Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ở địa lao của một biệt phủ, qua ánh sáng của những ngọn lửa vừa được thắp lên. Ánh lửa soi rõ chàng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, một bậc mỹ nam tử, chỉ có điều trên khuôn mặt tuấn tú ấy là đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, cứ như ánh mắt của quỷ dữ dưới chín tầng địa ngục.
Chàng trai trẻ đầu chẳng bịt khăn, tóc lại búi cao, mặc cái áo chẻn của một vương công quý tộc, chân đi giày võ, ở thắt lưng đeo thanh kiếm.
Bên cạnh chàng trai trẻ đó là cái bàn, trên để đỉnh vàng  năm mươi lượng. Trước mặt chàng trai trẻ, một khoảng không xa, là một bọn người đầu trộm đuôi cướp, đã bị quan phủ khép vào tội tử, hoặc là đày đi miền biên viễn, có đi không trở lại.
Chàng trai trẻ khi  này lạnh lùng bảo:
_ Các ngươi đánh thắng ta, thì đỉnh vàng đó thuộc về các ngươi và các ngươi được phép rời khỏi nơi đây.
Bọn người kia là bọn đầu trộm đuôi cướp, bị bộ hình khép vào tội tử hay đày đến miền biên ải, thì cũng xem như lưỡi đao tử vong đã kề trên cổ nay có cơ sống sót, lại có đỉnh vàng năm mươi lượng làm vốn, sao lại chẳng mong mình là người vượt qua chàng trai trẻ đó để ra ngoài? Nhưng một tên trong bọn đang tựa lưng vào tường, miệng ngậm cọng rơm, trên mặt có luôn mấy vết sẹo ngang dọc, trông thật đáng sợ, lên tiếng hỏi:
_ Ngươi hết trò chơi lại lôi những kẻ sắp chết như chúng ta ra làm trò đùa hay sao?
Một tên khác người nhỏ bé, khuôn mặt choắt, dưới cằm lưa thưa mấy sợi râu, mặc cái áo màu đen rộng thùng thình, khi này mới lên tiếng:
_ Quỷ Mặt Sẹo! Sao ngươi hôm nay lại lắm lời như vậy? Hay ngươi đã giết biết bao nhiêu đàn bà, con nít, nên hôm nay ngươi bị ma ám, mới hỏi những câu như đàn bà nhà nông? Ta là kẻ không thích bỏ vốn, nay lại thấy một việc có lợi như thế này, sao không thử một lần cho biết.
Cái gã được gọi là Quỷ Mặt Sẹo nghe vậy thì bảo:
_ Cái gã đạo chích, giết người, nhà ngươi, không mau thì có người giành mất phần đó.
Cái gã đạo chích không vốn kia nghe vậy, mới đưa mắt nhìn, thấy một kẻ lúc này đang tiến lại gần cái giá để binh khí. Cái gã không thích bỏ vốn, lại thích giết người kia, nhìn thấy vậy, thì cười bảo:
_ Cái gã đồ tể đó, thường ngày lù khù như vậy, nay thấy miếng thịt trên người cái gã bảnh trai kia thì thèm nhỏ dãi, chắc hẳn  gã sẽ ăn quả tim trước.
Gã đồ tể lúc này tiến đến giá binh khí, chọn một thanh đao to bản, nghênh ngang bước đến gần bên đỉnh vàng đưa tay vuốt nhẹ một cái. Bọn người đang ngồi trong địa lao, như muốn lao ra để giành lấy, chứ chẳng chịu mất vào tay gã đồ tể. Gã đồ tể lúc này mới bước đến trước mặt chàng trai trẻ và nói những lời đầy đe dọa:
_ Ngươi có biết rằng ta đã giết chết bao nhiêu mạng người hay không?
Chàng trai trẻ lạnh lùng trả lời.
_ Năm ngươi mười bốn tuổi đã cầm dao mổ lợn, khi đó ngươi  đã giết người. Người bị giết đó là cha của ngươi.  Năm ngươi mười tám tuổi ngươi giết thêm ba người nữa, trong một lần tranh mua lợn, đến năm hai mươi lăm tuổi thì ngươi giết người như ngóe, lấy thịt trộn lẫn  với thịt lợn bán cho khách. Năm ba mươi tuổi thì bị bộ đầu ở bộ hình bắt được, nhốt vào tử lao. Ta lại đưa ngươi về địa lao này. Nay có cơ hội để cho ngươi thoát ra ngoài, với đỉnh vàng năm mươi lượng. Khi đó ngươi muốn làm lại nghề cũ hay đến chốn ca kỷ lầu xanh gì thì mặc ngươi, chỉ cần ngươi thoát được thanh kiếm trong tay của ta.
Tên đồ tể cười khẩy:
_ Đỉnh vàng này xem như là của ta và cái mạng của cả ngươi nữa.
