Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Một  chàng trai tay dắt con ngựa  đứng trước ngõ làm cho người đàn ông đang nhìn lom lom vào những bông hoa đang nở. Khẽ hít một cái mùi hương thơm của hoa đang nở, đã luồn đến tận tim gan phế phối của người đàn ông. Người đàn ông đó đang tận hưởng những giờ khắc thư giãn của mình, thì lúc này có tiếng ngựa hí vang. Người đàn ông đó khe khẽ nói nhỏ:
_ Đang hưởng thụ một chút an nhàn thảnh thơi, thì có bọn người không mong muốn đến quấy nhiễu?
Người đàn ông đó đang muốn nhìn xem kẻ nào đang phá rối cảnh an nhàn thảnh thơi của mình, thì người khách vừa ghé đến kia liền chắp tay mà nói:
_ Lý sư huynh! Thành thật xin lổi đã làm mất nhã hứng ngắm hoa vịnh cảnh của Lý sư huynh.
Người đàn ông đó nghe chàng trai trẻ đang đứng trước ngõ gọi mình là Lý sư huynh  có vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi nhận ra người đó, liền kêu lên vô cùng vui mừng.
_ Văn Vân! Là đệ đó sao?
Ừ! Chàng trai đang đứng trước ngõ kia chính là Nông Văn Vân. Nông Văn Vân xuống núi, trên đường xuôi về miền Thuận Hóa đã đến thăm Triệu Gia Học Viện và ghé vào chốn cũ của lão sư. Đang bồi hồi xúc động nhớ lại những tháng ngày đến Triệu Gia Học Viện để cầu học, không biết vì lý do gì hay là ông trời sắp đặt mà Triệu Gia Học Viện chỉ nhận có một người học trò họ Nông. Ngày đó không có lão sư thì nào có Nông Văn Vân như ngày hôm nay.
Nông Văn Vân đang đứng ở nơi con đường ngày xưa mà mình đã từng gặp Mỹ Dung ở nơi đây, thế mà nay người đến chốn hoa lệ, còn ta một mình ở nơi đây. Nghe Lý sư huynh hỏi như vậy, Nông Văn Vân khẽ gật đầu. Lý sư huynh thấy đó là Nông Văn Vân mới bảo:
_ Văn Vân! Cứ ngỡ lần gặp nhau là ngày hôm qua, thế mà nay đã bao nhiêu mùa Xuân đến rồi qua đi. Hôm nào còn với những đồng môn  ngâm thơ, vịnh cảnh, thế mà nay người phiêu bạt khắp chốn nhân gian chẳng còn mấy ai?
Nông Văn Vân cột con ngựa vào dưới gốc cây. Có cây từ ngày đó còn bé tí, mà nay đã vươn cao để làm cột kèo cho một ngôi nhà. Nông Văn Vân đưa mắt nhìn quanh như thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Lúc đó còn là một thằng bé con con, từ miền Thuận Hóa, Hóa Châu xa xôi đi hết nửa tuần trăng mới đến được nơi đây với bao nhiêu mong ước làm rạng danh tông môn xứ sở, vinh quy bái tổ trở về. Thế mà có ai hay nay chỉ là một khách giang hồ với thanh trường côn cầm ở tay và thanh kiếm đeo nơi thắt lưng.
Nông Văn Vân theo Lý sư huynh đi vào trong lều tranh của lão sư, đưa mắt nhìn quanh thấy vẫn như cũ, chỉ có người ở nơi đây đã thay đổi.
Nông Văn Vân đang bồi hồi nhớ lại chuyện cũ xa xưa, thì Lý sư huynh vừa rót trà để đãi khách, lại nói:
_ Văn Vân! Lão sư là ân sư của đệ cũng là lão sư của ta. Ta được ở chỗ của người cảm thấy thật vinh dự, nên chẳng muốn thay đổi gì cả, nhìn thấy lều tranh để răn mình hãy giữ lòng thanh bạch như lão sư.
Lý sư huynh nói xong liền cầm lấy tấm biển có ghi mấy chữ "hôm nay không tiếp khách, chủ nhân đi vắng"
Lý sư huynh khi này mới gọi lớn.
_ Ngân nhi! Con đem cái biển này ra treo ở đầu đường cho thầy.
Nông Văn Vân khi này mới thấy từ ngoài có cô bé chừng bảy tuổi đi vào.
Cô bé nhìn thấy Nông Văn Vân liền khoanh tay chào, rồi cầm lấy cái biển đem ra treo đầu ngõ. Vừa đi cô bé đó vừa làu bàu:
_ Ngày nào cũng có người đem ngân lượng đến nhờ cậy. Hôm nay còn có cả người đem theo vũ khí, không biết đang tính việc gì đây?
Nông Văn Vân nghe cô bé Ngân nhi làu bàu như vậy thì cười hỏi:
_ Lý sư huynh! Huynh nói ở nhà của lão sư, thấy nhà như thấy người, lấy gương của người mà răn mình là vậy đó sao?
