Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cái gì đó đang từ từ tiến đến gần Nông Văn Vân, chẳng phải là một làn sát khí lạnh lẽo. Nhưng cũng làm cho Nông Văn Vân phải chú ý. Giả vờ như đang ngủ say, Nông Văn Vân chờ cho cái thứ đó  tiến đến gần, đến gần thêm hơn  chút nữa. Nông Văn Vân thấy đã đến gần tầm tay liền vung tay dùng một chiêu cầm nã chụp lấy. Một bàn tay mềm mềm, nho nhỏ đang nằm trong tay của Nông Văn Vân và đôi mắt đen láy, ngây thơ đang mở to, nhìn với vẻ kinh ngạc xen lẫn chút sợ sệt. Bàn tay đó đang cầm một cọng cỏ và nhìn về phía sau, ở nơi đó còn có ba đứa trẻ con tầm năm, sáu tuổi đang đứng ở ngưỡng cửa.
Ai cũng có một thời thơ trẻ, cũng đã trải qua cái chuyện như thế này, chỉ có điều Nông Văn Vân nhìn thấy ba đứa bé trai đang đứng ở ngưỡng cửa. Nông Văn Vân  mới hỏi:
_ Có phải ba bạn đó, bảo tiểu muội trêu chọc ca ca phải không? Tiểu  muội muội hãy nói,  ca ca sẽ tha cho, không thì ca ca sẽ mách với cha mẹ, là tiểu muội chẳng ngoan, khi đó bị đánh đòn, đừng có bảo là ca ca không nói trước.
Cô bé nghe Nông Văn Vân nói như vậy, quay lại nhìn ba đứa bạn  đứng ở nơi ngưỡng cửa, đang nhìn vào với ánh mắt đầy lo lắng rằng; bạn của mình sẽ bị đánh đòn.
Cô bé nhìn Nông Văn Vân và lắc đầu.
Nông Văn Vân chẳng phải là đứa trẻ không nghịch ngợm, luôn cùng với mấy đứa bạn đầu têu bày trò nghịch ngợm, vì thế mà Nông Văn Vân mới hỏi:
_ Thế thì chính tiểu muội là cái kẻ đầu têu, bày ra trò này để trêu chọc ca ca. Nay ca ca bắt được chẳng những mách với cha mẹ của tiểu muội muội, còn đưa lên quan phủ, khép tiểu muội  cái tội vào phòng của người khác với ý định không tốt.
Nông Văn Vân vừa nói xong, có thằng bé trai đang đứng ngoài cửa, khi này mới lên tiếng nói:
_ Ca ca đem bạn ấy lên quan phủ  cũng phải thả về thôi, còn như cha mẹ  bạn ấy chẳng có.
Thằng bé trai kia vừa dứt lời,  con bé đã cong môi lên nói:
_ Bạn cũng có hơn gì mình đâu, đều là trẻ mồ côi, còn vị ca ca này muốn đưa mình lên quan phủ thì còn lâu. Đây là nhà của chúng ta, chúng ta không đưa ca ca lên quan phủ thì thôi, chứ nào có chuyện người vào ở nhờ, lại kiện chủ nhà bao giờ.
Nông Văn Vân khi này mới thả tay cô bé ra và bước ra ngoài,  thấy đây là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh còn mấy ngôi nhà lúp xúp liền kề nhau.
Nông Văn Vân thấy con ngựa của mình đang cột ở nơi sân, liền hít một hơi thật dài và nghĩ thầm:
_ Cũng thật là lạ, sao đây chỉ toàn là trẻ nhỏ, còn người lớn đâu cả? Chẳng lẽ bọn họ đều đi làm cái nghề không vốn, đến bây giờ vẫn chưa trở về?
Nông Văn Vân lấy ra một ít bạc vụn đưa cho cô bé và nói:
_ Ca ca cho mấy đứa đi mua đồ ăn đây này.
Cô bé lắc lắc đầu.
_ Ca ca! Muội cảm ơn ca ca đã thương bọn muội, chỉ có điều vô công bất thụ lộc. Muội sẽ không nhận của ca ca dù một tiền, chứ đừng nói từng đó bạc vụn.
Nông Văn Vân gật đầu trước lí lẽ của cô bé liền hỏi:
_ Tiểu muội muội! Muội tên gọi là chi?
Con bé nhoẻn miệng cười:
_ Ca ca muốn hỏi tên muội thì được, muội tên gọi là Hạ Lan, vì muội sinh vào mùa Hạ, bên cạnh những bông hoa lan đang nở.
Nông Văn Vân gật đầu và nghĩ:
_ Thì ra cô bé là trẻ mồ côi, sinh ra bên cạnh đường, ở nơi đó có những bông hoa lan đang nở. So với cô bé, tuy ta có nhiều cái không như ý, cũng còn may mắn hơn nhiều.
Nông Văn Vân nhỏ nhẹ bảo:
_ Hạ Lan! Số bạc này ca ca đưa cho muội, vì đã cho ca ca ở lại qua đêm, giờ đây ca ca phải xuôi về miền Thuận Hóa, ra đi biết bao giờ gặp lại, số bạc này muội hãy thay ca ca mua bánh để đãi mấy người bạn nhỏ kia cho ca ca.