Gã đồ tể nói xong, liền vung đao chém xuống. Gã đinh ninh rằng một đao này sẽ lấy mạng sống của chàng trai trẻ có ánh mắt như quỷ dưới chốn địa ngục. Có điều cái gã đồ tể đó đã nhầm,  gã đang giương giương tự đắc với những suy nghĩ của mình, khi thanh  đao trong  tay của gã chưa kịp chém xuống, thì một làn hàn khí lạnh lẽo lướt qua cổ họng của gã. Gã đưa mắt nhìn chàng trai trẻ và tự hiểu rằng, đó là thần tử vong đang đứng đối diện với gã.  Gã đồ tể đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo, dòng tinh huyết chảy ra nền đất xám xịt, loang lổ.
Trong địa lao là những kẻ giết người không ghê tay, khi ngửi được mùi tanh của máu, thì thú tính trong hình dạng con người đang trỗi dậy. Từng tên, từng tên một, chẳng cần báo danh, liền lao đến giá để binh khí, cầm lấy vũ khí và lao về phía chàng trai trẻ trông khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều ánh mắt lạnh lẽo lại đầy tử khí.
Từng tên một, cứ lao đến và rồi như những tên đi trước đều ngã xuống trước lưỡi kiếm của chàng trai trẻ.
Một đỉnh vàng năm mươi lượng đang nằm yên lặng trên mặt bàn và cuộc sống tự do ngoài kia, thế mà chẳng tên tử tù nào chạm tay vào được hết. Bọn chúng đều chết dưới lưỡi kiếm của chàng trai.
Nhìn những thi thể đang nằm yên lặng trên mặt đất, chàng trai trẻ đó trên khuôn mặt tuấn tú với ánh mắt lạnh lẽo tựa như quỷ dưới chốn địa ngục, lại lăn ra vài hạt lệ.
Quỷ Mặt Sẹo lúc này vẫn tựa lưng vào tường, miệng vẫn ngậm cọng rơm,  lên tiếng nói.
_ Ngươi thật sự giống với  quỷ vương.
Quỷ Mặt Sẹo nói đến đó lại kêu lên:
_ Không! Không! Phải nói là Quỷ Lệ mới phải. Một kẻ giết người chẳng chùn tay, lại khóc cho kẻ đã chết. Thật sự là một chuyện lạ lùng, trên chốn nhân gian chẳng có, mà ở nơi đây lại có.
Chàng trai trẻ đó nghe  Quỷ Mặt Sẹo nói như vậy, thì lạnh lùng nói:
_ "Nhân chi sơ tính bản thiện" khi lớn lên vì hoàn cảnh, vì bản tính thay đổi mới hành ác. Nhưng thiện thì sao? Ác thì như thế nào? Chỉ là một chấp niệm của người thế nhân.
Quỷ Mặt Sẹo gật đầu đồng ý.
_ Như hôm nay,  Quỷ Lệ nhà ngươi không vui mới đến nơi đây, bỏ năm mươi lượng vàng và cuộc sống tự do ngoài kia làm phần thưởng. Bọn người như chúng ta, đáng ra phải bị bộ hình chém đầu treo ngoài cổng chợ, thế mà nay ngươi lại bày ra cái trò này làm thú tiêu khiển. Vì một việc gì đó đã làm cho ngươi không vui?
Chàng trai trẻ mà  Quỷ Mặt Sẹo vừa gọi là Quỷ Lệ lạnh lùng nói:
_ Quả thật có kẻ làm cho ta không vui, giờ đây ngươi có thể làm cho ta vui hay không? Ngươi hãy cầm lấy vũ khí lấy mạng của ta và đoạt lấy đỉnh vàng năm mươi lượng kia?
Trong địa lao giờ đây chỉ còn lại hai kẻ, đó là Quỷ Mặt Sẹo và cái gã làm việc không cần bỏ vốn. Cái gã làm việc không cần bỏ vốn, nay mới hỏi  Quỷ Mặt Sẹo.
_  Quỷ Mặt Sẹo! Ngươi không muốn thử một lần cho biết hay sao? Trước sau gì chúng ta cũng chết, sống thêm một hai ngày chẳng ích chi?
Quỷ Mặt Sẹo lắc đầu:
_ Cái gã làm việc không vốn kia. Ngươi đã không thích bỏ vốn, lại thích giết người, nay có một việc như ngươi mong muốn trước mắt, sao ngươi không làm?
Cái gã đạo chích giết người gật đầu:
_ Quả thật  đây là  một việc như ý muốn của ta, chỉ có điều ta không phải là người thích chơi cá cược. Ta không thích đem mạng sống của mình ra để cá, khi biết mình chẳng có cách gì để thu hồi vốn. Ta phạm tội bị bắt, phải trả giá cho việc mà ta đã gây  ra, là lẽ đương nhiên. Còn như  hôm nay có lẽ là đến đây thôi, trừ khi có việc này, chúng ta có thể thương lượng.
Chàng trai trẻ kia lạnh lùng hỏi:
_ Ngươi mà cũng dám thương lượng cùng với ta sao?
Tên đạo chích giết người mỉm cười với vẻ mặt giương giương tự đắc.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com