Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: "Quý nhân" tới cửa

Tháng giêng này, mọi người vẫn đang chìm đắm trong niềm vui của năm mới.

Triệu gia, vì sự xuất hiện bất ngờ của một "quý nhân" mà càng thêm "náo nhiệt".

Khi tôi nói "náo nhiệt" trong ngoặc kép, bạn sẽ hiểu rằng sự náo nhiệt này chỉ là vẻ bề ngoài. Bên ngoài, Triệu phủ một bầu không khí hòa thuận, vui mừng, thậm chí đã có người đồn thổi rằng chuyện tốt của Triệu gia sắp đến.

Nếu bạn hỏi chuyện tốt gì?

Tất nhiên là những chuyện mà mọi người thích nghe ngóng về tài tử giai nhân, công tử tiểu thư, việc nam cưới nữ gả khi hai bên vừa ý nhau.

Ít nhất, bề ngoài là như vậy.

Còn về phần mấy vị đương sự là khổ hay vui, là vừa ý hay hoảng sợ dị thường, lại là một câu chuyện sâu xa khác dưới sự sắp đặt của số phận.

Thì ra, mùng một tháng giêng, người cầm thư từ của Triệu gia đại công tử Triệu Hành Viễn đến bái phỏng, là Nghiêm gia đại tiểu thư Nghiêm Bảo Nhi từ kinh thành xa xôi đến.

Sau đó, ngày hôm sau, khi Triệu Xu Ngọc và Triệu Tây Phàm hồi phủ, vừa lúc gặp phải Nghiêm Phong, Nghiêm giáo úy, người vội vã phóng ngựa phụng mệnh đến tìm muội muội mình.

Mấy người đối mặt, cảnh tượng nhất thời trở nên quỷ dị, cuối cùng Nghiêm Phong và Nghiêm Bảo Nhi đều ở lại Triệu phủ.

Với thư từ của Triệu Hành Viễn, tự nhiên từ trên xuống dưới đều một bầu không khí hòa thuận.

Người không biết nội tình còn tưởng rằng đây là hai gia đình thường xuyên qua lại, nào biết đâu rằng, chuyến bái phỏng này, hóa ra là đại tiểu thư Nghiêm gia bỏ nhà trốn đi.

Truyền thuyết tiểu thư Nghiêm gia từng ở kinh thành gặp qua Triệu gia đại công tử Triệu Hành Viễn một lần, sau đó liền ăn không ngon ngủ không yên, thầm ưng thuận.

Lại không biết sao, sau khi cãi vã không vui với người nhà, liền một đường ngàn dặm xa xôi đến Cẩm Châu.

Nhưng không ngờ đại công tử Triệu gia đã mấy tháng không về phủ, đang ở Hạ Châu xa xôi, tiểu thư Nghiêm gia đến hụt, lại vẫn đến tận cửa ở lại.

Còn về ca ca của Nghiêm Bảo Nhi là Nghiêm Phong, hoàn toàn là bị cô muội muội tùy hứng này liên lụy.

Ăn Tết xong trở về kinh thành, chân trước chưa kịp đặt xuống hai ngày, phía sau đã không thể không phụng mệnh đuổi theo đến Cẩm Châu.

Hắn ở Cẩm Châu nhậm chức giáo úy, cũng không phải không có chỗ đặt chân, nhưng Nghiêm Bảo Nhi lại cố tình muốn ở lại Triệu gia không chịu đi.

Vì thế Nghiêm Phong cũng không thể không cùng Nghiêm Bảo Nhi ở lại. Đương nhiên cái "không thể không" này, vốn dĩ không phải như vậy.

Nghiêm Phong đã chuẩn bị một cái tát gõ cho Nghiêm Bảo Nhi đang gây rối ngất đi để mang về, kết quả ngoài ý muốn lại đụng phải Triệu Xu Ngọc vừa hồi phủ.

Triệu Xu Ngọc đi trước Triệu Tây Phàm một bước vào sân, vốn còn tò mò là quý nhân nào đến phủ.

Lại vừa thấy Nghiêm Phong đang kéo Nghiêm Bảo Nhi ở hành lang, Nghiêm Bảo Nhi bị kéo đến oa oa kêu, đâu có dáng vẻ tiểu thư khuê các gì.

Nàng cảm thấy hai người này buồn cười lại kỳ lạ, lại cảm thấy nam nhân kia có chút quen mặt, tâm tình quá mức thoải mái, nhất thời cũng không nhớ ra đã gặp nam nhân kia ở đâu, vì thế không chút suy nghĩ liền hỏi một câu: "Di, các ngươi là ai? Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu đó?"

Chính câu nói này, khiến huynh muội Nghiêm gia ngừng giằng co.

Nghiêm Bảo Nhi vừa thấy Triệu Xu Ngọc, mắt sáng lên, lộc cộc chạy đến, chủ động lại thân thiết nắm tay Triệu Xu Ngọc: "Ngươi chính là Ngọc Nhi muội muội đi, ta là Nghiêm Bảo Nhi, ngươi gọi ta Bảo Nhi là được."

Còn vị đương sự kia, Nghiêm Phong, thì mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Xu Ngọc, sau một lúc lâu, chậm rãi nói: "Nghiêm Phong."

Chỉ hai chữ tự báo danh tánh này, lập tức khiến Triệu Xu Ngọc từ sự nhẹ nhàng vui vẻ, bỗng chốc rơi vào sự hoảng sợ tột độ.

Nghiêm Phong?

Nghiêm Phong!

Người đàn ông mặt lạnh nhạt này, chẳng phải là một trong những nam nhân mà nàng đã gặp trong buổi tiệc cầm hoa một tháng trước sao?

Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Triệu Xu Ngọc cứng đờ, một lát sau, nàng chậm rãi chớp chớp mắt, giống như tiểu thư khuê các gật đầu.

Tiếp đó, cái miệng nhỏ khép lại, giống như một con trai, không bao giờ phun ra một âm chữ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com