Chương 149. Hạnh Nhi vào nhà, nhục côn của nhị ca vẫn còn cắm trong huyệt nàng
Lúc này tì nữ Tiểu Hạnh Nhi của Triệu Xu Ngọc đang ở gian ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào và nhìn thấy cảnh hai người họ không mảnh vải che thân nằm trên giường.
Tình huống như vậy Triệu Mộ Thanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hiện tại mặc quần áo đã không kịp, hơn nữa dương vật hắn đang cương cứng, dưới sự khó chịu vặn vẹo của Triệu Xu Ngọc, lại càng cắm sâu vào trong huyệt đạo.
“Ô… Mộ Thanh ca ca…”
Triệu Xu Ngọc khẽ rên rỉ, hai má ửng hồng, lại không dám ngẩng đầu.
Triệu Mộ Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cái huyệt đạo kia như một cái miệng nhỏ hút ngậm dương vật hắn, trong những cái vặn vẹo rất nhỏ dường như còn cọ ra một ít nước.
Hắn khẽ hóp bụng, Triệu Xu Ngọc liền "ô" một tiếng rất nhỏ, hai cái đùi ngoan ngoãn mà mở ra chút, làm hắn dễ dàng toàn bộ cắm vào.
Bên trong vừa ướt vừa mềm, thịt huyệt bị nhục côn căng ra vẫn không ngừng co rút nhấp nháy.
Lưng Triệu Mộ Thanh từng trận tê dại, biết rằng lập tức nên rút nhục côn ra, nhưng thân thể lại không kiểm soát được mà thúc về phía trước, cắm lộng trong huyệt đạo vài cái, đem dương tinh hắn đêm qua bắn vào bên trong đều giã ra, bụng dưới hai người nhanh chóng dính ướt một mảng.
Đúng lúc này, Tiểu Hạnh Nhi bên ngoài vén màn đi vào.
“Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, nên dậy rồi ạ.”
Tiểu Hạnh Nhi mở miệng, cũng không nhìn về phía giường, trực tiếp đi đến góc phòng, mở tủ quần áo chọn lựa y phục.
Nàng thật sự là một người không có mắt nhìn, áo ngoài của Triệu Mộ Thanh còn treo ở bình phong một bên, nàng thế mà hoàn toàn không nhìn thấy.
“Ơ? Hôm qua chiếc áo lục thêu đó ta cất đi đâu rồi nhỉ?”
Tiểu Hạnh Nhi lẩm bẩm, tìm kiếm nửa ngày, bỗng nhiên “A” một tiếng, xoay người lại chạy nhanh ra ngoài.
Triệu Mộ Thanh vội vàng đứng dậy, muốn nhân cơ hội rời đi.
Nhục côn từ huyệt rút ra trong khoảnh khắc mang theo một luồng nhiệt dịch lớn, tí tách tí tách chảy thành một vũng nhỏ.
Lúc này, Triệu Xu Ngọc lại giữ chặt cánh tay Triệu Mộ Thanh lắc đầu, “Nhị ca ca, không kịp.”
Triệu Mộ Thanh sửng sốt, lại nghe thấy bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân.
Không lâu sau, Tiểu Hạnh Nhi trở lại phòng Triệu Xu Ngọc.
Lần này nàng trong lòng ôm một chiếc áo lót thêu hoa lan màu xanh lục, lầm bầm lầu bầu đi đến mép giường, đang định vén màn, Triệu Xu Ngọc bên trong bỗng nhiên mở miệng, “Hạnh Nhi, đừng kéo.”
Tiểu Hạnh Nhi sửng sốt, đang định lên tiếng dò hỏi, lúc này Triệu Xu Ngọc ho nhẹ vài tiếng, lại nói: “Ta hôm qua rơi xuống nước, hình như bị cảm lạnh, ngươi đi tìm một đại phu đến khám cho ta xem sao.”
Tiểu Hạnh Nhi vừa nghe, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương nói: “Được, được, ta lập tức đi ngay.”
Vừa nghe tiểu thư nhà mình thân thể không khỏe, Tiểu Hạnh Nhi liền không màng những thứ khác, đem áo khoác quăng sang một bên, quay đầu liền chạy ra khỏi phòng.
Triệu Mộ Thanh lúc này mới vén màn, từ gầm giường nhảy ra những quần áo giày vớ mà vừa rồi hắn vội vàng nhét vào.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn sắc mặt phức tạp mà nhìn Triệu Xu Ngọc trên giường.
Thân hình trần trụi dâm mĩ kia, toàn thân đều là dấu vết hắn để lại.
Đêm qua hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát, cùng em gái ruột thịt mình giao cấu, dâm loạn một đêm.
Lúc này hắn trong lòng có chút tự trách, nhưng lại không có gì hối hận.
“Ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta về sân một chuyến rồi đến đây.”
Triệu Mộ Thanh dặn dò một câu, thừa dịp không người, vội vàng rời đi.
Bên kia Triệu Xu Ngọc nhìn bóng dáng Triệu Mộ Thanh rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật dài.
Cuối cùng cũng… qua ải.
Giấu trời qua biển cái đoạn kinh nghiệm không thể nói ra ngoài ngày hôm qua, lại "treo đầu dê bán thịt chó" lên những dấu vết do nam nhân xa lạ để lại trên người.
Triệu Xu Ngọc tìm chiếc áo lót mỏng đêm qua ném trên giường mặc vào, lại cuộn mình vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Như vậy, Mộ Thanh ca ca hẳn là sẽ không còn kiên trì tìm nữ đại phu đến khám bệnh cho nàng.
Nhưng nàng hình như thật sự bị bệnh, đau đầu như búa bổ, toàn thân vô lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com