Nông Văn Vân vừa nói, vừa để thanh trường côn tựa vào tường, lại cởi thanh kiếm đeo ở nơi thắt lưng treo lên vách, đâu vào đó mới kéo ghế ngồi đối diện với Lý sư huynh. Lý sư huynh cầm lấy chén trà, đứng dậy bước đến bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời, đưa ánh mắt về phía xa xăm và nói:
_ Văn Vân! Năm xưa đệ đến nơi đây cầu học, cho dù như thế nào đi nữa cũng là những đứa trẻ có thực tài, sư ra sư, trò ra trò, một mai lớn lên nhất định là người có ích cho đất cho nước. Còn bây giờ chẳng cần đến tài năng, chỉ cần có ngân lượng là được. Ta quản học trò có phần chặt chẽ, nên bọn họ ngày nào cũng đến nơi đây xin xỏ cầu cạnh, làm cho ta đôi lúc muốn thư thả nhìn trời ngắm cảnh cũng không được.
Nông Văn Vân nghe vậy thì làm như ngạc nhiên chẳng hiểu, mới hỏi:
_ Lý sư sư! Thần tài  gõ đến tận cửa sao Lý sư huynh lại chẳng nhận, thế thì thật sự đã làm cho thần tài chẳng vui?
Lý sư huynh lắc đầu:
_ Văn Vân! Bọn người đó cũng không tốt lành gì, chỉ muốn đến nhờ ta, là nhờ cái danh của ta, để lấy tiếng. Ta chỉ dạy những đứa có thực tài, mai này còn giúp cho đời, chứ cái ngữ học cốt lấy cái tiếng, rồi đi làm chức này chức kia, cứ như người ta đang buôn chữ vậy,  người ta bỏ ra một thì cũng thu lại năm, có khi là mười ấy chứ?
Lý sư huynh nói xong lại cảm thán:
_ Cũng thật là lạ? Bọn chúng đào đâu ra ngân lượng nhiều như vậy? Chỉ cần lấy tiếng đã thọ giáo với ta, rồi ra ngoài sẽ được bổ nhiệm làm chức này chức nọ ngay, rồi  vỗ ngực là đã thụ giáo với Lý lão sư.
Lý sư huynh nói xong lại gọi:
_ Văn Vân!
Nông Văn Vân nghe gọi, liền trả lời:
_ Lý  sư huynh! Đệ đang nghe đây?
Lý sư huynh khi này tiếp tục nói ra những nỗi lòng của mình.
_ Văn Vân! Ta chỉ hơn đệ có vài tuổi. Thế mà không biết tự nhiên mọc đâu ra ở nơi đây có Lý lão sư kia chứ? Những người đó nói rằng đã thụ giáo với Lý lão sư, có những người tóc đã điểm bạc nữa chứ? Chỉ đến nơi đây gặp ta vung ít ngân lượng, chút quà cáp là ra ngoài cứ như mình là học trò của quan thái phó không bằng, mà học trò của quan thái phó ít cũng là  con của thân vương. Bọn chúng lấy danh của ta làm cho ta giữ gìn khí tiết bao nhiêu lâu đều bị hoen ố, mà ta có nhận gì của bọn chúng? Ta bằng vào lương bổng của mình cũng đủ sống, lại nuôi thêm Ngân nhi cũng còn đủ.
Nông Văn Vân cười bảo:
_ Đệ cũng như bọn người đó đây, đến gặp Lý sư huynh rồi ra ngoài nói với mọi người đã đến lều tranh của Lý lão sư thụ giáo. Một lời của lão sư nghìn vàng khó mua, các ngươi muốn nghe thì hãy đưa ngân lượng, ta sẽ nói cho mà nghe.
Lý sư huynh nghe Nông Văn Vân nói như vậy, thì cười lớn:
_ Ta hiểu rồi, chuyện chẳng ở nơi ta, mà do bọn đó thổi phồng lên quá mức, nói như vậy nếu như Ngân nhi chỉ cần ra ngoài kể chuyện cũng kiếm được ngân lượng để sống?
Nông Văn Vân lắc đầu, làm cho Lý sư huynh nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, như muốn hỏi tại sao? Nông Văn Vân tủm tỉm cười nói:
_ Lý sư huynh! Hãy ngồi uống trà nghĩ một lúc là ra thôi mà?
Lý sư huynh lắc đầu:
_  Văn Vân! Sẽ ngồi uống trà, ăn cơm, nói chuyện với đệ, còn như cái chuyện đệ vừa nói thì ta hiểu rồi. Đôi khi ta chỉ là cái cớ cho bọn người đó được dịp tiêu tiền, cũng tại sự thanh bạch của ta, bọn chúng mới lấy đó làm lý do, chỉ cần người nào dùng mưu hay ngân lượng gì đều được, chỉ cần nói chuyện được với ta thì bọn chúng ra ngoài có dịp tha hồ mà tung hô. Một câu nói của ta đều đáng tiền.
Nông Văn Vân gật đầu khi nghe Lý sư huynh nói rằng; "Một câu nói của ta cũng đáng tiền"
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com