Chương 263: Kẻ thuộc về địa ngục trần gian của nàng
Những quán lầu như Liễu Miên Các không phải chỉ có một ở khắp vương triều phồn thịnh. Bề ngoài, chúng kiếm tiền phong lưu đổ như nước, hấp dẫn các quan lớn quý nhân chen chúc, nhưng thực chất lại âm thầm thu thập tin tức các nơi để dâng lên triều đình.
Bởi vậy, hắn đã dùng trăm phương ngàn kế, cũng không ít thủ đoạn tàn độc, cuối cùng thoát ly khỏi số phận bán sắc. Hiện tại, hắn là đầu bảng không tiếp khách của Liễu Miên Các, và cũng là các chủ đời tiếp theo được cấp trên coi trọng.
Cũng trong mấy năm nay, mọi tin tức lớn nhỏ ở Cẩm Châu đều qua tay hắn truyền đi. Hắn không cố ý lảng tránh những tin tức về Triệu gia, biết rằng mấy năm nay nàng sống rất tốt. Đôi khi, hắn sẽ tìm cơ hội để nhìn lén nàng từ xa. Đứa trẻ ngây thơ năm nào từng bò qua lỗ chó, nay đã lớn phổng phao, càng thêm thanh tú động lòng người. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ xuất giá. Với địa vị của Triệu gia hiện giờ ở Cẩm Châu, tìm cho nàng một mối hôn sự tốt là điều dễ như trở bàn tay.
Hắn chỉ cần từ xa nhìn nàng là đủ. Hắn vĩnh viễn là "mỹ nhân tỷ tỷ" trong lòng nàng. Hắn nghĩ đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Nhưng không ngờ tới, một ngày kia, nàng lại đến Liễu Miên Các. Hắn ở lầu hai của trà xá, bên cửa sổ, thấy nàng cùng một nữ tử xuất hiện ở cuối con hẻm trường đình. Khoảnh khắc ấy, hắn kinh ngạc đến ngây dại, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng giữa cơn giận bốc lên tột độ, lại có một niềm vui sướng lặng lẽ xuất hiện, giống như kẻ bùn lầy ngước nhìn trăng sáng, mà lại bất ngờ thấy trăng sáng bỗng nhiên rơi vào tay, mừng thầm và tham lam.
Nàng sao có thể đến nơi dơ bẩn thế này? Một khuê các chưa gả chi nữ như nàng, lại dám đến đây tìm hoan mua vui?
Và hắn, cuối cùng lại có cơ hội lần thứ hai tiếp cận nàng. Nhìn nàng ngây thơ, nhìn nàng thấp thỏm, nhìn nàng đã hoàn toàn quên mất hắn.
Mỹ Ngọc, Khanh Khanh.
Giờ đây hắn tên là Ngọc Khanh, nàng cũng chẳng còn nhớ chút nào. Hắn vừa mừng vừa oán, trong lòng có vô số quỷ quái đang rục rịch. Bởi vậy, hắn dụ nàng, dỗ dành nàng, chiếm đoạt nàng. Mới phát hiện nàng đã sớm nhận biết tình dục, thân thể đã trở nên chín muồi và ngọt ngào. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy ghen ghét sâu sắc, thậm chí oán hận, là ai đã chạm vào tiểu nữ hài quý giá trong đáy lòng hắn?
Nhưng hắn biết rõ nếu nàng là một khuê các nữ tử tuân thủ khuôn phép cũ, cổng lớn không ra, cửa sau không bước, thì hắn và nàng vĩnh viễn không thể nào có lúc tương phùng. Bởi vậy, khi hắn nhận được cơ hội thứ ba mà trời cao ban tặng này, hắn không chút do dự lựa chọn nắm giữ chặt.
Hắn sẽ không nhạt nhòa khỏi cuộc đời nàng, trở thành một phần ký ức. Mà là muốn rõ ràng, chính xác mà chiếm hữu từng tấc của nàng, chiếm hữu sự cứu rỗi trong sinh mệnh hắn.
"Xu nhi đã quên ta rồi, ngay cả chiếc túi tiền, chiếc khăn tay từng tặng ta, cũng đều quên hết cả."
Thuyền hoa lay động trên hồ Ngọc Dịch, bữa tiệc du hồ nhỏ đã đến hồi cuối. Lúc này, trong sảnh tiệc tối tăm, từ mỗi gian có rèm sa buông xuống, đều truyền đến những tiếng rên rỉ vô cùng ái muội. Chỉ có Triệu Xu Ngọc lúc này khóe mắt lệ vương, để lộ nhũ hoa, bị người kia "cắm" vào huyệt, vẻ mặt bi phẫn.
"Ta bao giờ tặng ngươi túi tiền, khăn tay? Ta… ô ô… Ta căn bản không quen biết ngươi…"
Tiểu nương tử vừa khóc, liền muốn khóc ra hết uất ức trong lòng. Nước mắt làm bằng nước, lại nóng hơn lửa, từng giọt đều nóng bỏng vào lòng người đàn ông. Ngọc Khanh vừa hôn lau nước mắt nàng, vừa vỗ về lưng nàng. Bàn tay kia lại đi vào hạ thể giao hợp của hai người, nhẹ nhàng mà trêu chọc xoa nắn cái miệng nhỏ bị hắn làm cho căng ra sưng đỏ.
"Xu nhi từng nói, lạnh hạ sẽ mang ta đi ăn lê, thu đến muốn mang ta đi xem lá đỏ, cho rằng ta thích Đại tướng quân đầu đỏ, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn muốn cố gắng đi bắt."
"Xu nhi còn nói, muốn tặng chữ 'Ngọc' trong tên cho ta, như vậy, ta liền có tên."
"Đáng tiếc Xu nhi đều đã quên hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com