Nông Văn Vân đã nói đến như vậy, mà cô bé Hạ Lan vẫn không chịu nhận. Cô bé còn nói:
_ Ca ca! Ăn hết chứ ở hết bao nhiêu, ca ca đã không ăn gì ở nơi đây, cần gì phải trả tiền.
Nông Văn Vân nghe cô bé Hạ Lan nói như vậy,  cảm thấy vô cùng thú vị, chỉ có điều không thể nấn ná ở nơi đây mãi, đành phải nói:
_ Tiểu muội muội! Thế thì với số bạc vụn này, ca ca nhờ muội mua bánh để đãi hai vị anh  hùng đêm qua, đã đưa ca ca đến nơi đây. Ca ca nhờ tiểu muội muội có được không?
Cô bé Hạ Lan khi này mới nhận lấy số bạc vụn mà Nông Văn Vân đã đưa cho. Nông Văn Vân bước đến bên cạnh con ngựa và leo lên. Nông Văn Vân chắp tay chào lũ trẻ và nói:
_ Hạ Lan tiểu muội muội! Ca ca giờ đây xuôi về miền Thuận Hóa, đến khi nào quay trở lại kinh thành Thăng Long, sẽ đến thăm muội với hai vị anh hùng.
Cô bé Hạ Lan cũng chắp tay mà nói:
_ Ca ca! Hạ Lan cũng chúc ca ca đi đường bình an, mau chóng trở về quê nhà, thăm người thân.
Nông Văn Vân gật đầu, đang định cho ngựa bước đi,  cô bé Hạ Lan liền gọi giật lại.
_ Ca ca! Ca ca cho muội hỏi?
Nông Văn Vân nghe cô bé gọi liền ghìm cương ngựa, đưa mắt nhìn xem cô bé hỏi gì? Cô bé Hạ Lan nhoẻn miệng cười hỏi:
_ Ca ca! Ca ca chưa nói tên của mình cho muội biết.
Nông Văn Vân gật đầu và nói:
_ Tiểu muội muội! Ca ca là Văn Vân, ở họ Nông, người miền Thuận Hóa.
Cô bé gật gật đầu, thì con ngựa đã đưa Nông Văn Vân lướt ra đường. Một đêm bị bọn người không rõ lai lịch truy sát, Nông Văn Vân chẳng biết mình đã làm phật ý của người nào, chỉ có điều giờ đây cũng không phải lúc  để nghĩ đến về vấn đề đó, mà hãy trở lại căn lều tranh của lão sư, rồi quay trở lại miền  Thuận Hóa để thăm nhà. Ông nội bao nhiêu năm xa cách có còn khang kiện như xưa hay không? Cái  Bướm! Cô bạn chăn trâu một thời cứ đòi làm dâu nhà họ Nông cho  bằng được nay ra sao? Còn nhiều người, nhiều người, đã  lâu ngày không gặp, nay bọn họ như thế nào? Có khi gặp lại  chẳng nhận ra nhau nữa đó? Nông Văn Vân ra roi, cho ngựa ra cổng thành phía Nam, hướng đến Triệu Gia Học Viện, cảnh vật năm xưa vẫn vậy, chỉ có điều chắc hẳn những người cùng thời với Nông Văn Vân chẳng còn. Lớp trẻ nhỏ tung tăng đi vào học viện, nhìn thấy Nông Văn Vân liền chắp tay chào:
_ Sư huynh!
_ Sư huynh!
Nông Văn Vân khe khẽ gật đầu, nhớ lại năm xưa cùng với Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ từ miền Thuận Hóa, Hóa Châu, được vị anh hùng họ Lê đưa đến nơi đây. Lặn lội đường xa đến nơi đây,  bị bọn Khuất Nguyên Lượng ném đá, thế là bọn Nông Văn Vân ném lại, làm cho vỡ đầu chảy máu. Có ai ngờ đâu Nông Văn Vân chẳng vào được học viện, may nhờ có lão sư cưu mang mới được ở lại nơi đây, Khuất Nguyên Lượng sau trận đánh nhau đã trở thành bằng hữu thân thiết. Nông Văn Vân cho ngựa đi đến lều tranh của lão sư, chẳng ngờ lều tranh chẳng khác xưa là mấy, hoa lá vẫn tươi tốt như ngày nào. Nông Văn Vân chợt cay cay ở khóe mắt, cảnh xưa vật cũ vẫn còn đây, thế mà lão sư nay đã trở thành người thiên cổ. Nông Văn Vân xuống ngựa, đang đứng ở nơi ngõ, trong lều tranh của lão sư lúc này có một người đang bước ra. Người này tay cầm quyển sách, đang lom lom nhìn những đóa hoa đang khoe sắc, thì bất chợt con ngựa của Nông Văn Vân hí lên, làm cho người đó quay về phía con ngựa. Người đó nhìn thấy Nông Văn Vân thì vô cùng ngạc nhiên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com