bác trai! - Triệu lễ phép khoanh tay cúi đầu.

- Cháu đến lúc nào? Sao không nghe Duyên nói gì thế?

- Vâng, cháu vừa đến lúc sáng, cháu không nói để tạo cho Duyên bất ngờ ạ!

- Vui lắm phải không? Bố thấy miệng con cứ tủm tỉm mãi. - Ông trêu Duyên.

- Vâng... vui lắm ạ! – Duyên cười bẽn lẽn.

- Gớm, xem kìa, cứ như con gái mới lớn vậy! - Ông quay sang Triệu - Nào, lại đây, bác lì xì cho này!

Triệu ngơ ngác: 

- Lì xì cho cháu ạ?

- Đúng rồi!

- Thôi ạ, cháu lớn rồi, cháu không nhận đâu!

- Lì xì lấy lộc cho năm mới thôi mà! Mau nhận đi!

- Cháu cảm ơn bác ạ! – Triệu đưa hai tay nhận lấy bao lì xì đỏ tươi.

- Cả nhà mình chụp ảnh cùng nhau đi! Lâu rồi mới có dịp Tết đông vui thế này! – Anh trai của Duyên nói.

Bố mẹ Duyên ở giữa, anh trai, chị dâu và hai cháu một bên, Duyên và Triệu một bên, cho ra bức ảnh gia đình ngày Tết thật hạnh phúc.

Sau đó mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, vừa trò chuyện vừa thưởng thức những món ăn ngày Tết, Triệu thích thú với những món đặc trưng của miền Bắc, bố mẹ Duyên đặc biệt quan tâm đến Triệu, liên tục gắp thức ăn và hỏi han về Triệu, về gia đình của Triệu, mặc dù ở Sài Gòn họ vẫn thường xuyên gặp nhau.


Khi lên phòng nghỉ trưa, Triệu nằm gọn trong vòng tay của Duyên:

- Gấu biết khi nói về chuyện tình của tụi mình, chị nghĩ đến từ gì không?

- Từ gì thế?

- May mắn!

- May mắn?

- Đúng vậy! Được gặp và yêu Gấu Béo, cho đến được gia đình Gấu Béo yêu thương thế này, chị cảm thấy mình thật may mắn! Chị cần thế này thôi, chị không cần gì xa hoa hơn nữa!

Ánh mắt Duyên long lanh trong niềm hạnh phúc, vòng tay siết chặt Triệu hơn:

- Gấu cũng rất may mắn! Cảm ơn Triệu đã xuất hiện, chúng ta hãy ở bên nhau lâu thật lâu nhé!


hello mọi người, mình là Blur đây!

Fic này mình lấy cảm hứng từ dịp Triệu ra nhà Duyên chơi Tết, nhưng cứ bận mãi đến nay mới có thể hoàn thành được, thật có lỗi quá :((

mọi người hãy quay ngược thời gian về Tết để cảm nhận nha hehe

love all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com