Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 232: Cao gia biểu tỷ tới chơi, Ngọc Nhi lâu khoáng tư dâm

Nghe tiểu thư hỏi vậy, Hạnh Nhi suy nghĩ một chút, mơ hồ gật đầu, "Có lẽ đúng vậy, sáng sớm hôm ấy ta thấy Bảo Nhi tiểu thư trở về phòng, nàng nói... nàng nói nàng đã 'ăn' vị giáo chủ kia, định ở lại không đi nữa."

"Sau đó ngay trong ngày đó chúng ta đã bị đuổi xuống núi."

Lời nói đến đây, trên mặt Hạnh Nhi lộ ra vài phần tiếc nuối, xem ra rất lưu luyến những ngày tháng rượu ngon thịt ngon và được hầu hạ chu đáo ấy.

Hạnh Nhi trở về phủ, thần kinh căng thẳng của Triệu Xu Ngọc cuối cùng cũng dịu lại. Hàm Ngọc Hiên cũng không còn đóng cửa chặt chẽ, cuộc sống của Triệu Xu Ngọc dần dần trở lại bình thường. Chỉ là nàng vẫn như cũ không muốn gặp Cao Hi Hành. Bất luận hắn đến bao nhiêu lần, nàng đều lấy cớ thân thể không khỏe, đóng cửa không tiếp. Điều này khiến Cao Hi Hành lo lắng, không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn vòng vo nhờ Triệu Tây Phàm giúp hắn hỏi một câu, Triệu Tây Phàm lại chẳng thèm nhấc mí mắt, chỉ nói Triệu Xu Ngọc mấy hôm trước bị kinh hãi, không muốn gặp người thôi.

Cao Hi Hành nghe vậy ủ rũ cụp tai. Hắn đưa cái khăn quàng cổ làm từ da hồ ly lửa cho Triệu Tây Phàm, nhờ hắn thay mình chuyển tặng. Cao Hi Hành đi rồi, Triệu Tây Phàm nhìn chằm chằm cái khăn quàng cổ bằng da hồ ly lửa gần nửa ngày, cuối cùng cười lạnh, thêm một chiếc áo choàng bằng gấm thêu hoa tuyết mai và một cái lò sưởi tay bằng đồng khảm lưu ly tím, sai người đưa cả ba thứ đến Hàm Ngọc Hiên.

Triệu Xu Ngọc thấy mấy thứ đó, chỉ sai người treo chiếc áo choàng lên, giữ lại lò sưởi tay. Còn cái khăn quàng cổ tầm thường nhất thì bị bỏ vào góc rương, đè dưới đáy.

Kỳ thực Triệu Xu Ngọc không muốn gặp Cao Hi Hành, không phải như lời Triệu Tây Phàm nói. Mà là nàng còn khó chấp nhận mối quan hệ thân mật như vậy với Cao gia biểu ca vốn xưa nay không ưa nàng. Nàng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với hắn, cũng sợ hắn lấy chuyện đêm hôm đó ra mà giễu cợt, hạ thấp nàng. Rốt cuộc trước đó, Cao Hi Hành hễ nhìn thấy nàng là trợn mắt trừng trừng, chẳng có lời hay ý đẹp.

Phía Triệu Xu Ngọc trốn tránh không gặp Cao Hi Hành, các nam nhân Triệu gia đều cho rằng việc thuyền hoa bị tập kích khiến nàng vẫn còn sợ hãi, nên thời gian này ban đêm cũng không quấy rầy nàng nữa, để nàng được nghỉ ngơi thật tốt. Xa tận Hạ Châu, Triệu Hành Viễn nhận được tin tức, liền phái người thúc ngựa đưa thư về, chẳng mấy ngày nữa hắn sẽ trở về Cẩm Châu. Triệu Xu Ngọc vừa nghe đại ca sắp về phủ, trong lòng không khỏi mong đợi, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, thường xuyên đi lại khắp phủ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua thêm mấy ngày trong bình yên. Trong lúc đó Cao Hi Hành không tìm đến Triệu phủ nữa. Triệu Xu Ngọc mắt không thấy tâm không phiền, mừng được nhàn hạ. Rốt cuộc mấy ngày trước, ngày đêm đều phải thừa hoan chịu lộng, làm nàng thực sự bị vạ lây. Hơn nữa tháng sau nàng sẽ cập kê, lúc này Triệu phủ cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị yến tiệc cập kê cho nàng.

Học đường còn chưa khai giảng, ban ngày Triệu Xu Ngọc không có việc gì, liền lười biếng nghỉ ngơi. Chỉ là ban đêm, thân thể đã quen mùi vị nam nhân càng ngày càng chịu không nổi cảnh lâu ngày không được giải tỏa. Các nam nhân Triệu gia lòng thương tiếc nàng, lại không biết nàng đã vô tri vô giác bị tinh dịch của họ tưới cho biến thành một con dâm oa.

Sáng sớm huyệt ướt sũng mà tỉnh lại hai lần, Triệu Xu Ngọc càng lúc càng bứt rứt khó chịu, đang muốn tìm cớ ra phủ đi dạo một phen. Vừa lúc ngày này sau bữa sáng, Cao Thấm Tuyết đến chơi. Triệu Xu Ngọc vốn tưởng rằng Cao Thấm Tuyết chủ động đến cửa có liên quan đến Cao Hi Hành, kết quả Cao Thấm Tuyết im bặt không nhắc đến chuyện Cao Hi Hành, cũng xóa đi phần nào sự ngại ngùng giữa hai người. Hai người nói chuyện một lát, Cao Thấm Tuyết thấy Triệu Xu Ngọc dường như không kiên nhẫn ở trong phủ, liền đề nghị ra ngoài đi dạo một chút. Điều này vừa hợp ý Triệu Xu Ngọc, lại vừa hay hôm nay nhị ca tam ca đều không ở trong phủ, nàng liền cùng Hạnh Nhi, Cao Thấm Tuyết và Đào Nhi cùng nhau ra phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com